1
27/4/2017 6:34
Một ngày mưa
...
Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy lần cuối là vào sáu năm trước. Đúng là sáu năm trước. Khi đó, tôi và cậu chỉ hai đứa nhóc lớp ba. Mãi sau này tôi vẫn phủ nhận thứ tình cảm đó là tình cảm đầu đời,là một thứ tình cảm nhất thời, là cảm xúc bộc phát mà tôi không thể kìm chế khi gặp một đứa con trai đẹp như thiên sứ như vậy. Nhưng sau này tôi nhận ra đâu chỉ có mỗi cậu ta đẹp đâu! Nhưng tình cảm đó thì vẫn không thôi. Tôi đã từng thử mọi cách để quên cậu ta. Nhưng tất cả đều vô ích...
Tôi thừa nhận đây chỉ là tình cảm đơn phương và lại còn là từ lúc tôi còn là một đứa trẻ nữa chứ. Nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ. Nhiều đêm tôi bỗng bật khóc khi biết cậu có bạn gái. Tệ thật! Có là gì của nhau đâu mà phải khóc?
Ngay từ sáng sớm tôi đã dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Quên không nói vì tôi là một đứa con gái rất độc lập, trưởng thành nên ngay từ khi mới lên 4 tôi đã tự đi học, tự mua đồ ăn sáng, tự làm nhiều khác nữa. Không phải vì tôi không có bố mẹ mà vì họ rất bận, bận đến nỗi không có thời gian cho tôi nữa mà phải cho tôi về để bà trông. Ở với bà lâu dần tôi hiểu chuyện và không muốn làm phiền người khác nữa. Sau làm bữa sáng xong, tôi cũng tự làm luôn một hộp cơm rồi cẩn thận bỏ vào túi và đi đến trường.
Trường tôi học là một ngôi trường nổi tiếng trong tỉnh, trường có thành tích vô cùng xuất sắc trong các cuộc thi. Tôi là đứa may mắn. Vì tôi thi chuyên Hóa vừa hay tôi lại là đứa chốt sổ. Vừa mừng vừa thấy tủi. Ngày tôi nhận được thông báo tôi đã lập tức xem ngay điểm của cậu. Cậu thi chuyên Lý và có số điểm đứng thứ 5 của lớp. Tôi cũng khá bất ngờ.
Sau một hồi đạp xe cật lực thì cuối cùng tôi cũng tới trường rồi. Tôi xuống xe nhìn cổng trường một lượt rồi khẽ thở dài. Ba năm thôi nhanh lắm! Tôi đang định dắt xe vào trong thì nghe thấy một tiếng gọi từ trong trường.
- Tô Hà Anh!!!!!!!!!!!!!!!!
Đảm bảo lúc nghe thấy có người thét tên mình như thế tôi đã giật nảy mình và cố gắng căng mắt ra nhìn xem ai vừa gọi nhưng cuối cùng tôi có cảm giác như có một cơn gió thoảng qua và thấy yên xe sau nó nặng nặng. Mặt tôi hết sức kiềm chế quay lại nhìn đứa đang ngồi trên xe tôi nở nụ cười "như hoa như ngọc". Hình như nó cố nuốt nước bọt.
- Một là xuống xe. Hai là tự đi ăn trưa MỘT MÌNH!
Nó hình như đã quá quen với câu nói này của tôi, khẽ nghiêng đầu rồi làm vẻ mặt của một con cún bị bỏ rơi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài và lẩm bẩm:
- Lần nào cũng thua...
Vâng, tôi đã phải dắt cả xe cả nó vào trường =.=
Nó tên là Trần Kiều Ân. Cái tên thì nghe như tiểu thư đài các nhưng có ai ngờ đâu... Nó là đại ca trường cấp 2 và nó vẫn chưa từ bỏ việc sẽ làm đại ca thêm ba năm nữa đâu. Nó từng được đi thi karate quốc tế, có đai đen hẳn hoi nhưng ngoại trừ bảo vệ tôi ra tôi thấy nó chẳng làm được gì tốt đẹp cả và cũng không hiểu nổi sao tôi với nó lại là BẠN THÂN -.-....
- Ê, mày với thằng cha đó học cùng dãy đấy!
Tôi đã dừng lại khi nghe nó nói như vậy. Gì chứ? Cùng dãy...đùa à?
- À mà ở tận tầng năm cơ! Mày thoải mái mà giảm cân nhé!
Tôi chỉ hận không thể đấm nó mấy cái! Tại sao nói lúc nào cũng muốn động vào nỗi đau của tôi chứ!!!!!!!!!!!! >.<
Mặc dù mới lớp 10 nhưng chỗ để xe lớp tôi lại ở tận chỗ khu lớp 12 -.- Một vòng quanh trường cùng với con...không phải là người! Đến tận lúc tôi dựng xe xuống nó mới thoải mái trèo xuống đã thế mặt còn hớn ha hớn hở nữa chứ. Đáng ghét >.<!!!
Tôi vung tay định nhéo nó một cái thì ngay lập tức bị nó nắm lấy cổ tay, không cử động được! Tôi hận! Mặt đỏ bừng còn mặt nó cười khiêu khích tôi. Tôi "hừ" lạnh một cái rồi vênh mặt đi trước. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn ở đằng sau, tôi mới giật mình quay lại. Cảnh tượng tôi thấy đúng là không hay ho gì cả...
Không biết vì chuyện gì nhưng tôi thấy khoảng bốn, năm thằng con trai đó đang nằm la liệt dưới đất chỉ còn nó... và một thằng cao cao đeo kính. Hai đứa nó nhìn nhau mà như có điện xoẹt qua làm tôi giật bắn mình. Trời đất!!! Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học nhưng cũng không cần thầy hiệu trưởng phải tiếp đón đâu!!! >.< Mới sáng ra mà toàn chuyện gì không vậy trời!!!!
Tôi để ý chỗ chúng tôi càng ngày càng nhiều người nhìn vào, chỉ trỏ bàn tán gì gì đó. Đại loại như là...
- Trời đất! Con nhỏ đó mới lớp 10 đúng không!!!? Còn kia là Hội trưởng đúng không!!!?
- OMG!!! Hội trưởng kìa!!!
- Có chuyện gì với hai người đó sao!!!?
- Ơ? Con nhỏ đó từng đi thi karate quốc tế đó!!!
- WTF!!!!!
Bla....bla...bla...........
Đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung...Hội trưởng....Là Hội trưởng hội học sinh á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau đó, Kiều Ân không nhìn tên đó nữa mà quét mắt một lượt nhìn mọi người xung quanh. Lập tức im bặt. Nó quay lưng đi ra khỏi đám đông làm tôi phải chạy theo!!! Sao tôi lại bị bỏ rơi chứ >.< ! Trước lúc đi tôi còn ngoái lại nhìn tên Hội trưởng và nhận ra hắn vẫn đang nhìn theo nó, mặt lạnh như tiền -.- Okay! Không phải tại tôi! Tôi vô tội!!!
Nó dọa tôi một phen khiếp vía rồi đùng đùng bỏ về lớp và coi tôi như một con vô hình. Tôi cũng chẳng nói gì vì biết mỗi khi nó phản ứng như vậy là có chuyện lớn lắm luôn...
Tôi nhìn cái cầu thang dài ngoằng ngoẵng. Thầy hiệu trưởng à!!! Thầy thấy vui lắm sao???!!! Ngay sau đó là tiết mục leo cầu thang vô cùng cực khổ của tôi. Đối với tôi nó giống như là...đi thỉnh kinh ấy! Đại loại vậy! :3
Vâng và cuối cùng tôi đã cán đích với thành tích vô cùng xuất sắc!!! Thật tự hào mà =v=!!!
- Bạn ơi? Bạn rơi tiền nè!?
Tôi giật mình khi giọng nói ấy vang lên... Không phải chứ!?! Tôi từ từ quay lại...Cậu ta cao, gầy, da trắng bóc, môi đỏ... Ôi trời...!
Tôi không nhớ biểu cảm mặt tôi lúc ấy như thế nào mà làm cậu ta nhìn chằm chằm lại có chút bối rối. Không lẽ...cậu ta nhận ra tôi sao?
- Aaaaa không phải tiền của tôi đâu!!!!!
Tôi hét lên rồi ngay lập tức bỏ chạy vào lớp trong khi tim còn đang đập thình thịch...
Đứng nép vào cửa lớp một lát, tôi lấy hết can đảm nhìn ra ngoài xem cậu ta đi chưa nhưng không thấy một ai ngoài đó nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm định đi vào chỗ ngồi thì ngay lập tức bị một khuôn mặt ngây thơ (vô số tội) đang phóng to cực đại trước mắt dọa chết khiếp =.=
- Aaaaaaaaaaaaa!!!! - Hai đứa cùng hét.
Tôi trừng mắt nhìn nhỏ Diệp, nó cũng chớp mắt nhìn lại tôi.
- Mày hét cái gì, con hâm!
- Ơ thấy mày hét thì tao mới hét thôi - Nó không biết hay cố tình không biết đây!!!
- Ờ!
Tôi đùng đùng bỏ về chỗ. Con Diệp nhanh chóng chạy tới ngồi cạnh tôi không quên khoe tôi cả hàm răng của nó. Sau này nó thất nghiệp cũng có hàm răng đi quảng cáo cũng sống qua ngày được đó =^=
- Tao...vừa mới gặp...crush cũ.
- Thật á? Cái thằng xấu số...à lộn lộn..cái thằng đẹp trai ấy á?!
Xấu số? -.- Ý gì đây!!!!
- Gặp lúc nào thế? - Nó hỏi luôn.
- Vừa ở cầu thang ấy!
- OMG!!!!
Nó ôm mặt rất chi là biểu cảm luôn! Là tôi gặp crush cũ hay là nó gặp vậy trời -.- Sao hôm nay tôi toàn gặp chuyện linh tinh vậy trời!!!
Cái điều tuyệt diệu nhất trên đời này chính là...lúc tiếng trống trường vang lên. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy như bay xuống tầng ba vừa là để chờ hai con bạn vừa là để...ừm..tránh mặt. Nhưng tôi đã quên khuấy đi một chuyện...người yêu cậu học cùng lớp với Ân.
- Ồ? Hà Anh đúng không?
Cậu vô tư bước đến cạnh tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tôi cũng cười đáp lại, nụ cười cứng như đá.
- Ừm... chào cậu...
Cậu lúc túi rút ra tờ 50 nghìn và đưa cho tôi. Cậu vẫn cười:
- Sáng nay cậu đánh rơi. Trả cậu nè!
- Tôi..của tôi sao...? - Tôi cười ngây ngốc, mãi mới cầm lấy - Chắc sáng nay tôi mua đồ ăn rồi quên không khóa cặp rồi. Cảm ơn cậu nha!
- Có gì đâu. Mình là bạn mà!
Cậu cười tít mắt. Bạn? Phải rồi. Chỉ là bạn thôi mà. Xin cậu đừng cười như thế trước mặt tôi...Đối với tôi nó là sự tra tấn đấy.
Tôi cười.
- Lâm!
Bạn gái cậu chạy lại nhìn cả hai chúng tôi rồi cười:
- Hà Anh đây mà! Nhớ tớ không? Tớ là Hân nè? Phạm Ngọc Hân đó!?
Tôi chỉ biết gật đầu như con dối.
- Nhớ chứ! Nhớ chứ!
Ân đúng là đứa luôn giúp tôi trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Nó bước đến nhìn tôi rồi nhìn cậu ta. Nó cười như không cười ngay lập tức mặt nó về trạng thái "lạnh như tiền" rồi không nói gì lôi tôi đi như lôi một con lợn! Ý! Tôi đâu phải lợn >. <
- Chào hai người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip