5
Tôi nhận được cuộc điện thoại của con Ân vào lúc nửa đêm. Trong điện thoại nó ríu ra ríu rít hỏi tôi đã đọc truyện chưa. Tôi nói bằng giọng bất cần nhất có thể:
- Mày đánh nhau xong chưa?
Nó im lặng mấy giây.
- Chưa.
Tôi suýt chút nữa là lăn đùng ra đất khi nghe câu trả lời thản nhiên ấy của nó. Thật chẳng hiểu sao tôi và nó không hề giống nhau mà vẫn chơi được với nhau bình thường. Hơn thế tôi cảm thấy nói chuyện với nó còn dễ hơn nói chuyện với con An Anh kia.
Nó kể với tôi rằng đang đánh nhau gay cấn ở bãi đất trống. Dĩ nhiên là chỉ có hai anh chị ý. Đại loại là ông kia biết nó chỉ có một mình mà lại là con gái nên đã không gọi thêm chiến hữu tới vì sợ mất mặt đàn ông. Kết quả là Hội trưởng của chúng đã bị thương khá nhiều...chỉ có vài chiêu ông ấy kịp phản kháng lại thôi. Nói chung khá thê thảm. Nhưng đúng lúc cao trào là được gọi đi họp vì thế mà trốn được.
Tôi thở hắt đến cả con Ân cũng nghe thấy. Tôi nói chịu hẳn với hai đứa này:
- Oan gia ngõ hẹp! Yêu nhau lúc nào cũng không biết..haha...
Tôi cười lớn. Đứa bên kia thì đang gào thét ầm ĩ đại loại như là "có chết tao cũng không thích nó được" bla..bla...
- Để rồi coi...
Tôi nói bằng giọng nguy hiểm làm nó im bặt. Chẳng mấy khi tôi dọa được nó. Tôi cúp máy khi vẫn đang cười rất tươi.
Tôi lên giường đi ngủ rất muộn vì bây giờ mới đang là hè nên tôi phải chơi cho thật đã. Tôi ôm Ipad tới tận nửa đêm rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Tôi thấy khung cảnh là thời phong kiến. Tôi mặc áo gấm đỏ, đội mũ phượng vàng. Buổi đêm đó đèn trời thả đầy, sáng hơn cả những ngôi sao trên trời. Tôi đứng trên cao có thể nhìn thấy rất rõ. Từng nhà từng nhà đều chăng đèn kết hoa hệt như là ngày lễ lớn.
Trong một chốc tôi lại thấy mình ngồi trong phòng. Căn phòng rất rộng lớn trang hoàng toàn màu đỏ. Bấy giờ tôi mới nhận ra đó là ngày thành thân. Rồi bỗng nhiên cửa đột ngột mở. Một nam tử bước vào. Tôi nheo mắt nhưng không thể nhìn thấy rõ người đó qua tấm màn che mỏng. Người đó uống vội một chén rượu rồi nhanh chóng đến cạnh tôi.
Tôi đã có chút hoảng sợ, định lùi về sau nhưng tôi đã bị tóm lấy. Người đó rất khỏe. Người đó nhạn chóng kéo màn che mắt của tôi xuống, nhìn tôi một lúc sau đó bỏ đi. Tôi chắc chắn lúc đó tôi đã nhìn rất rõ khuôn mặt đó. Nhưng khi tỉnh lại, nó như là hư vô...
Sau đó tôi chạy ra ngoài. Hành lang đó dẫn đến một nơi khác nhưng diễm lệ chẳng khác gì nơi tôi vừa tới. Hai bên đều là hoa sen. Tôi nhìn thấy những cánh hoa đỏ giống như cánh hoa nó đã rơi ra từ chiếc áo của người đó. Chúng sáng lấp lánh dưới đất dẫn thẳng vào cung điện đó.
Thêm một lần nữa tôi xuất hiện trước mặt người đó. Nhưng ánh mắt đó đầy tức giận. Cả người tôi mất thăng bằng rơi xuống hồ sen. Tôi nhìn thấy cả những cánh hoa đỏ cũng rơi cùng tôi. Ánh mắt tôi nhìn người đó vừa ngạc nhiên vừa bi thương...
Tôi bật dậy ngay sau lúc rơi xuống đó. Cả người tôi toàn mồ hôi mặc dù trời không hề nóng. Tôi mở điện thoại ra. Con số 59 vừa nhảy lại về số 00. Đúng 5 giờ sáng.
Tôi chuẩn bị quần áo đi tắm rồi đi học.
--------------------------------------------------------
Sáng hôm đó tôi vẫn học bình thường. Buổi trưa chúng tôi lại hẹn nhau ăn ở vườn trường. Vừa thấy hai đứa chúng nó tôi đã ngay lập tức nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua. Tôi ngồi kể nhưng kết luận lại tôi vẫn không biết đó là ai.
- Để tao viết cho!
Con An Anh hứng thú khẽ chớp chớp mắt. Ngược lại tôi lại nhìn nó với sự nghi ngờ. Nó chưa từng full một chuyện nào mà dám mạnh mồm như thế! Nói thật tôi chẳng có hi vọng gì đâu!
Tôi liếc sang con Ân ngồi im lặng lướt Facebook. Nó thậm chí còn không thèm để ý đến lời tôi nói! Tôi thật muốn tuyệt giao!
- Cái này...
Con Ân lên tiếng nửa vời. Tôi và An Anh đều nhìn nó. Nó giơ điện thoại lên trước mặt chúng tôi.
Là page confession của trường.
Lại là thư tình...
Gửi bạn Tô Hà Anh lớp 10 Hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip