Chương 1: "Có bạn trai em ở đây, không ai làm tổn thương em được."
1.4.2023
Thượng Hải bắt đầu vào hè, không khí ấm áp, dễ chịu tràn ngập trong một căn nhà nhỏ giữa trung tâm, nhìn từ xa giống một toà lâu đài xinh xắn với phong cách hiện đại kết hợp chan hòa với phong cách cổ điển đầy tinh xảo và độc đáo. Trong căn phòng ngủ đầy ấm cúng, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan không khí tĩnh lặng.
- "Nhiệt Ba, là điện thoại của anh, anh ra ngoài nghe một lát". Giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ của người đàn ông nói khẽ vào tai của cô nàng đang quấn chăn nằm bên cạnh, anh chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống má, sau đó liền nhanh chóng ra phòng khách mà nghe điện thoại.
- "Được!". Ngay lập tức mặt Nhiệt Ba trở nên đỏ bừng, cô cũng chỉ thuận miệng đáp một câu rồi một lúc sau lại chiềm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ tầm 10 phút sau, lại có tiếng chuông được phát ra, nhưng không phải từ điện thoại của Dương Dương, mà là điện thoại của chính mình, Nhiệt Ba bất đắc dĩ phải ngồi dậy nghe điện thoại, âm thanh có chút mềm mại: "A lô, là chị. Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi thế?"
- "Chị... chị mở weibo ra chưa?". Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là cuộc gọi công việc bình thường, liền đùa giỡn với trợ lý: "Ây dô, hôm nay là Cá Tháng Tư thì có tin tức nào đáng tin chứ. Em đi nói chuyện với chị Chu đi, chị ấy tức khắc có cách giải quyết với mấy cái dưa bở đó. Chị cúp máy trước đây, hôm qua chị phải thức trắng cả đêm giờ còn buồn ngủ lắm, chị ngủ thêm lát". Đang định ấn nút cúp máy thì âm thanh từ trong điện thoại lại đột nhiên vang lên: "Chờ đã!"
- "Lại còn có chuyện khác?". Nhiệt Ba có chút thiếu kiên nhẫn gặng hỏi.
- "không phải, nhưng chuyện này thật sự có liên quan đến Dương Dương". Trợ lý ngập ngừng đáp, chỉ thấy vài giây sau đầu dây bên kia không có tiếng động gì, chỉ khi cô kêu lên một tiếng "Nhiệt Ba", đầu dây bên kia mới tiếp tục trả lời: "Có thể nói rõ ra một chút không?"
- Trợ lý bên kia trong lòng cũng chỉ biết thở dài, tin đồn về bản thân thì cô không quan tâm, tin đồn về Dương Dương thì cô lại ngay lập tức nghiêm túc lắng nghe: "Cuối năm ngoái, anh ấy có phải đã đi trượt tuyết?"
- "Ừm, đúng là có. Khi đó chị đang ở trong đoàn phim, buổi tối sau khi chị quay xong mới có thời gian gọi cho anh ấy, mới biết buổi trượt tuyết hôm đó còn có giám đốc Khả, Viên Sở Như, à còn có cả Viên Tử Khâm nữa, nghe nói là bạn trai của Viên Sở Như". Nhiệt Ba ngồi dựa vào thành giường, thuận tay nghịch tóc.
- "Viên Sở Như? Không phải Dương Dương và cô ấy đang đóng chung bộ phim "Khói Lửa" với nhau sao?"
- "Phải, là cô ấy nhưng chị thấy cô ấy cũng không phải dạng người xấu. Lúc chị đi thăm ban thấy cô ấy cư xử với ai đều rất tốt, thậm chí cô ấy còn đến bắt chuyện với chị, khi đó bọn chị còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà. Vả lại, cô ấy cũng có bạn trai rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Coco, chị nói cho em biết những chuyện này tuyệt đối đừng nói linh tinh, kẻo người khác nghe thấy lại gây họa đấy!"
- "Nhiệt Ba, em cảm thấy người này có rất nhiều giả tâm. Tuyệt đối không phải người tốt để kết bạn. chị nên cẩn thận với cô ấy thì hơn."
- "À đúng rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện của Dương Dương?"
- "Haizz... có blogger đi trượt tuyết, vô tình chụp được ảnh của một cặp đôi, nghi vấn là Dương Dương và Viên Sở Như, giờ weibo đang bàn luận sôi nổi về tin đồn này, hotsearch cũng đã lên no.1, có cần kêu chị Chu ém nó xuống không?"
- "Nếu đã là nghi vấn thì không cần, dù gì mọi người cũng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, có người tin nhưng cũng sẽ có người đứng ra bảo vệ. Trước mắt cứ liên hệ với hậu viện hội của anh ấy bác bỏ tin đồn trước cái đã. Mấy ngày sau, tin đồn sẽ lắng xuống thôi". Nhiệt Ba sau khi thỏa thuận xong với trợ lý liền cúp máy. Dương Dương sau khi nghe xong điện thoại từ trong phòng khách cũng đi vào, tiến về phía giường ngủ: "Làm em tỉnh giấc rồi hả?". Anh vừa nói tay vừa quàng qua cô Nhiệt Ba, thuận tiện ôm vào lòng.
- Nhiệt Ba cũng thuận thế đặt tay qua eo anh, vẻ mặt có chút phụng phịu đáp: "Ừm, anh đi trượt tuyết với bạn diễn nữ thì thôi đi. Lại còn chụp ảnh riêng với người ta, sợ người ta không nhận ra cặp đôi "Khói Lửa" chắc?"
- Khóe môi anh đột nhiên nhếch lên, không giấu được ý cười:"Ghen rồi?". Hỏi xong còn đặt hôn một phát lên trán của cô.
- "Hức, Không thèm! Em đâu có nhỏ mọn như vậy!". Nhiệt Ba bị đụng trúng tim đen liền xoay mặt ra hướng khác.
- Dương Dương nghe cô nói vậy, khóe miệng không giấu được ý cười, lập tức kéo người, ôm chặt cô lại vào trong lòng: "Là giám đốc Khả bảo anh chụp cùng, chủ yếu chỉ muốn quay video tuyên truyền phim, không ngờ lại bị leak ra trước."
- "Người ta nói anh chụp là anh chụp sao? Dụ dỗ anh cũng quá dễ dàng rồi. May mà lần này chỉ là chụp hình cùng nhau, cũng không có nắm tay, nắm chân gì. Chứ nhỡ mà một ngày anh bị người ta mời rượu bỏ thuốc, em không còn cách nào cứu được anh."
- Dương Dương nãy giờ không dám nói lại câu nào, chỉ biết cọ cọ mặt vào sau gáy của cô, sau khi nghe cô nói xong, anh chỉ nhẹ nhàng nhận sai bằng giọng điệu hệt như một chú mèo con đang đói, chờ chủ nhân nó tha tội: "Ừm...Nhiệt Ba anh sai rồi, lần sau anh hứa sẽ cẩn trọng hơn, không để em phải lo lắng cho anh nữa."
- "Ừm, anh biết sai là tốt rồi. Truy cứu đã xong. Bị cáo vô tội". Nói rồi Nhiệt Ba nhẹ nhàng xoay người, ôm người đàn ông đang tủm tỉm cười ở trước mặt: "Anh đó, muộn vậy rồi có phải đã quên làm đồ ăn sáng cho em."
- "Anh cảm thấy... không cần nấu nữa." Nói rồi trực tiếp đè cô xuống giường: "Ăn trực tiếp ở đây là được." Anh không kịp để cô lên tiếng, trực tiếp hôn lên môi cô, nụ hôn vừa sâu vừa dài, mãi cho đến khi Nhiệt Ba cảm thấy môi mình tê dại, Dương Dương mới rời khỏi môi cô: "DƯƠNG DƯƠNG, CÁI TÊN MẤT NHÂN TÍNH NÀY."
_________________________
7.4.2023
Hai người đang coi show tạp kỹ, Dương Dương một tay đút bánh snack cho cô, một tay choàng qua cổ, thuận thế để cô sát vào người mình. Nhiệt Ba cũng rất biết ý, cô tựa đầu vào vai anh, cứ như thế hưởng thụ đặc quyền bạn gái của mình.
- "Tuần sau phải đi làm rồi sao?" Dương Dương đột nhiên nhớ ra hôm trước quản lý Chu có nói với anh cuối tháng này Nhiệt Ba phải sang Paris tham dự Fashion Week, một lễ hội lớn chủ yếu để ra mắt những mẫu áo thời trang xa xĩ của các nhãn hàng có độ nhận biết và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Thường những ngày lễ hội trọng đại này, các brand thường mời những người đại diện có danh tiếng nhất của mình để quảng bá cho sản phẩm của họ. Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ, lần này cô lấy tư cách là người đại diện toàn cầu của Dior để bước vào thảm đỏ.
Tuy cô đã nhiều lần bước lên thảm đỏ để dự sự kiện lớn, nhỏ trong và ngoài nước, nhưng với một lễ hội tầm cỡ như vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút bồn chồn, lo lắng: "Ừm, sự kiện lần này có quy mô rất lớn, lại còn là người đại diện toàn cầu, trong lòng có chút lo lắng".
Dương Dương nhìn Nhiệt Ba ngồi trầm tư rất lâu, sau đó mới trả lời đáp lại anh, trong lòng cũng cảm nhận được cô đang suy nghĩ điều gì: "Có phải đang lo lắng mình sẽ làm không tốt?".
Nhiệt Ba khẽ gật đầu, sau đó ngay lập tức cảm nhận được có người ôm cô vào lòng mà dỗ dành: "Không sao, nếu không làm tốt em chỉ cần gọi anh, anh trực tiếp bay sang, dắt em về nhà. Nhiệt Ba của anh đừng sợ, có bạn trai em ở đây, không ai làm tổn thương em được."
Chỉ thấy mắt cô đột nhiên ngấn nước, xà vào ôm chặt Dương Dương: "Dương Dương, từ khi nào anh lại sến súa như vậy?". Cô nhớ ban đầu khi cô và Dương Dương mới quen biết nhau, người khác nhìn vào sẽ thấy ăn rất tao nhã, tốt bụng, nhưng chỉ người trong đoàn mới biết, con người thật sự của Dương Dương. Anh ban đầu luôn tỏ ra rất xa cách với người khác, cũng rất ít khi bày tỏ cảm xúc thật ra bên ngoài, chỉ khi trở nên thân thiết với anh, cô mới cảm nhận được, thật ra người đàn ông này ấm áp đến nhường nào chứ.
Khi cô vô thức nói mình lạnh, hôm sau anh liền đem dư một cái chăn bông, thuận tiện đặt vào chỗ mà cô thường ngồi để nghỉ ngơi, nghiên cứu kịch bản. Hay khi cô vô tình để quên kịch bản tại phim trường, chỉ thấy có người dành ra vài giờ đồng hồ lái xe chỉ để mang kịch bản trả lại cho cô. Có những lần quay đến đêm muộn, bụng cô kêu lên âm ĩ, cũng chính anh là người đề nghị mời cả đoàn đi ăn chỉ sợ cô bị đói. Và lần đầu tiên cô thấy anh thổ lộ cảm xúc thật của chính, là lúc anh tỏ tình với bản thân cô, khi say.
- "Chắc là kể từ khi bắt đầu quen em đấy, Nhiệt Ba". Anh học cách hiểu cô, rồi từ khi nào hiểu luôn chính mình cũng không hề hay biết.
___________________
14.4.2023
Đêm khuya vẫn có hai điện thoại vẫn sáng đèn, một ở Thượng Hải, một ở thành phố Paris, nước Pháp.
- "Hôm nay thế nào?" Dương Dương đang nghiên cứu kịch bản, giọng điệu ôn nhu khó thể tả.
- "Rất tốt nha!! À hôm nay, em còn được giám đốc nhãn hàng đích thân đến bắt chuyện nữa. Ông ấy còn khen em mặc chiếc đầm đó rất hợp nữa, còn nghỏ ý muốn tặng cho em bộ váy đó làm kỉ niệm nữa, nhưng em đã từ chối rồi. Dù gì bộ đó cũng quá gợi cảm đi, mang về cũng đâu mặc được ở nhà chứ! Tốt nhất là cứ nên trực tiếp từ chối". Nhiệt Ba vừa rửa mặt vừa kể cho người trong máy nghe thành tích hôm nay của mình.
- "Mặc ở nhà vẫn được mà! Nhưng chỉ được cho anh thấy thôi".
- "CÚP MÁY!!". Nguy rồi, bạn trai cô càng ngày càng để lộ bản chất thật của hắn rồi, có phải cô về lại sắp bị lên thớt rồi phải không??
Năm phút sau, có một tin nhắn được gửi đến, là của Dương Dương: "Khi em về anh sẽ nhẹ tay một chút!!".
- Nhiệt Ba: "Cút!!!"
- Dương Dương: "À đúng rồi, anh quên nói với em. Ngày mai giám đốc Khả nói muốn đến nhà chúng ta thảo luận kịch bản."
- Nhiệt Ba: "Sao phải đến tận nhà??? Không phải mọi lần đều ra quán cafe ngay ngã tư sao??"
- Dương Dương: " Phải, anh cũng thấy rất kì lạ. Nhưng ông ấy vẫn một mực muốn đến, nói là muốn xem dạo này nhà cửa anh thế nào?"
- Nhiệt Ba: "Đã từ chối chưa?"
- Dương Dương: "Đã tỏ ý từ chối rồi. Ông ấy có vẻ không đồng tình mấy. Anh đang suy nghĩ xem có nên ra khách sạn ở vài ngày không?"
- Nhiệt Ba: "Cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh phải cẩn thận đấy!"
- Dương Dương: "Em yên tâm, ông ấy làm quản lý anh lâu như vậy, chắc cũng không giở ra ba cái trò bại hoại thanh danh đâu."
- Nhiệt Ba: "Biết là vậy...nhưng em cảm thấy có điều không lành."
- Dương Dương: "Chắc hôm nay em đi làm mệt quá thôi, đừng nghĩ nhiều. Lát trước khi đi ngủ nhớ uống một ly nước ấm đó. Anh ở đây chờ em về."
- Nhiệt Ba: "Ừm, anh cũng phải ngủ sớm đó. Tháng sau anh lại vào đoàn rồi, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt lại một chút cũng tốt!"
- Dương Dương: "Cái này thì anh không đảm bảo được, dù gì khi em về mọi công sức của anh chẳng phải coi như công cốc rồi sao!?"
- Nhiệt Ba: "Anh... anh nên đi ngủ sớm đi!!" .Kèm theo icon con thỏ đang bỏ chạy.
- Dương Dương: "Ngủ ngon nhé! Địch Địch của anh."
- Nhiệt Ba: "Anh cũng ngủ ngon nha, Dương Dương vô sỉ."
_________________________
15.4.2023
Đúng như trong kế hoạch, Dương Dương sáng sớm đã sách một vali nhỏ rời khỏi tổ ấm của bọn họ, anh cũng đã nhờ trợ lý thuê cho mình một căn hộ cao cấp của một khách sạn năm sao gần trung tâm để đến đó ở vài ngày, lúc trợ lý thắc mắc, anh chỉ cười khẩy đáp: "Đánh trống qua nhà cửa sấm." Sau đó trợ lý liền hiểu ý mà nghe theo.
Lúc Dương Dương vừa đến checkin phòng khách sạn, đồng hồ trên tường cũng vừa điểm 8 giờ sáng, anh nhanh chóng lấy quần áo từ trong vali ra bỏ vào tủ, vài cái phơi ra ban công, vài cái thì bỏ trong máy giặc. Anh còn tận tâm đến mức đem mấy bức ảnh ở trong kho từ tổ ấm mang đến đây, cố tình sắp xếp như một chủ căn hộ sổng ở đây được 2, 3 năm rồi. Sau khi hoàn tất còn không quên chụp hình khoe thành quả: "Đẹp hômm? 2 tiếng của anh đó!"
- "Thuê bao nhiêu tiền?". Dương Dương đang cao hứng, mặt bỗng nhiên hơi tái:"Hở??"
- "Thuê khách sạn bao nhiêu tiền!?". Nhìn tin nhắn cũng phần nào đoán ra vẻ mặt của Nhiệt Ba hiện tại. Dương Dương hết cách, cũng phải thật thà đáp: "Cái này không thể nói lung tung a, em trực tiếp xem thông báo từ tín dụng sẽ tốt hơn..."
- Nhiệt Ba sau khi nhìn thấy tin nhắn không rõ đầu đuôi của anh, ngay lập tức check thông báo thẻ tín dụng, sau khi nhìn những con số dài ngoằn kia, không nhịn được mà gửi tin nhắn tới: "Dương Dương!!!!! Bây giờ em muốn bay về ngay lập tức để bóp chết anh!!!". Kèm theo icon con thỏ giận dữ muốn nổ tung.
- "Nhiệt Ba, anh sai rồi!". Ở dưới là icon con cừu mặt khổ cuối đầu nhận tội.
- Nhiệt Ba: "..."
Họ nhắn tin với nhau một lát. Sau đó vì Nhiệt Ba còn phải đi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng nên cũng không nhắn gì thêm nữa.
Đồng thời, lúc này ở dưới sảnh khách sạn có một chiếc xe đang đỗ đến. Trong xe là một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế phụ, sau lưng ông còn có một cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt quyến rũ động lòng người cùng giọng nói trầm ấm: "Đã chuẩn bị ổn thỏa?".
- Người đàn ông trong xe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ đắc ý thấy rõ: "Cô Như, cô yên tâm. Nếu chuyện này không thành, mười phần vẫn có lợi cho cô. Tôi đã hứa với lão Từ sẽ nâng đỡ cô thăng cấp lên sao hạng A, sao có thể thất hứa. Việc bây giờ của cô là nhớ kĩ những lời ban nãy tôi dặn dò là được." Nói rồi người đàn ông mở điện thoại, bấm gọi một dòng số quen thuộc trong danh bạ: "A lô, Dương Dương. Tôi đến rồi. Cậu ở đâu?"
- "Lão Khả, tôi đang ở trên nhà đợi anh đây, phòng 134. Anh cứ lên bằng thang máy của sảnh phụ là được."
- "À! Dương Dương, chuyện là thế này. Hôm nay Sở Như cũng đến. Xe tôi bị hư, tôi phải mang đi vá một lát, cậu có thể nhờ trợ lý xuống đón cô ấy không?"
- "Sao lại có cô ta? Không phải hôm qua anh bảo hôm nay chỉ có mình anh đến bàn hợp đồng với tôi thôi sao?"
- "Ây dô, tôi cũng đâu còn cách khác, là chỉ định của đạo diễn mà.Vả lại, hai người sắp hợp tác chung. Chuyện bàn hợp đồng cũng là chuyện sớm muộn mà, không phải sao?"
- "Vậy thì anh hẹn ở nhà tôi làm gì chứ? Cứ tìm một quán cà phê kín đáo bàn bạc là được mà?". Dương Dương đang còn buồn bực vì vừa rồi bạn gái anh mới giáo huấn anh một trận, mắng anh là khách đến nhà chơi mà cứ tưởng tổng thống đích thân tới trao giải. Giờ còn gặp thêm trường hợp nam thanh nữ tú bàn bạc kịch bản ở khách sạn. Nghe qua thôi cũng đã thấy có dưa cho bọn cẩu tử cắn xé rồi.
- "Dương Dương, người ta là con gái, đã mất công đường xá xa xôi đến đây chỉ để bàn kịch bản với cậu. Cậu không khen người ta kính nghiệp, giờ lại trách người ta vì đến khi cậu chỉ ở nhà một mình à?"
- "Vậy anh đợi tôi chút, 2 phút nữa sẽ gọi lại cho anh." Cúp máy xong, anh liền gọi đến số ở đầu danh bạ. Gọi lần thứ nhất, điện thoại thông báo "Tít...tít..tít...", gọi lần hai, lần ba, kết quả vẫn y như vậy. Bất quá, anh đành phải để lại tin nhắn thoại cho cô: "Nhiệt Ba, anh có chuyện cần em thông qua. Em nghe được tin nhắn này thì lập tức gọi lại cho anh nhé!". Vừa nhắn xong cũng là lúc giám đốc Khả lại gọi đến, Dương Dương có hơi do dự mà bắt máy: "A lô!!"
- "Thế nào? Quyết định vậy nhé!"
- "Đợi một chút, để tôi kêu tiểu Quân xuống đón."
- Lão Khả thấy cá đã cắn câu, liền cười lên tận mang tai: "Được được, để tôi kêu cô ấy đi vào bên trong. Tôi cũng vừa sửa xe xong, 10 phút nữa sẽ đến tìm cậu, thế nhé!". Nói xong, ông ta liền cúp máy, liếc mắt nhìn về phía sau như đang ra lệnh: "Đã lắp camera ổn thỏa chưa? Lần này nhất định phải chụp cho sắc nét vào đấy. Nhất là tên trợ lý A Quân kia."
- "Sếp Khả, sếp yên tâm giao cho chúng tôi. Miếng dưa béo bở như thế này, làm sao những tên cẩu tử như chúng tôi có thể lơ là mà vụt mất." Một trong ba tên đằng sau xe lên tiếng, hai người còn lại cũng hợp sức mà hùa theo: "Phải, phải, sếp Khả cứ chia cho bọn này ít chát là được."
- "Về chuyện tiền nông các cậu không phải lo. Chỉ cần lần này chụp được, ắt sẽ có phúc lợi hậu hĩnh, hahahaha!!"
Đúng theo như lão Khả dự tính, trợ lý của Dương Dương, A Quân 5 phút sau đã có mặt tại sảnh chờ để đón Viên Sở Như cùng mình đi lên trên. Bọn cẩu tử cũng đã quay chụp được những hình ảnh vô cùng rõ nét.
Tin này mà được tung ra, chắc chắn Dương Dương cũng sẽ giữ im lặng, vì hợp đồng năm đó anh ký với anh, có một điều kiện được in đậm rất rõ: "Nếu tin đồn tình cảm bị lộ ra, mọi việc sẽ giao trách nhiệm Hoàn toàn cho công ty xử lý, không được ý kiến bất cứ điều gì".
Vào thời điểm đó, mạng xã hội sẽ chao đảo, các trang thủy quân theo đó cũng mộc lên như nấm, fan only quay lưng, fan couple tan rã, người qua đường cũng sẽ có cái nhìn khác về nhân cách của anh. Một mũi tên đâm rất sâu vào trong gốc rễ, khiến Dương Dương không thể nào mà vùng vẩy giữa bùn lầy, chỉ có thể tiếp tục tìm đến ông mà kí hợp đồng gia hạn.
Lão Khả cũng đã tính đến đường lui cho mình, đợi mấy tên cẩu tử chụp thỏa thích xong, sau đó mới nhàn nhã mở cửa xe. Bắt đầu kế hoạch xóa hết bằng chứng mà Dương Dương có thể tìm ra để kiện mình. Từ video được camera quay được khi Viên Sở Như và ông bước vào khách sạn, đến tất cả các nhân viên có mặt vào ngày hôm đó nhận ra Viên Sở Như và ông bước vào khách sạn, tất cả đều bị ông mua chuộc. Đồng nghĩa với việc, mọi bằng chứng đều đã bị xóa sạch trong tức khắc.
Dương Dương sau khi gặp Viên Sở Nhiên, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất nguy hiểm, liền khó chịu ra mặt. Anh cố gắng ngồi giữ khoảng cách với cô ta hết mức có thể. Chỉ muốn ngay lập tức đuổi cô ấy về, gọi điện cho chính cung bẩm báo một phen. Nhưng cô ta rất bày trò, hết sửa đi sửa lại một câu thoại rất đơn giản đến đi vòng quay dòm nghó khắp nhà. Anh quả thực không chịu nổi, lão Khả ở đó nhìn cảnh này cũng không thèm lên tiếng. Dương Dương chỉ biết lơ đãng nhìn lên đồng hồ, thấy đã là gần bốn giờ chiều, anh lập tức đứng phắt dậy: "Bàn đến đây thôi! Lão Khả, đã lâu rồi anh mới đến nhà tôi ăn cơm, để tôi tự tay vào bếp nấu cho anh ăn."
- "Khách sáo rồi, cũng chỉ là đến chơi, không cần phải phiền cậu như vậy. Hay là thế này đi, nếu cậu có lòng mời tôi ăn. Chi bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Gần đây tôi biết có một quán lẩu Tứ Xuyên rất ngon, là bạn của tôi mới mở. Nói là khi nào rảnh sẽ ghé. Quả thực hôm nay không khí cũng se se lạnh, rất thích hợp để tăng cảm giác nha."
- Dương Dương nghe xong cũng cảm thấy không có gì đáng ngờ, liền đồng ý thuận theo: "Được, vậy để tôi gọi tài xế."
- "Ây dô không cần không cần, ở dưới tôi có sẵn xe rồi. Giờ chỉ cần xuống là đi thôi." Nói rồi, nháy mắt ra hiệu cho cô diễn viên kia: "Tôi xuống hầm lấy xe, cậu với cô Như cứ thông thả xuống a." Lão Khả không thèm nghe Dương Dương nói thêm câu nào, liền lập tức mở cửa bước ra ngoài.
- "Dương Dương! Chúng ta cũng mau đi thôi!". Sở Như cố ý thì thầm rồi khoác tay Dương Dương nhưng nhanh chóng đã bị anh đẩy ra: "LÀM Gì VẬY!??"
- Mắt của ả ta đột nhiên ngấng lệ, giọng nói yếu đuối lạ thường: "Đột nhiên em cảm thấy đau đầu quá. Anh có thể đỡ em xuống xe được không?"
- Dương Dương chỉ cười khinh một tiếng: "KHÔNG." Nói rồi anh nhanh chóng bước ra mở cửa: "Chủ đã ra khỏi nhà, người lạ vẫn còn bên trong thì gọi là trộm đấy."
Cô ta nghe xong liền tức tối mà bước ra ngoài, đi cũng nhanh hơn người bình thường đi bộ. Dương Dương đi phía sau, âm thầm cảm thán: "Quả nhiên, là giả vờ." Hai bọn họ cứ thế cùng nhau lên xe, rời khỏi khách sạn.
Đang đi giữa đường, đột nhiên Dương Dương nhớ ra gì đó, anh sờ sờ 2 bên túi của mình kiểm tra, quả thực không có. Anh quay sang hỏi trợ lý, trợ lý cũng lắc đầu.
- "Lão Khả, có thể dừng xe ở đây được không?" Dương Dương gấp gáp.
- "Sao thế?". Hai lông mày ông hơi nhíu lại, giọng nói dõng dạc.
- "Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi."
- "Đi ăn với tôi mà cậu còn định dùng điện thoại sao? Cậu có còn xem lão già như tôi ra gì không hả?". Lão Khả quát lớn.
- "Lão Khả, tôi không có ý đó. Nhưng có vài chuyện thật sự quan trọng đang chờ tôi giải quyết. Nhỡ lúc người ta gọi đến, tôi không bắt máy, e là làm khó tôi rồi."
- Đột nhiên, Viên Sở Như lại lên tiếng: "Dương Dương, em có ý này. Hay chúng ta cứ đi ăn với lão Khả trước. Ăn nhanh rồi mau chóng quay về là được."
- Lão Khả nghe câu này cũng rất đồng tình: "Phải đó, chúng ta ăn lẹ một chút. Chắc chắn không để cậu chịu thiệt đâu."
- "Nhưng mà...". "Lỡ như điện thoại Nhiệt Ba gọi đến, biết phải thế nào đây?" Dương Dương nghĩ thầm.
- "Không có nhưng nhị gì hết, tôi là sếp cậu. Tôi sẽ bảo đảm cho cậu, cứ yên tâm mà ăn uống no say đi ha, hahaha." Ông ấy miệng vừa nói chuyện phím với Dương Dương, nhưng tay lại liên tục gõ tin nhắn cho một số điện thoại lạ: "Đã sắp xếp xong chưa?"
- "Lão Khả, đã làm xong rồi. Đợi thời cơ chín muồi tung lên thôi." Nhận được câu trả lời ưng ý rồi lại chụp màn hình gửi Từ Hữu Duy, giám đốc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, cũng chính là chú ruột của Viên Sở Như, kèm một dòng tin nhắn: "Lần này là cậu nợ tôi."
- Ngay lập tức có người liền phản hồi: "Bánh lớn của lễ trao giải năm nay chắc chắn dành cho ông."
Dương Dương sau khi đến nhà hàng cũng không nhàn rỗi, anh mượn điện thoại trợ lý rồi xin ra ngoài đi vệ sinh một lát. Anh nhanh chóng đi đến chỗ hành lang tầng 2 vắng người, sau đó liền bấm máy gọi một số điện thoại: "Nhiệt Ba, là anh."
Bên kia ban đầu chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh mà trả lời anh: "Dương Dương! Lúc nãy anh đang làm gì vậy? Sao em gọi mà anh không bắt máy?" Sau đó chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt.
Dương Dương liền cảm thấy có điều không lành, giọng nói của anh vội vàng đến lạ thường: "Nhiệt...Nhiệt Ba, em đang khóc sao? Ở bên đó không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"
- "tít...tít...tít" Nhiệt Ba cảm thấy mình bị phát hiện liền cúp máy. Mặc cho Dương Dương lúc sau gọi lại bao nhiêu cuộc vẫn là: "Số máy quý khách không thể gọi...". Bất quá anh lại gọi cho trợ lý của cô: "Coco, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
- Coco biết không thể giấu nổi anh, liền thẳng thắng: "Haizz, chuyện rất phức tạp a. Hôm nay lẽ ra tụi em phải đi đến studio XXX để chụp ảnh cho nhãn hàng, nhưng không may người thợ chụp ảnh gặp tai nạn, gọi nhãn hàng thì người quản lí chỉ bảo hợp đồng đã ký rồi, không thể trì hoãn được. Họ cũng đã cung cấp cho tụi em một địa chỉ studio khác để bọn em có thể đến đó chụp lại. Nhưng khi đến chỗ đó rất sập xệ, cơ sở vật chất rất tồi tàn. Thậm chí, lúc đầu em còn khuyên Nhiệt Ba không nên chụp a, nhưng cô ấy nói hợp đồng ký cũng đã ký rồi, thôi thì chịu thiệt một chút cũng không sao. Nhưng Nhiệt Ba sau khi thay đồ xong thì phát hiện có người gài camera quay lén trong phòng thay đồ, liền tức tốc chạy ra ngoài tố cáo, nhưng bên kia vẫn một mực khăng khăng là mình vô tội rồi còn cãi nhau với bọn em một trận. Lúc đó, người đầu tiên Nhiệt Ba gọi là anh, nhưng anh khi đó không bắt máy. Giờ bọn em đang ở sở cảnh sát hợp tác giải quyết. Mấy ngày sau tốt nhất anh đừng gọi đến cho chị ấy, cứ để chị ấy bình tĩnh một thời gian cái đã."
- "Được anh hiểu rồi, anh có một người bạn là luật sư bên đó. Để anh gọi cho anh ấy giải quyết chuyện này. Còn về phần Nhiệt Ba..., em chăm sóc cho cô ấy giúp anh. Tuần sau cô ấy về, anh sẽ trực tiếp đến đón cô ấy ở sân bay, em đánh tiếng cho hậu viện hội của cô ấy giúp anh." Từ bao giờ bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, mắt anh ửng đỏ, anh hận không thể bay thẳng đến Paris ngay tức khắc, cũng hận chính bản thân đúng là một tên bạn trai vô dụng, lúc cô cần giúp đỡ nhất, anh lại không có ở bên.
Hai người cứ thế không nhắn tin, cũng không gọi điện thoại. Như thể những cặp đôi đang trong thời kì chiến tranh lạnh.
_____________________
18.4.2023
Dương Dương đã dọn hết đồ đạc của mình trở về tổ ấm của họ. Anh đảo quanh nhà một lần, cảm thấy mấy ngày nay căn nhà có chút bí bách, liền đi dọn dẹp, trang trí một phen.
Anh lên mạng đặt một cái rèm cửa sổ mới, màu trắng, ở dưới còn thêu thêm vài bông hoa nhí xinh xinh, đúng kiểu cô thích. Sau đó lại cảm thấy mấy cái đĩa ở trên kệ nhà bếp quá đơn điệu. Liền lên mạng đặt thêm vài cái, đủ hình thù, nào là con thỏ, bông hoa,... Tất cả đều là những thứ cô rất thích.
Anh còn quyết định ở nhà mấy hôm để học nấu ăn. Dù gì trên weibo khi đó đã có một Topic rất hot: "Một người chồng tốt chưa chắc gì là người đàn ông cưng chiều trước mắt bạn. Nhưng một người đàn ông dành thời gian học nấu những món bạn thích nhất định sau này sẽ trở thành một người chồng tốt."
Thế rồi Dương Dương bắt đầu vào mấy trang web chỉ dạy nấu ăn. Món đầu tiên anh học là món bánh mà cô thích ăn nhất, Tiramisu. Anh học hành rất chăm chỉ, xem từ video này đến video khác rồi cẩn thận ghi chép lại, sau đó liền vào bếp thực hành luôn. Làm hư mẻ này đến mẻ khác không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thành công. Dương Dương chỉ thở dài, cười thầm trong bụng: "Hôm sau kiếm món dễ một chút."
_________________________
22.4.2023
Hôm nay là ngày Nhiệt Ba về nước, Dương Dương khẩn trương hơn rất nhiều. 5 giờ sáng đã dậy đi siêu thị, nấu đồ ăn sáng cho cô, còn không quên uổi đồ ngủ cho cô, sợ cô về mà còn bùn ngủ. Anh chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, mới lên xe đến sân bay để đón cô.
Anh nghe trợ lý cô nói hôm nay 8 giờ mới hạ cánh, nhưng 7 giờ 30 phút anh đã có mặt. Trong khi chờ cô, anh còn tranh thủ ăn sáng tạm bằng chiếc bánh anh mua khi đang trên đường đến đây.
Vì Coco đã đánh tiếng cho hậu viện hội của Nhiệt Ba rằng hôm nay sẽ có người nhà đến đón Nhiệt Ba. Vì muốn giữ sự riêng tư cho người nhà, nên cô hy vọng hôm nay fan sẽ không đến tiếp ứng mình. Các fan của cô đều đồng loạt đồng tình.
Đúng 8 giờ, máy bay đã hạ cánh xuống Thượng Hải. Nhiệt Ba cuối cùng cũng trở về nhà liền vương tay, ngáp dài một hơi: "Aaa... cuối cùng cũng về đến nhà. 2 tuần ở Paris mà chị cứ tưởng 2 năm, đúng là mệt rã rời. Về nhà ngủ một giấc mới được."
- Coco nói nhỏ vào trong tai của Nhiệt Ba:"Chị, hôm nay có người đến đón."
Nhiệt Ba bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt hừ một tiếng, nhưng bên trong lại rộn ràng khó tả: "Ai mà chẳng muốn bạn trai đến đón mình cơ chứ."
Sau đó, Nhiệt Ba cũng khẩn trương hẵn lên, cô sợ anh chờ, sợ anh mệt. Lúc ra khoang lấy hành lí cũng hấp tấp đến lạ, còn suýt nữa lấy nhầm vali của người ta. May mà trợ lý kịp thời tỉnh táo, mang đi trả lại về chỗ cũ. Sau đó cũng chờ được vali của mình mà vội vã chạy đi mất. Coco cũng chỉ biết thở dài ngao ngán: "Cảm thấy tôi ở đây thật thừa thải..."
Dương Dương sau khi thấy cô đi ra liền lập tức mở cửa xe bước ra: "Nhiệt..." Anh chưa kịp nói hết câu liền Nhiệt Ba vội chạy tới một tay xà vào ôm lấy anh, một tay bịch miệng anh lại: "Nói nhỏ chút! Lỡ có người khác nghe thấy là toi đấy!". Sau đó lại cười cười với anh: "Chờ lâu chưa?"
- "Không lâu, mới tới thôi." Anh chỉ tháo hờ khẩu trang, sau đó liền đặt lên trán cô một nụ hôn: "Nhiệt Ba! Anh nhớ em chết mất."
- Nhiệt Ba nghe vậy chỉ đấm nhẹ vào ngực anh: "Hứ, Sạo vừa, nhớ em mà lại không gọi cho em cuộc nào." Sau đó, Dương Dương liền nói khẽ vào tai Nhiệt Ba: "Vậy về nhà gọi bù nhé!"
- Nhiệt Ba cố tình đẩy anh ra: "Dương Dương! Cái đồ bệnh hoạn nhà anh."
Dương Dương nghe vậy chỉ cười nắc nẻ. Một tay nắm lấy bàn tay cô, tay còn lại mở hờ cửa xe: "Về nhà thôi!"
Trợ lý của cô lúc này cũng vừa kịp đi ra, ho khan một tiếng: "Khụ khụ, người ta nhìn kìa 2 vị. Tém tém lại đi 2 vị."
Dương Dương thấy cô liền nói lời cảm ơn: "Coco, cảm ơn em thay anh chăm sóc Nhiệt Ba 2 tuần qua."
- "Ây da, anh không cần khách sáo như vậy đâu. Cũng không phải lần đầu em đi với chị ấy. Với lại, em đi với chị ấy cũng rất vui a."
- Nhiệt Ba cảm thấy hai người nọ nói chuyện phiếm rất lâu, liền cố tình mở cửa kính xe ló đầu ra: "Hai người còn đứng đó làm gì? Mau mau lên xe thôi!"
- Dương Dương và Coco đều cười cười rồi đồng thanh: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip