Hoá ra em là người thứ ba
Kim Jisoo
Kim Taehyung
• • • • •
Jisoo bỏ hết đống bản thảo vào túi xách hàng hiệu màu đen sang trọng, gương mặt nhợt nhạt hằn lên sự mệt mỏi sau một ngày cắm cúi làm việc. Em vươn vai làm dịu đi cái đau nhức nay đã lan toả khắp người. Lấy chiếc gương nhỏ ra, em tô cho mình một chút son nhằm níu lại chút gì đó gọi là sức sống.
Bầu trời hôm nay chẳng đẹp như em nghĩ.
Theo thói quen, em ghé vào quán cà phê nhỏ góc phố, nơi yên tĩnh ít người qua lại, cũng là nơi em hoài niệm nhất. Gọi cho mình tách macchiato xong, em chọn cho mình một góc nhỏ cạnh cửa sổ, thẫn thờ vô định đưa đôi mắt nhìn ra phía bầu trời kia.
Hương cà phê nghi ngút thơm lừng bốc lên, em thích ngửi mùi hương này lắm, nó làm em thư thái hẳn lên, mọi sự bực tức, mệt mỏi trong lòng đều biến mất hết thẩy. Nhấm nháp một ngụm nhỏ, mặt em bỗng nhăn lại như thể lần đầu thử vị đắng của nó, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên.
Jisoo không còn nhớ từ lúc nào mà vị macchiato ngọt ngào ưa thích của em nay đã có vị đắng chát của mấy loại cà phê tầm thường đầy rẫy ngoài lề đường. Chẳng phải do người bán, cũng chẳng phải do công thức pha. Rồi em tự cười khẩy, à, là do mình.
Bầu trời êm dịu phút chốc trở nên đen tịt, mây giăng phủ kín cả, gió cũng bắt đầu nổi lên, cũng giống như đáy lòng của em đang dấy lên từng ngọn sóng, vừa nhói lại còn đau. Cảm giác y như ngày hôm ấy, ngày mà người em yêu thương nhất, đã rời bỏ em mà đi.
Biết rằng nhớ lại sẽ đau, nhưng em vẫn cứ nhớ. Biết rằng còn lưu luyến, người tổn thương sẽ là mình, thế mà em vẫn lì lợm, vẫn nhớ như in bóng hình anh chẳng dứt.
Jisoo chẳng thích cà phê đâu, em bảo nó đắng lắm, nhưng vì anh thích, nên em cũng tập tành thử theo. Thế là em nghiện, nghiện anh trước rồi sau đó mới nghiện cái thứ đắng nghét tưởng chừng suốt đời em sẽ chẳng bao giờ thử này. Nhìn gương mặt khó chịu của em, anh bật cười rồi xoa đầu em không khác gì đứa trẻ. Nhưng sau một thời gian, kỳ lạ thay em lại thấy nó ngọt lắm, như tình yêu của chúng mình khi ấy vậy.
Taehyung và em hay hẹn hò ở quán nhỏ này, một phần cũng vì cả hai thích nó, một phần là vì nó gần công ty của em, rất tiện. Cả hai lui tới đây mỗi ngày và dường như trở thành khách quen nơi đây. Cũng đã hai tháng rồi, Taehyung và em không còn đến đây trò chuyện hay thưởng thức vài tách cà phê cùng nhau nữa, vì giờ đây đường ai nấy đi rồi.
Mưa bên ngoài trút xuống, mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ trú, quán cũng vì thế mà mỗi lúc một đông khách, ồn ào hẳn lên. Nhưng Jisoo không quan tâm vì em đang bận rồi, bận nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, và bận nhớ về ngày hôm ấy. Lại nhấp thêm một ngụm, em cố gắng nuốt vào những giọt đắng ấy, như nuốt vào chuyện tình đã vỡ tan của cả hai, đắng nghét và đau đớn.
Hôm đấy trời cũng mưa tầm tã như này, vì không muốn anh phải vất vả đến công ty đón, em đã mang dù, mặc áo mưa đến nhà anh, trên tay cầm mấy túi thức ăn ngon, chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng em nghĩ, rằng cả hai sẽ vui vẻ bên nhau bất chấp mưa bên ngoài thế nào, sấm chớp giật ra sao. Thế nhưng em đã rất bất ngờ khi cánh cửa chợt mở, người đứng trước mặt chẳng phải là anh.
Người con gái ấy thật đẹp, trong thoáng chốc em đã trở nên ganh tị với sắc đẹp của chị ấy. Nhưng điều làm em quan tâm hơn lúc này chính là, người đó là ai, tại sao lại mặc đồ ngủ mà em vẫn thường mặc, mang đôi dép của riêng em? Jisoo lúc này muốn chạy ngay vào nhà tìm Taehyung, nhưng đôi chân đứng dưới mưa đã tê cứng làm em không thể nhấc lên.
Taehyung xuất hiện, gương mặt bất ngờ của anh thoáng chốc chuyển sang thương hại, rồi lạnh lùng. Jisoo mím chặt môi, em cố kiềm nén cơn giận dữ của mình, đưa đôi mắt nhìn anh như đang trông chờ một lời giải thích.
"Cô ấy là ai vậy?" Người con gái xa lạ ấy thờ ơ lên tiếng, ôm lấy cánh tay anh trước mặt em.
Jisoo đáng thương nhìn anh, hi vọng điều anh sắp trả lời sẽ làm em nguôi ngoai, hi vọng rằng tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Em đã ngỡ anh sẽ vì em mà buông tay cô ta. Thế nhưng, một lần nữa em lại thất vọng tột cùng, đôi chân run rẩy không thể đứng vững.
"Anh không biết cô ấy. Chắc tìm nhầm người rồi. Xin cô đi cho."
Sấm chớp giật liên hồi, mưa mỗi lúc một to hơn, ông trời như đang khóc cho số phận đáng thương của em. Bị người mình yêu suốt bốn năm qua chối bỏ, bị người xa lạ kia cười chế ngạo, em đau đớn ôm lấy lồng ngực đang nhói lên như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim mỏng manh của mình. Một vết thương lòng khó có thể xoá nhoà.
Jisoo thở dài, vô thức lấy ra tấm thiệp màu hồng, bên trong là tên của anh cùng người con gái ấy, Bae Joohyun. Tuyệt thật nhỉ? Em cười giễu chính mình. Tình yêu bốn năm lại chẳng bằng vài tháng, tự hỏi trong những tháng năm bên cạnh nhau, anh đã từng thật lòng bao giờ chưa? Em nhẹ lắc đầu, chẳng buồn nghĩ nữa, càng nghĩ em càng thấy đau, càng đau em lại càng muốn khóc, mà em không muốn khóc vì một người không đáng!
Ngày diễn ra hôn lễ ấy, em không đến, chỉ gửi đến hồng bao chúc mừng, bên trong có một tờ giấy nhỏ. Chữ viết em nắn nót nhưng còn siêu vẹo, góc phải mảnh giấy còn thấm nước. Chắc hẳn khi viết những dòng cuối cùng này, em đã không kiềm được mà bật khóc, như là giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh.
"Gửi Kim Taehyung. Cảm ơn anh đã bên em những năm vừa qua. Xem như chúng ta có duyên mà không có phận, không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nếu không đến được với nhau, thì em chúc anh và cô ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chào anh, Kim Jisoo."
• • • • •
Taehyung nhìn dòng chữ kia, anh buồn bã ngồi phịch xuống giường, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Anh thương Jisoo lắm, em là người con gái anh thương nhất trên đời, anh đã từng mơ ước rằng em sẽ là người bước cạnh anh trên lễ đường, mặc một bộ cánh trắng lấp lánh, trên tay cầm bó hoa hồng rồi cả hai sẽ trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Nhưng mọi thứ đều đã trở thành một giấc mơ, vì một vài chuyện đã xảy ra với gia đình, anh đã phải chấp nhận lấy Bae Joohyun, một người mà anh chưa từng quen biết. Anh biết anh là một kẻ hèn, anh không đủ dũng cảm đứng ra từ chối cuộc hôn nhân này và thú nhận mọi thứ với em.
Nhưng dù thế nào, anh cũng mong rằng Jisoo sẽ tìm được một người đàn ông tốt, biết chăm sóc em, quan tâm em, chiều chuộng và yêu thương em hết lòng.
Kim Jisoo, anh đã từng yêu em, rất nhiều. Nhưng bây giờ anh phải tập sống mà không có em thôi. Tạm biệt, Jisoo.
#180522
_________
Hi vọng rằng nó không dở, không nhạt, không sida ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip