11. Nhận lại danh phận?


Đúng lúc cô không nhìn theo bóng lưng của quản gia , quay sang , lớp bọt trên cốc cũng biến mất , trả lại một cốc sữa hoàn toàn bình thường !

Tiểu Linh , đừng uống , đó chắc chắn là thứ chẳng tốt lành gì.
Nhưng không. Cô đã uống , còn uống với bộ dạng của một đứa ngốc , hai tay cầm cốc , tu một hơi hết sạch.
------
"Vương Tử Hàn , đến hay không là tùy anh."
Không khí đầu dây bên kia tràn ngập mây đen. Hắn trong bộ đồ bác sỹ , nghi hoặc nhíu mày. Tức tốc với lấy chìa khoá xe bên cạnh.

Tắt máy , Lam Chi cúi nhìn cô ngủ say , rồi lại nhìn người đàn ông cao to nhưng trắng trẻo trước mặt , hất cằm.

-
"Tiểu Linh."
Hắn vừa đến đã thấy lạ , nhà cửa vắng tanh , quản gia người hầu trong nhà đều không thấy bóng dáng , trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác gấp gáp , nhanh , phải nhanh lên. Khả năng cô bị làm gì đó như lời Lam Chi nói rất cao. Ném cái áo trắng mà lúc đi hắn vừa thay vừa lái xe đến đây xuống ghế , bước vội vào nhà , lướt ngang qua phòng bếp đang tính chạy thẳng lên cầu thang , hắn vô tình liếc nhìn bàn ăn , phần ăn của Lam Chi , miểng vỡ dưới sàn , không cánh mà bay , chỉ còn lại phần ăn dở của cô , nhìn cốc sữa trống không , mi tâm hắn thoáng tia sắc lạnh. Đi lại , nâng cốc lên , hắn lắc lắc phần sữa cặn sót lại , đưa mép cốc lên mũi...

"Aaaa..."

Ánh mắt hắn trợn tròn lên , đặt mạnh cốc sữa xuống , nhanh chóng chạy thộc về nơi phát tiếng hét...

"Chết tiệt !" Miệng chửi thề một câu , hắn sao có thể nghe lầm , tiếng hét vừa rồi , không sai , là của cô.
Lam Chi , cô to gan lắm.

-

"Rầm~~"
Nhanh như cắt , cánh cửa phòng cô bị hắn một cước đá bay. Đập vào mắt hắn ngay lúc này là thân hình trần truồng không mặc áo của một người đàn ông lạ mặt đang nhìn hắn khó chịu , cạnh mép giường là cô gái yếu ớt , quần áo xộc xệch , trên má , trên cổ hằn rõ dấu tay to lớn , cô bị tát , bị bóp cổ ?

Anh ta đánh cô một , hắn trả anh ta mười !
Lôi cổ người đàn ông kia ném ra xa , tránh xa cô càng xa càng tốt , hắn liên tiếp vung tay đánh cho kẻ lớn mật kia những cái đấm như trời dáng xuống mặt.

Vương Tử Hàn đưa chân đá mạnh hông anh ta , gầm lên một tiếng , hận không thể phanh thây hắn ra cho chó ăn.

"Cúttt..."

Khuôn mặt đầy vết tích , anh ta đau đớn ôm bụng bò dậy chuồn mất.

"Không sao rồi , không sao rồi..." Quay người , đi vòng sang bên kia mép giường , ôm cô gái đang sợ sệt níu chặt cổ áo vào lòng , hắn nhẹ giọng an ủi.
Hắn ở đây rồi , không kẻ nào được phép động vào cô.

Có người bảo vệ , cô đương nhiên không sợ nữa , nhưng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên...

...

"Mạc Linh." Giọng nói đanh đá nhàn nhã vang lên.
Dời sự chú ý của mình khỏi người cô , Vương Tử Hàn đưa mắt về phía cửa , chân mày nhíu chặt.

Thò đầu ra khỏi vòm ngực rắn chắc của hắn , ngước nhìn người trước cửa , không chỉ có Lam Chi mà còn có anh_Hứa Hạo Thiên.

"Chồng...chồng..."

Anh về rồi.

Cô như vớ được khúc gỗ cứu mạng giữa biển rộng , có phải...anh sẽ lo lắng cho cô không ?

Nhưng ánh mắt đó của anh hình như...

Nhìn cảnh tượng trước mặt , đáy mắt anh thoáng vẻ tức giận. Không hiểu sao trong lòng thấy bứt rứt khó chịu , bàn tay cuộn thành nắm đấm , anh bây giờ rất muốn đánh người , mà kẻ anh muốn đánh chết là cái tên khiến cô ra nông nỗi này...và cả...thằng bác sỹ kia.

Khốn nạn !
Tôi dặn cô chuẩn bị , cô ngốc đến nỗi chuẩn bị cho tôi màn kịch ân ái này à ?
Không vui , hiển nhiên sẽ càng tàn nhẫn.

"Đừng gọi tôi là chồng. Cô ngay từ lúc khởi đầu , đã không có tư cách làm vợ tôi."

Thả lỏng bàn tay , anh lạnh lùng nhìn cô , đôi mắt hờ hững nhả ra từng chữ , đầy khinh bỉ.

Mở miệng đã chẳng là câu quan tâm , lại đập thẳng cho cô một câu vô tình , lạnh nhạt.

Một gáo nước lạnh giữa trời đông.

Không gọi anh là chồng , cô nên gọi là gì đây ?
Đờ đẫn nhìn anh , cô nên nói gì bây giờ. Anh không xem cô là vợ , vậy trước giờ anh xem cô là gì ? Anh nói cô không có tư cách ? Mạc gia cô không đủ giàu có ? Mạc Linh cô không đủ xinh đẹp ? Cô không đủ...!!!

Không nhẽ là tại cô ngốc ? Chắc không đâu , anh của một tháng trở về trước , chưa từng chê cô ngốc , một câu cũng chưa , yêu thương cô hết mực !!!?

Anh...thương hại cô ?
Không...!
Tâm trí suy nghĩ , hốc mắt cô lại đỏ lên , nước mắt lã chã rơi , bàn tay run run của cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy , nhẹ nhàng kéo cô dậy.

"Hứa Hạo Thiên. Xét về tư cách anh càng không thể là chồng Tiểu Linh."
Vương Tử Hàn tay đỡ cô , nhìn cô , thản nhiên nói với anh. Không chút tức giận.
Không đúng sao ? Anh nói ngay từ đầu Tiểu Linh đã không có tư cách ? 20 năm trước đã không có tư cách ? Chẳng phải khi đó anh còn là một đứa trẻ trong một gia tộc...sắp phá sản ? Anh nói câu này , há là tự vả vào mặt mình !

Hàng lông mày anh nhíu lại. Hắn biết chuyện gì ?

Hắn nhìn anh cười khuẩy.

"Hứa thiếu gia , anh nghĩ tôi là ai ?" Bác sỹ Vương ? No no ! Anh sẽ không nông cạn nghĩ hắn đơn giản là một bác sỹ quèn đâu nhỉ.

Đôi mắt hắn như mũi nhọn của băng tuyết ngàn năm nhắm thẳng vào anh.

"Vương. Tử. Hàn !" Con trai của tập đoàn Vương Thị. Nhị thiếu gia tàn ác. Hắn biết , anh tất nhiên không nghĩ bác sỹ Vương như hắn trùng tên với thằng con của Vương lão gia.

"Anh tốn công điều tra về tôi , rất mệt mỏi. Nhưng người phụ nữ của anh...một lời cũng không nói cho anh biết."
Vương Tử Hàn liếc mắt nhìn Lam Chi đứng phía sau anh. Không nói về thân phận thật của hắn , ý đồ quá rõ.

Hai tay đang khoanh trước ngực kiêu ngạo , chột dạ bỏ xuống , cả người đang tựa vào cánh cửa vội đứng thẳng lên , Lam Chi nhíu mày.
Muốn nói gì ?

"Đồng hương cũ , quên tôi rồi ?"

Lam Chi cứng họng.
Quên , cô ta có thể quên được sao ?
Người...thuở nhỏ từng yêu say đắm.

"Người hy sinh cả mạng sống cứu cô , cô phụ bạc vô tình , kẻ vì cô chấp nhận hình phạt của gia tộc , cô hắt hủi , khinh thường. Lương tâm chó tha."
Không thèm nếm xỉa đến chút thất thường của Lam Chi hắn điềm nhiên nói tiếp:

"Tự mình xem lại nhân cách của cô đi."
Mặc Lam Chi bị doạ đến xanh mặt.
Hắn lạnh lùng đưa cô lướt qua anh.

"Nếu anh không cần , hãy để tôi mang em ấy đi !"
Để lại một câu dứt khoát khiến cho Hạo Thiên anh không khỏi nhíu mày.
Anh nói không cần cô bao giờ ? Nhưng Vương Tử Hàn đã nói vậy , cứ để hắn cho là vậy đi , để xem hắn có thể đưa cô trốn khỏi anh bao xa.

Dáng vẻ không muốn cô ở đây một chút nào , càng khiến anh thật muốn tức điên lên.

"Lam Chi , thay đồ đi , buổi tiệc đêm nay em phải là người đẹp nhất , anh muốn em...nhận lại danh phận thật của mình.Hứa phu nhân !"
Giọng anh từ tốn thong thả vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip