15. Một tư lệnh cao ngạo mà khát máu!


"Tổng giám đốc !"

"Chủ nhân !"

"Hứa tổng."

"Hứa tổng."

Sau tiếng phát biểu của MC vừa kết thúc không lâu , Hứa Hạo Thiên anh vừa đứng lên , cò của một khẩu súng dứt khoát bị bóp mạnh , nòng súng lục thèm khát bắn ra một viên đạn , xuyên thẳng vào cánh tay phải của anh tạo ra âm thanh chói tai làm náo động cả hội trường đang yên ắng ắng trang nghiêm , tức khắc chìm vào hỗn loạn của những tiếng hét thất thanh kinh thiên động địa.

Cửa ra vào đại sảnh trong chốc lát xuất hiện những tên vệ sỹ mũ áo chỉnh tề như một đoàn quân , rầm rộ kéo nhau thành hàng tiến vào đại sảnh , một top năm người tay trang bị vũ khí hạng nhẹ lập tức phong toả cửa ra vào ngăn lại những kẻ ham sống đang có ý định rời đi , một top 30 người chặn đứng các quan khách tâm tình đang sôi lên , số còn lại nhanh chóng bao quanh thành vòng tròn , xoay lưng vào trong , nâng súng lên chuẩn bị tầm ngắm , bảo vệ Hứa Hạo Thiên.

Cả người Hứa Hạo Thiên được trợ lý Lăng cẩn thận che chắn , vội đỡ anh ngồi lại ghế. Với tình trạng vết thương của Hứa Hạo Thiên thật không tiện cởi áo , trợ lý Lăng cơ trí liền đưa tay xé rách ống tay áo bên ngoài.

Đội cảnh vệ đã đến , Tần Phi đứng trước mặt Hứa Hạo Thiên phòng vệ , lập tức xoay người lại , đưa mắt liếc nhanh nhìn miệng vết thương đang chảy máu , loang lổ cả vạt áo sơ mi , không khỏi nhíu mày.

Cảnh giác liếc mắt lên tầng trên , bàn tay hắn trong giây lát bung nhẹ vạt áo , đặt tay lên sống lưng , vị trí đặt súng.

Nhìn vào góc độ bị bắn , mắt thường sẽ suy đoán Hứa Hạo Thiên là do bị kẻ ở cùng tầng bắn , nhưng Tần Phi hắn khác , dùng súng từ lúc 15 tuổi đến giờ cũng phải 13 năm. Rành về góc bắn không ai hơn được. Hứa Hạo Thiên cao trên một m90 anh ngồi thì không nói làm gì. Nhưng vừa rồi là anh đứng , nếu kẻ bắn là người xung quanh đây , vậy thì miệng vết thương phải vuông góc 90° với cánh tay anh , đằng này lại nhếch lên phía trên , điều này chứng tỏ kẻ bắn Hứa Hạo Thiên phải là người ở trên bắn xuống !

Tần Phi một khi đã cần dùng đến súng , dám chắc tên kia vẫn còn đang ở đây. Và không chỉ có một tên.

Đội cảnh vệ cảm nhận được nguy hiểm , không cần ra hiệu , theo số chặn lẻ , tự động lùi lại tạo thành một vòng tròn nhỏ , một vòng tròn lớn , áp sát bảo vệ chủ nhân.

Đứng dưới tầng trệt nhìn lên , quan sát một vòng toàn bộ quang cảnh trên tầng , một vết xước không lớn lại rất giống do va chạm kim loại giữa thành lan can làm bằng sắt và vật gì đó không may lọt vào con mắt  của Tần Phi. Hắn ngay lập tức rút mạnh khẩu súc sau lưng , nhắm thẳng vào cây cột tròn bên cạnh vết xước mà bắn.

"Đoàng , đoàng~" Cơ thể Tần Phi nghiêng một góc 30° chuyển động nhanh nhẹn về cây cầu thang rộng để lên tầng trên kia.

Khẩu súng trên tay hắn vừa phát ra hai tiếng , người đằng sau đã mất kiên nhẫn.
Ban đầu chỉ có 5-6 tên bị dụ , xoay người lại nhắm vào Hứa Hạo Thiên bóp cò , nhưng đâu dễ vậy , người bảo vệ Hứa Hạo Thiên là ai ? Là cảnh vệ ! Cảnh vệ chứ không phải vệ sỹ bình thường ! Những kẻ kia vừa xoay người , súng vừa mới dương ra chưa kịp bắn đã bị cảnh vệ vòng ngoài bên dưới chĩa súng bắn toé máu , lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Lớp người còn lại càng nôn nóng , cũng lò đầu ra khỏi hang.

Rắn ngóc đầu đã bị chặt đứt đuôi.
1 tên...
2-3 tên...
Rồi 5-6 tên...
12 tên...
Không ăn phải đạn của cảnh vệ thì cũng ăn trúng kẹo đồng của Tần Phi.
Chưa tới 3 phút đã không còn tên nào.

Những nữ quan khách , hay mấy lão già bụng mỡ tai to mặt lớn đều hét toáng lên. Vừa xử xong một phiền phức trước mắt lại dính phải mớ rây leo cản đường phía sau.

"Giết hết ! Kẻ nào mở miệng một tiếng , lập tức bắn chết cho tôi !" Tần Phi nhìn một mớ chợ búa kia , gầm lên.

Cảnh vệ nhận lệnh. Răm rắp bỏ bàn tay đang giữ lấy mồm miệng chua ngoa của mấy con đàn bà ra. Rút súng chĩa thẳng vào cổ họng với ý cảnh cáo: Hét đi ! Hét rồi có mười mạng cũng không ra nổi đây đâu !

Hội trường trở lại trạng thái im lặng sau giông bão , thi thoảng có vài người không nín được phát ra những tiếng ư ử vì khóc. Còn có cậu thanh niên nào đó sợ nhắt nước đái ra cả quần. Tội nghiệp. Chứng kiến cảnh giết người như bóp chết kiến hôi vậy , ai mà không sợ. Chưa ngất ra đó là may lắm rồi.

Nhưng trái ngược với mấy người ham sống sợ chết , vẫn còn vài vị lãnh đạo giữ được bình tĩnh. Trong đó có một người khí thế hơn người , xem chuyện trước mắt cứ như cơm bữa.
Tần Phi lướt mắt một vòng từ trên xuống dưới , từ đám người đã thủ tiêu đang bị cảnh vệ chĩa súng đá qua đá lại để kiểm tra đã chết hay chưa , cho đến khách quan đang run sợ xung quanh , cuối cùng đáy mắt khám xét của hắn lại dừng lại ở người này.

Nhận ra người cũng đang nhìn mình không ai khác là chủ tịch An Thái Hiên của An gia. Hắn nhìn An Thái Hiên có vài phần kính nể , khẽ gật đầu tỏ ý "đã làm ngài kinh hãi."

Bọn họ làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ những kẻ ở đây thôi !

...
Tần Phi coi như dẹp xong một mối lo , lấy khăn tay bọc gọn nòng khẩu súng lục P229 vừa dùng đang nóng , để lại sau lưng rồi nhanh bước đi về phía Hứa Hạo Thiên và Lam Chi.

Trợ lý Lăng thành thạo gắp lấy viên đạn găm sâu vào cánh tay anh.

Áo sơ mi bên trong sớm đã bị trợ lý Lăng xé rách một nửa , lộ ra bên cánh tay phải đang bị thương là một cơ thể cường tráng. Từng hàng mồ  hôi trên mặt sắc lạnh chảy xuống vòm ngực săn chắc của anh. Rất quyến rũ , nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì thật khiến người ta rùng mình.

Trợ lý Lăng chỉ cần sơ ý gắp trật viên đạn là anh lại như bị dao cứa , hàng lông mày dật dật.

Tần Phi mắt thấy chủ nhân đang rất đau nhưng vẫn cố gắng điềm lặng không phát ra dù là một tiếng kêu nhỏ. Từ đầu đến cuối nhắm tâm mi để yên cho Lăng Nhật Khanh muốn làm gì thì làm.

Không thuốc giảm đau , không thuốc gây mê , tất cả là người tỉnh tay thường.

Hắn không nghi ngờ chủ nhân không chịu đựng được , mà là hắn không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng còn ám ảnh hơn giết người này thêm nữa.

"Không thể để đến bệnh viện được sao ?"

Đáy mắt Lăng Nhật Khanh nhìn Tần Phi thoáng một tia bất lực.

Không được...
Viên đạn bắn Hứa Hạo Thiên là đạn tẩm phế độc. Đợi đến lúc xử lý xong mọi chuyện , cánh tay này , không cần giữ lại !

Nếu đã đau , dứt khoát đau một lần vẫn hơn.
Huống chi Lăng Nhật Thành hoàn toàn không hẳn là một trợ lý !
Thân phận của anh ta đích xác là một FBI đặc cách quân y !

Mỗi một người bên cạnh Hứa Hạo Thiên không đơn giản , anh lại càng không đơn giản. Kể cả...tiểu tam như Lam Chi !

-
"Tiểu Linh. Em thật sự không sao đấy chứ ? Hay em đưa anh kiểm tra xem nào !" Đang yên đang lành cô hét lên một tiếng làm hắn lo chết đi được.

"Không sao không sao. Cũng chỉ là bị côn trùng cắn thôi mà. Anh làm gì phải cuống lên thế...Hìhì...chắc tại thịt em thơm quá nên nó thèm đấy anh."

??!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip