16. Cậu ấy là bạn, mãi là bạn!
Nhìn cái bộ dạng chẳng ra đâu vào đâu của cô kìa , thật hết nói nổi , đến hắn cũng phải bó tay mà cười nhếch lên. Ai đời lại nói mấy lời trẻ con đó nữa chứ , không phải giả ngây lâu quá nên bị nhiễm đâu nhỉ ?
Vương Tử Hàn có vẻ vui hơn một tí.
Lạnh nhạt thu lại cánh môi , cảm giác đau tê dại , lại như bị chuột rút ,khó chịu truyền từ bàn chân đến bắp đùi cô. Hàng lông mày cô nhăn nhíu , khuôn mặt đang cười thoáng trở nên trắng bệch lộ vẻ đau đớn. Yết hầu cô chuyển động một lượt khi cô nhắm mắt , cố gượng lấy lại vẻ không sao...Nhân lúc Vương Tử Hàn đang đắm chìm vào khung cảnh trước mắt , cô nghiêng đầu , dè chừng mở bàn tay đang giữ vết cắn ở bắp chân ra. Màn đêm đã bao phủ thành phố xung quanh , trong ánh sáng phản chiếu lên mặt nước cô có thể thấy vệt đen đen đã khô lại trên tay mình.
Đáy mắt loé lên một tia khó nói.
Máu ?
Máu này là do côn trùng cắn ?
"Cần anh giúp gì không ?"
Vương Tử Hàn lên tiếng hỏi han , đánh sập suy nghĩ trong đầu cô.
"Dạ ?"
Đem lòng bàn tay dính thứ cô cho là máu đó , xoa xoa lên vết cắn như thể "muỗi ở đây nhiều quá" , rất tự nhiên che đi sự giật mình luống cuống , nhìn hắn ngớ ra.
Tử Hàn. Hắn vừa nói gì cơ ? Cô nghe không rõ.
Đôi mắt chứa một nỗi u sầu của hắn đang nhìn vào khoảng không vô định nghe thấy từ "dạ" không chắc chắn của cô , bất đắc dĩ liếc nhìn cô chán nản , giở cái giọng khàn khàn lãnh đạm ra.
"Lam Chi !"
Hiểu chưa ? Hắn đang nói về Lam Chi đấy.
Hai từ ngắn gọn , súc tích đến khó hiểu , nhưng cô hiểu , hiểu rất rõ hắn muốn nói gì luôn ấy.
Im lặng một hồi lâu , cuối cùng cũng mở miệng.
"Không gì cả !"
Hắn nói ngắn gọn , cô không vòng vo. Rất hợp.
Hắn đương nhiên biết tính khí của cô , lạnh nhạt chẳng khác gì hắn , nhưng lại không tránh khỏi nhíu mày.
Mình ngắn gọn cảm thấy bình thường , người khác ngắn gọn , nhìn là muốn xé xác. Nhất là người hắn yêu.
Trả lời như vậy đó hả ? Ý gì đây ?
Không gì cả ? Là không muốn hắn nhúng tay vào , hay là không muốn làm gì ả ?
"Đừng động vào cậu ấy. Bất kể bây giờ...hay sau này."
Lam Chi không coi cô là bạn thân thì sao.
Với cô mà nói , hắn và Lam Chi , cả hai đều rất quan trọng.
Đều là người thân duy nhất còn lại của cô.
Còn người đó...tình cảm cô cho anh ta không dừng ở hai chữ người thân.
"Cô ta chính là cướp chồng em."
Tâm trạng vừa dịu đi đôi chút lại trở nên bực tức.
Cướp chồng em ! Là cướp chồng em đấy. Mấy lời này phải để chính hắn nói cho cô nghe sao ? Phải để hắn muốn điên lên cô mới chịu sao ?
Chồng cô. Sao không phải là hắn ?
Hai năm trước nếu người bước vào lễ đường cùng cô là hắn , hai năm trước nếu Vương Tử Hàn hắn là chồng cô , sẽ không có chuyện người thứ ba xen vào , càng không có chuyện , để cô chịu khổ.
"Cướp thì sao ? Cướp rồi em phải dành lại sao ? Hạo Thiên anh ấy... không còn yêu em ! Lam Chi hay người khác xuất hiện ? Giống nhau cả thôi ! Thắng là thắng , thua là thua. Mất chồng trong tay bạn thân , nghe thật nhục nhã...nhưng em phục."
Cô thua đấy , nhưng là thua tâm phục khẩu phục.
Cướp ? Hắn không muốn cô cướp , nhưng cũng không thể để người ta đè đầu cưỡi cổ chứ.
Không còn yêu cô ? Hứ...Nói xong lại tự cảm thấy nực cười. Thật không ngờ bản thân mình lại nhả ra được mấy lời phi lý này.
Trong câu cô vừa nói , phải là "chưa từng yêu" chứ không phải là "không còn yêu".
Hứa Hạo Thiên chưa từng yêu cô thì bây giờ sao hết yêu được !
"Em thực không muốn dành ?"
"Không."
Tiểu Linh không dành , là dấu hiệu tốt !
"Cho dù dành , chắc gì đã thắng. Anh ấy đã muốn dứt , em giữ ích lợi gì."
Đã đứt nối lại rồi cũng đứt , dây đã bở , không đứt khúc này cùng đứt khúc kia. Chi bằng buông sớm , để người ta tự do , níu kéo dài lâu người đau khổ là cô.
Nếu em muốn buông , tại sao còn ở lại ?
Hay ý em buông , là buông danh nghĩa vợ chồng ? Còn tình cảm , em vẫn giữ ?
Buông danh nghĩa rồi vẫn muốn ở lại , em muốn làm một người hầu bên cạnh anh ta ?
Anh không đồng ý !
Thâm tâm hắn muốn phản bác , nhưng lời còn đang ở trong cổ họng đã bị giọng nói của cô đẩy xuống...không nói ra được.
"Em hơi mệt." Muốn về nhà ! Cô phủi mông đứng dậy , nghiêng đầu nhìn hắn.
Ngước nhìn cô. Mi tâm hắn nhíu lại.
Mặt hắn biểu lộ ý phản đối đến vậy ?
Cô sợ hắn nói lời cô không muốn nghe ?
Thôi thì trên đường về nói sau.
"Anh đưa em về."
Thấy hắn đã chống tay đứng lên , tính chạy đi lấy xe thì cô lại khuyên.
"Không cần đâu. Em đi dạo lát nữa về sau. Ở đây gió mát , anh cứ ngồi đi. Lát em tự bắt xe về cũng được."
Nói thẳng ra là cô muốn ở một mình. Đi dạo cho thoải mái để lấy lại sức lực chiến đấu.
"Tạm biệt." cô nở một nụ cười với hắn rồi quay người bước đi.
Trời cũng tối rồi , cô đi về một mình hắn không yên tâm.
"Rù...rù"
Điện thoại trên tay hắn rung lên.
Với lấy áo khoác để một bên chỗ hắn vừa ngồi , giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
"Nói đi."
"Thằng quỷ. Mày không nói chuyện tử tế với anh mày được một câu à ? "
Đầu dây bên kia , Vương Tử Ân hét toáng lên vẻ giận dữ.
"Em đang bận , có gì anh nói nhanh đi." Hắn phải đưa cô về.
Ừmm...Vương Tử Ân có chút thoả mãn , thằng em này của hắn hôm nay nghe lời phết. Nhưng muốn moi thông tin từ hắn ? Mày còn non lắm em ạ , anh đây phải hành thêm mới đáng công sức bỏ ra.
"Vương Tử Hàn , tao là anh mày đấy , anh ruột cùng cha cùng mẹ với mày đấy , mày nói thêm vài câu quan tâm hỏi han tao thì chết đi hả ? Ở với gái mày nói nhiều lắm mà , quan tâm người ta lắm mà , vì gái mà lừa anh mày , đổ cho thằng anh này cả đống việc. Mày biết thương hoa tiếc ngọc rồi , còn anh mày đây sắp còng lưng thành lão già 80 mày bỏ mặc không thương đúng không ?"
Nghĩ là làm thằng anh khốn nạn của Vương Tử Hàn cứ vậy mà tuôn ra một tràng giang đại hải , lảm nha lảm nhảm khiến cho ai kia đầu dây bên này mặt đầy hắc tuyến.
"Thằng khốn , nói gì đi chứ..." tự nhiên im lặng nghe chửi , em à , mày ấm đầu chăng.
"Em dập máy."
"Aizz aizz..." biết ngay mà.
"Tập Lam Chi gần 4 năm trước , từng là thành viên của chương trình bảo vệ nhân chứng FBI Mỹ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip