Lam Chi nghe xong , sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mấy lời của Tần Phi phải nói là khó nghe đến chướng tai.
Cái gì mà sống chết của kẻ khác , cái gì mà chỉ bảo vệ anh và phu nhân ?
Cô ta là người mà chủ nhân hắn yêu sâu đậm đấy.
Ý tứ rõ ràng là không muốn bảo vệ.
Rồi cái gì ?
Phu nhân...
Hắn đang nói Tiểu Linh ?
Hảo a...hay cho câu "chó khôn không cắn chủ"
Mạc Linh. Coi như phúc phận của cô còn chưa tận.
Tần Phi nhìn bộ dáng cau mày của Lam Chi , trong 1s ngắn ngủi phiến môi mỏng khẽ cong lên khinh thường , cảm giác trêu chọc cô ta , thật khiến hắn hả dạ.
Dãn đôi lông mày đang nhìn Tần Phi , Lam Chi đưa mắt nhìn Hứa Hạo Thiên.
Mặt anh bây giờ đã khó coi lắm rồi , cũng không trách được , ai mà ngờ cảnh vệ thân cận của anh lại dám trái lệnh anh trước bao nhiêu người.
Giọng nói khàn khàn , lạnh như băng tuyết cứ vậy vang lên khiến quan khách xung quanh rét run, lại như có vài phần cảnh cáo.
"Lời của tôi chính là lệnh. Trái lệnh thì chỉ có một con đường. Chết !
Loại bỏ được một tên cản đường lại khó phòng bị như Tần Phi là điều nằm ngoài cả dự tính của Lam Chi. Cô ta mặc dù rất muốn , nhưng nếu kéo dài thời gian , những sát thủ ngoài kia hẳn sẽ không chờ nổi.
Bứt dây động rừng , sát thủ vòng ngoài đang bao vây toàn cục của Tần Phi e là cũng ra tay.
Đến lúc đó muốn động vào một sợi lông chân của Hứa Hạo Thiên đã khó , nói gì đến việc biến anh trở thành phế nhân.
Hứa Hạo Thiên không hề tổn hại , mà ngược lại tự rước hoạ vào thân.
Cô ta cũng không thể ngu đến độ vì cái lợi cỏn con trước mắt mà quên đi mật vụ phía sau. Quan trọng hơn hết là cái lợi này còn chưa biết có ăn được không ?
Vì với bản tính ngang ngược của Tần Phi , cho dù qua ngày hôm nay , Hứa Hạo Thiên không giết tội trái lệnh, hắn chắc gì đã rời đi ?
Vẫn là thâm sâu một chút , chọn kế lâu dài. Để anh nhanh chóng tự bước chân ra ngoài. Như vậy may ra mới có hy vọng.
"Hạo Thiên. Anh không để em đi cũng được. Nhưng anh cũng không cần lo lắng. Em có thể tự lo cho bản thân. Còn Tần Phi... chú ấy phải bảo vệ anh. Em không ép."
Nguyên văn câu nói của Lam Chi. Tổng quan thì thấy rất ổn thoả.
Vế trước xem ra cô ả khá là biết điều. Vế sau...chắc chưa biết mình vừa dẫm phải ổ kiến lửa đâu nhỉ ?
Chú ấy ?
Sao nghe như rất thân mật ?
Tần Phi ?
Lá gan cũng không nhỏ nhỉ ?
Gọi thẳng tên họ của hắn không chút ngượng miệng !
Hắn có cần phải nói thẳng cho cô ta biết , rằng trong cái giới thượng tầng này hay bất kỳ ai tiếp xúc với hắn , bọn họ đều chỉ có hai cách gọi , một là gọi "Tư lệnh Tần" hai là gọi "Walter" cách gọi thứ ba "Tần Phi" tính đi tính lại chỉ có 3 người. Hứa Hạo Thiên , Lăng Nhật Khanh và cậu ấy...Hai năm gần đây có thêm một người. Là cô.
Nhưng Lam Chi_cô ta tự cho mình là ai ? Thoát một phát súng không có nghĩa là phát thứ hai trốn được.
Hứa Hạo Thiên chống cho cô ta một lần , lần thứ hai đừng hòng.
Cô ta không ép ?
Mơ à ?
Hừ...có muốn ép cũng không thành.
"Giám đốc. Anh cần thay đồ... Cô Lam tôi sẽ cho người canh chừng."
Lăng Nhật Khanh lên tiếng.
Nhìn anh bây giờ đi. Áo khoác da , không sơ mi , quần âu.
Style mới chăng ? Chẳng ra làm sao.
Thay đồ mới đảm bảo an toàn.
"Anh yên tâm."
Vài từ ngắn gọn của Lam Chi lại làm cho anh bớt lo không ít.
Vùng giữa hai mí mắt như có như không liếc về phía Tần Phi rồi mới xoay người rời đi.
Hứa Hạo Thiên cùng đoàn người Lăng Nhật Khanh vừa khuất bước sau cánh cửa phòng thay đồ.
Lam Chi còn đang nhìn theo bóng lưng , làm bộ vẻ ưu phiền , thì ngay lúc cô ta nâng môi lên nở một nụ cười , toàn thân lại bất giác cảm nhận được một luồng khí lạnh , đi kèm là ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình của đối phương , quay mặt sang theo phản xạ tự nhiên liền bị một bàn tay ghì lên cổ bóp mạnh , chốc lát cả cơ thể cô ta đã bị nâng cao , cách mặt đất chưa tới 10 phân.
Hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn , khó nhọc mấp máy.
"Tần...Tần Phi."
Là một tình báo FBI , Lam Chi có đầy đủ các khả năng phòng vệ tất yếu khi đối mặt với nguy hiểm , nhưng trong trường hợp đối thủ là Tần Phi , kinh nghiệm 4 năm sa trường của cô ta quả thật không bằng một hạt cát.
Nghe điệu bộ yếu ớt gọi tên mình của Lam Chi , bàn tay đang giữ ở cổ cô ta lại tăng thêm mấy phần sức lực.
Chỉ cần "rắc" một phát , sinh mạng của cô ta lập tức chấm dứt.
"Rầm"
Thẳng tay ném Lam Chi xuống đất , khiến cô ta va vào hàng ghế Hứa Hạo Thiên ngồi ban nãy. Tần Phi buông lõng cánh tay , nhìn Lam Chi đang vật vã , một dòng máu đỏ dính ở khoé môi ả , đáy mắt dáy lên một tia ghê tởm , hắn bật cười khinh bỉ.
"Cô..." Tập Lam Chi.
"Không xứng."
Cô không xứng gọi tên tôi.
Càng không xứng có được chức danh Thiếu phu nhân của Hứa gia.
Ném lại cho Lam Chi hai chữ không xứng , Tần Phi thoả mãn nhận lấy khăn ướt từ cảnh vệ bên cạnh , vừa lau lấy bàn tay bóp cổ Lam Chi , vừa quay gót bước về căn phòng có Hứa Hạo Thiên.
Hai cảnh vệ dữ tợn , vóc dáng cao to đi lại. Một trong hai tên nhìn Lam Chi mở miệng.
"Mời."
Lam Chi chậm chạp đứng dậy. Bộ váy trắng hở vai giờ đã xộc xệch nhem nhuốc. Cô ta đanh mặt nhìn về căn phòng kia , lại không khỏi hoài nghi.
Lăng Nhật Khanh không phải cho người bảo vệ cô ta mà là cho người canh chừng cô ta.
Ý này là sao ? Sợ cô ta làm càn ?
Tần Phi lại lau tay bằng khăn ướt ?
Là khinh thường Lam Chi , hay hắn biết sự tồn tại của chất kịch độc kia. Kaly. Cyanua ?
Lam Chi ngớ người , vô thức đưa tay phải của mình , chạm nhẹ những ngón tay lên đôi bông tai dây dài , màu trắng bằng bạc nguyên đeo ở tai bên trái.
Lý do cô ta chỉ đeo một chiếc găng tay trắng cùng màu với váy dạ hội ở tay phải , và lý do chiếc bông tai trái sáng hơn chiếc còn lại.
Giải thích đơn giản là hơn 20g Cyanua đang trú ngụ ở trên nó.
Có phải hắn , biết rồi ?
Nhưng cô ta làm vậy cũng vì thói quen của một người từng được huấn luyện qua lớp đào tạo sát thủ.
Đâu thể nói lên điều gì chắc chắn.
Như nghĩ đến điều gì đó , sống lưng Lam Chi lại lạnh buốt.
Đôi mắt chất chứa một tia kinh hãi.
Cấm...lưu thông trong 1giờ ???
Tần Phi...hắn muốn giết tất cả , chỉ trong 1 giờ !!!
Giết hàng trăm sát thủ ?
...
Cảnh tượng vừa xảy thật sự quá nhanh , người trong hội trường đều im hơi lặng tiếng cho đến khi , Lam Chi hút dạng sau cánh cửa dẫn xuống tầng hầm để xe.
Hầu hết tất cả quan khách ở đây đều nhận ra sự chán ghét , viết rõ trên mặt của Tần Phi , hắn không hề quan tâm đến thanh danh thể diện của cô gái đó , thậm chí hắn hoàn toàn không biết đến khái niệm "thương hoa tiếc ngọc" , hoặc nói theo cách khác , giới tính nam nữ trong mắt hắn , không hề khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip