2. Trong mắt tôi. Cô...chẳng là gì !
...
Một tháng qua cô thấy anh rất lạ , sáng dậy mở mắt đã không thấy anh , tối muộn 9-10 h , đợi anh đến ngủ quên trên sofa , thức giấc anh vẫn chưa về , suốt ngày đi sớm về muộn. Trước đây anh có như vậy đâu !
Ban đầu cô tự an ủi bản thân "chắc do công việc ở công ty vì quá bận rộn " anh lại là người tiếp quản cả một tập đoàn lớn , cũng đâu thể vì cô mà bỏ bê công việc mãi được...Nhưng dạo gần đây , xác xuất anh về nhà càng ngày càng ít , có hôm còn qua đêm ở ngoài... Nếu cô nhớ không nhầm thì đã 1 tuần nay anh chưa về nhà. Cô bắt đầu lo lắng , gọi điện hỏi anh , cô nhận được gì ? Nhận lại chỉ là những câu nói lạnh nhạt đến vô tình từ anh "Phiền phức"," Rắc rối"...
Hừ...Cười cho số phận của chính bản thân cô !
...
Hiện tại , nghe bác quản gia báo lại hôm nay anh về , cô vui lắm , vui như những đứa trẻ thất lạc tìm lại được ba mẹ , được họ nuông chiều vậy...
Để chuẩn bị cho anh một bữa cơm thịnh soạn , tự tay cô , một mình mò mẫm dưới bếp suốt cả buổi chiều...Đứt tay , chảy máu , bỏng dầu...chẳng sao cả !
...
19h25 phút ~ Trời nhá nhem tối
Nhìn bàn ăn đầy những món ăn mà anh thích cô mỉm cười vẻ hài lòng , đưa tay cất tạp dề sang một bên , với lấy bình hoa bỉ ngạn trên bàn , cô ôm ngang bình hoa như một đứa trẻ đi ra phòng khách. Bàn ăn mà cắm hoa bỉ ngạn thì có vẻ không hợp cho lắm ! Chắc cũng phải đem đi đổ vì nhìn nó có vẻ héo quá rồi.
-----
Vừa bước chân đến phòng khách , từ ngoài cửa , một chiếc xe sang trọng dừng lại , cửa xe quay mặt về phía căn biệt thự , cách đại sảnh hơn 30m. Người trợ lý đi xuống , mở nhẹ cửa xe . Một lát sau , từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao to lịch lãm. Điểm khiến người ta chú ý đầu tiên ở anh ta là khuôn mặt , sống mũi cao...đôi môi hơi khô dính lại với nhau , hai hàng chân mày bị che mất bởi mái tóc dài màu nâu đen , hơi nhíu lại. Cặp mắt anh ta sắc lạnh , ánh mắt le lói một tia tàn độc , có thể nói anh ta chính là giết người không cần dao ! Khí lạnh từ người anh ta toả ra cũng đã đủ cho những người bên cạnh sợ toát mồ hôi.
Anh ta cao khoảng 1m90 ,trên người mặc một cái áo sơ mi trắng , tùy tiện tháo hai nút áo đầu tiên , lộ ra bên trong là một thân hình cứng cáp gân cổ rõ ràng , làn da rám nắng , nhìn rất mê hồn , rất cuốn hút , kết hợp với một quần âu đen , anh ta đi thêm một đôi dày bằng da sáng bóng , vừa nhìn qua không ai dám khẳng định người đàn ông này chính là người điều hành cả một tập đoàn lớn đứng nhất nhì thế giới. Dù nhìn cứng cáp nhưng điều hành cả một tập đoàn ở tuổi này là quá trẻ !
Trợ lý vừa đóng cửa xe , nhìn thấy anh cô hớn hở , còn chưa kịp chạy ra thì từ đằng sau một người phụ nữ trang điểm đậm , ăn mặc bó sát từ trong xe bước ra đóng cửa cái "sầm" không quên liếc qua tên trợ lý
-"Chậm chạp. Anh muốn được trả công thì nhanh lên..."
Tên trợ lý chỉ im lặng cúi đầu.
-"Hừ..."Cô ta đưa tay nâng nhẹ cái kính đen lên trên. Ngồi trong xe vào ban đêm lại còn đeo kính...Cô gái này là ai ?
...
Hình như đã gặp ở đâu rồi...
"Lam....Lam Chi. Đúng rồi. Là Lam Chi ! Nhưng...sao cậu ấy lại đi cùng Hạo Thiên ? Chẳng phải cậu ấy đang ở Hồng Kông...? Không nhẽ....aa...có khi nào Hạo Thiên , anh ấy đưa Tiểu Chi sang đây chơi với mình không? Lần nào đi về cũng có quà cho mình...Thích quá !!!"-Cô mừng thầm.
Đang đờ ra suy nghĩ thì anh và cô ta từ xa đi đến , còn vài bước thì đến gần cô.
-"Chồng về rồi...chị xinh đẹp này là ai vậy chồng ?" Cô cười khúc khích nhìn Lam Chi rồi quay qua hỏi anh với giọng trẻ con. Mặc dù biết rất rõ người trước mặt là cô bạn thân từ nhỏ nhưng Tiểu Linh vẫn muốn giả ngốc lừa Lam Chi một chút , lâu lắm chưa thấy nó khóc^^ .Tách nhau từ sau vụ tai nạn thì làm sao Lam Chi biết tình trạng cô như thế nào !
-"Là vợ của chủ tịch Hạo Thiên đây"
Nụ cười của cô vụt tắt , hai tay nắm chặt bình hoa , siết lại , cô sợ cô lại làm vỡ mất. Câu nói của Lam Chi đầy vẻ kiêu ngạo.
-"Chồng...vậy...vậy còn em là gì ?" Đâu đó trong lời cô vừa nói có chút run sợ. Cô sợ câu trả lời cô nhận được không như mong muốn ! Không đâu , họ đang đùa cô phải không ? Đùa chút í mà , chỉ là...họ đùa hơi quá rồi...hai người họ...Thứ không nên lọt vào , cô lại nhìn thấy. Cảnh tượng đập vào mắt cô là Lam Chi hai tay ôm nhẹ cánh tay đang đút vào túi trước của anh....suy nghĩ của cô càng mong manh...
-"Trong mắt tôi. Cô...chẳng là gì !"
Cho mk xin ít cmt làm động lực nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip