5.Con à ! Mẹ xin lỗi !
Đồ ngốc...!?
Một con ngốc có thể tự mình lo liệu cho bản thân trong suốt 1 tháng anh bỏ mặc cô , 1 tuần anh không về nhà sao ? Một con ngốc có thể tự mình nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn sao ?
Ngu xuẩn !
-----
Nhưng nếu hôm nay cô nói ra hết mọi chuyện , liệu...cô có nhìn thấy được bộ dạng lạnh lùng vô tình đó của anh ? Cô có nhìn thấy được người bạn thân duy nhất bao nhiêu năm quay trở về và dội ngược cho cô một gáo nước lạnh không ?
Đem mạng sống của bản thân ra đánh đổi , để chỉ nhận lại sự vô ơn !
-"Lam Chi...cậu...thay đổi rồi !" Người bạn thân này , xem ra...cô...chọn nhầm rồi !
Nghiêng mình nhìn lên mặt sàn...bình hoa đầy nước bị vỡ tan tành , mùi máu tanh nồng từ tay cô hòa với nước làm đỏ cả một sàn nhà trắng nơi cô nằm. Bỉ ngạn , máu...trước giờ...cô...rất thích...hôm nay kết hợp...lại tạo ra khung cảnh bi thương đến không ngờ...
Giọt nước mắt còn đọng lại cuối cùng cũng rơi xuống , cả lớp sương mù dày lung lay , cô cười...nụ cười chua xót.
-----
"Tíc...tắc...tíc...tắc"
Kim đồng hồ treo trên tường phòng khách điểm đúng 22:00h
...
Thân hình mảnh khảnh , tiều tụy gầy gò đến đáng thương , dáng đi mệt mỏi , cô chậm rãi , bước từng bước nặng nề lên cây cầu thang.
-----
Lúc đi ngang phòng anh , nghe bên tai những tiếng rên rỉ dâm đãng của người phụ nữ cùng với hơi thở gấp gáp của người đàn ông , cô không ý thức , liếc nhìn cánh cửa phòng anh còn chưa đóng hết...từ bên trong...một đôi cẩu nam nữ phát tiết , thân trần đang quấn quýt lấy nhau , cô như chết lặng , đứng đờ người , đôi mắt mơ hồ không tin vào mắt mình...bắt gặp ánh mắt đê tiện đang nằm dưới thân hình anh , hai tay đưa lên vuốt ve tấm lưng màu đồng của anh , Lam Chi ưỡn ẹo , nở một nụ cười vui thích nhìn cô...
Những tia chớp ngoài trời loé sáng , hắt lên khuôn mặt cô , qua tấm kính trong suốt...chỉ thấy cô im lặng , quay mặt đi như chưa thấy gì , miễn cưỡng nhắm nhẹ mí mắt , rồi lại uể oải bước về phòng. Cửa phòng cô nằm chéo với cửa phòng anh. Phòng của anh trước đây được dùng để làm thư phòng , nơi anh thường làm việc , giờ lại sắp xếp thành nơi để anh và bạn thân cô làm chuyện...
.....
Đóng mạnh cánh cửa , cả cơ thể cô thu mình ngồi xuống , nước mắt lại tuôn ra , bờ vai nhỏ của cô rung lên trông thấy , cô lại khóc , khóc rất nhiều , nhưng lại không dám khóc to , lại không dám để anh biết , hai tay cô bịt chặt lấy miệng mình , ngăn không để tiếng khóc phát to thêm.
Cô có gì không tốt ? Có gì không xứng với anh ? Có gì tệ hại mà anh lại phải đối xử lạnh nhạt với cô như vậy ? Cô đã làm gì ? Đã làm gì sai mà ngay đến Lam Chi cũng ghét bỏ cô ?
Ngoài trời đang đổ mưa , mưa khá to. Sấm chớp bên ngoài làm sáng cả phòng cô.
Cô víu lấy mép cửa đứng dậy , đi đến kéo rèm che tấm cửa kính lại.
-----
Đưa bàn tay đã được băng bó vết thương cẩn thận , nhẹ nhàng đặt tay xuống giường khẽ vuốt , vết thương của cô ở tay lại nứt ra , máu thấm qua lớp vải , dây đỏ cả tấm ga trắng , nước mắt chảy lên tay cô ,đôi mắt đã đẫm lệ , cô nhìn ra bên ngoài , tấm rèm vẫn bay bay để lọt những tia chớp sáng , cô không thích ánh sáng ! Cô ghét ánh sáng này ! Khung cảnh này ! Đêm mưa này ! Và cả căn phòng này nữa ! Vì...nó nhắc cô nhớ về cái đêm mà bây giờ cô không nên nhớ !
~~
"Bịch~"cô đẩy anh nằm xuống giường sau khi phải vất vả lắm mới đưa được anh lên đây.
-"Chồng...chồng...anh...anh bị làm sao vậy....Nóng. Nóng quá ! Đầu chồng nóng ! Tay chồng cũng nóng nữa ! Có phải chồng..." Cô vừa sờ trán anh vừa cuống lên.
-"Xuân dược !" cơ thể anh không chịu nghe lời , chưa để cô nói thêm đã lôi mạnh người cô nằm lên người anh , nhanh chóng lật ngược người lại , một tay gập xuống bên cổ cô , còn tay kia không yên phận sờ nắn cặp mông căng tròn của cô lý giải.
-"Xuân...xuân dược là gì...? Có ăn được không ?" Cô ngây thơ hỏi lại.
Bàn tay thô bạo đang luồn vào trong chiếc lót , nghe cô hỏi liền dừng lại , ngước nhìn cô nở một nụ cười tà mị.
-"Ăn được....!"
-"Vậy vợ...ưm"
Như biết trước cô sẽ nói gì , anh nhanh hơn , liền dùng môi mình áp lên cánh môi nhỏ của cô.
-"Nhưng hôm nay...tôi đã ăn thay em rồi..." Anh lại liếm ướt môi cô , nhếch miệng nói tiếp "Nên em...phải đền cho tôi !"
Nói rồi một tay anh ghì chặt lấy hai tay cô lên đỉnh đầu, nghông cuồng cắm mút môi cô đến ứ máu , dùng đầu lưỡi điêu luyện tách môi cô ra , đưa lưỡi vào bên trong hút hết mật ngọt.
Còn tay kia hết sờ mông cô lại đưa tay thò vào áo ngủ cô , ra sức nắn bóp nhũ hoa đầy đặn kia. Đợi đến khi cả hai hết dưỡng khí , anh mới luyến tiếc rời môi cô , trong lúc cô còn đang ra sức hít lấy hít để không khí , anh hai chân chống ngang người cô , chồm dậy cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người mình. Vật nam tính kia không nhịn được nữa...Gấp lắm rồi ! Anh xé toạc chiếc quần ngủ của cô , đâm thẳng vào hoa nguyệt của cô. Cô đau đớn nắm chặt ga giường.
-"Aaa...ư...chồ..ng...vợ...vợ...đau !"kẹp chặt hai chân , cô nhăn nhó nhắm ghiền mắt lên tiếng kêu...
Anh lại nằm đè lên người cô , đan tay mình vào tay cô , giọng khàn khàn , ghé sát vào tai cô phả hơi nóng.
-"Vợ ngoan...thả lỏng...nếu em nghe lời. Tôi sẽ cho em một tiểu bảo !"
Bên dưới , anh vẫn đang mãnh liệt ra vào trong cơ thể cô...
Hạ thân cô đau buốt , lớp màng mỏng bị anh đâm thủng , chảy ra chất dịch màu đỏ thẫm , rất đau ,...nhưng nghe anh nói hai từ " tiểu bảo " , cô chỉ biết vậy , ngoan ngoãn thả lỏng hai chân , mặc anh muốn làm gì thì làm.
....
Nhận được sự chào đón của cô , anh lại ra sức hoành hành , thúc mạnh cô hơn , anh để tay cô lên lưng anh , để hai tay anh thoải mái nắn bóp mông cô , lưỡi anh đi một vòng trên khuôn mặt cô , xuống đến cổ , anh đưa tay xé tiếp lớp áo mỏng trên người cô , áo nội y của cô bị anh ném xuống sàn nhà , liếm mút một hồi , anh nhe răng cắn mạnh nhũ hoa của cô , theo phản xạ cô ưỡn người rên lên "aa..ưư..", bộ dạng kích tình này của cô càng khiến anh không thể nào ngừng lại.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt , bên trong hai thân hình trần như nhộng , không một mảnh vải che thân vẫn tiếp tục dây dưa...
~~
-"Con à ! Mẹ xin lỗi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip