7. Mượn tạm sống qua ngày.

"Tính dấu đến khi nào ?"

"Được ngày nào hay ngày ấy !" Cô quay sang Vương Tử Hàn típ mắt nở một nụ cười gượng. Phải. Đợi lúc nào anh biết đi rồi hẵng tính tiếp.

Hắn im lặng nhìn cô.
Được ngày nào hay ngày ấy ? Cách này vốn chỉ là một kế mượn tạm sống qua ngày , không có chút chủ động , khác hẳn với tính cách của cô trước đây...

Tốt ? Như vậy cũng rất tốt ! Bởi lẽ. Cô ngày nào còn chưa để anh biết thì ngày đó hắn còn có thể đường hoàng bước vào nhà anh với tư cách một người bác sỹ đến chăm sóc bệnh nhân , còn có thể ở cạnh lo lắng cho cô nhiều hơn...

Tốt ? Sao hắn lại thấy đau ? Trong lòng hắn đau lắm. Cô là đang cười đấy , nụ cười của cô là đang nói với hắn cô không sao đấy.
Nhưng dù bản thân cô có cười nhiều hơn , có cười tươi hơn , thì đâu đó trong đáy mắt kia , phảng phất hắn thấy được nét u buồn , nét cam chịu của cô...Với hắn mà nói , cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ , trái tim hắn càng thắt lại.

Không hiểu ? Hắn không hiểu nổi ? Rõ ràng nếu lúc trước cô chọn nói ra , mọi chuyện sẽ khác , vẫn còn là chưa quá muộn. Tuy Hứa Hạo Thiên_thứ mà anh ta ghét cay ghét đắng nhất từ trước tới giờ là bị người khác dắt mũi. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ , nếu anh ta thật là đã yêu cô , chấp nhận việc cô đã lừa dối mình suốt thời gian qua , sẽ đơn giản hơn , cô chỉ cần tiếp tục làm một thiếu phu nhân tâm tư đơn thuần , ngoan ngoãn sống vui vẻ bên cạnh Hứa Hạo Thiên anh hết đời , hắn không cản...Còn nếu anh ta không chấp nhận cô , hôn ước này...không giữ nữa , coi như kết thúc. Cô có thể rời khỏi đây , trở về Hồng Kông , trở về Mạc gia , chỉ cần một câu phát lệnh của cô , ngay lập tức , toàn bộ thế lực của Mạc gia đang bị Hứa gia kia cai quản , sớm muộn sẽ lại hợp thành một Mạc gia lớn mạnh , uy quyền , cô sẽ lại là một nữ thiếu chủ sắc lạnh như xưa !
Đến lúc đó , với bản tính nợ một trả mười của cô , không cần giao hẹn , hắn và cô sẽ lại là đôi trai tài gái sắc , phượng hoàng có đôi , một ngón tay quật đổ Hứa gia , phục thù !
...
Ít ra vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần so với hắn của lúc này , không phải làm một vị lương y hèn mọn không chút địa vị , không phải miễn cưỡng giấu đi thân phận nhị thiếu gia của Vương Thị , để đến ngay cả người mình yêu hắn cũng không thể bảo vệ , càng không phải suốt ngày lo sợ , sợ cô sẽ rung động , sẽ yêu anh sâu nặng hơn , đến cuối cùng người chịu tổn thương sẽ lại là cô.
Nhưng hoá ra , hắn đã lầm , cô cũng giống hắn , sớm đã yêu đối phương đến không dứt ra được rồi...

"Em sẽ không hối hận ?" Giọng hắn trầm trầm lên tiếng hỏi cô , phá vỡ không khí ngột ngạt đang bao quanh.

"Phóng lao thì phải theo lao. Thứ em một khi đã làm , nhất quyết sẽ không bao giờ hối hận..." Không sai. Cương quyết , dứt khoát , chính là tác phong của cô. Xem ra , cô gái nhỏ này không hoàn toàn thay đổi như hắn nghĩ.

"Huống hồ gì...giữa em và Hạo Thiên...còn một người..."
Nói đoạn , ánh mắt u buồn ảm đạm của cô ban nãy bỗng chốc tan biến , bây giờ thay vào đó là ánh mắt điềm tĩnh nhẹ nhàng , chậm rãi tựa lưng vào sofa , ngả đầu về sau , ngước nhìn trần nhà nói ra câu tiếp theo.

"Em muốn biết...mục đích thật sự khiến Lam Chi tới tìm em.." đôi mắt cô khẽ nhíu lại , miệng nhếch lên nở một nụ cười.
Mọi thứ xảy ra đều có cái lý của nó. Tưởng đơn giản lại không hề đơn giản.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi ! Khởi đầu cho một kết cục đau thương !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip