Chương 1

   -Wao... Cheer, em mau xem kìa, ở đây đẹp quá!

   Ann phấn khởi nhảy tửng lên, đôi chân thon dài nhanh nhẹn chạy đến gần Cheer, nắm lấy tay cô mà đung đưa liên hồi. Nhìn con người yêu như đứa trẻ con đang chờ được đi chơi, Cheer véo nhẹ vào mũi chị, khẽ cười.

   -Chị cứ như con nít ấy, chạy nhanh như thế lỡ té thì sao.

   -Có em ở đây tôi không sợ té đâu, hihi _Ann cười tinh nghịch.

   -Nhưng chị đau thì em xót, có biết không?

   -Biết rồi... Tại vì tôi vui quá thôi. Bộ em không vui sao?

   -Vui chứ! Có chị là em vui rồi.

   -Dẻo miệng quá đi. Thôi...em mau đưa tôi đi chơi đi, tôi muốn đi chơi.

   -Được được, bảo bối của em, giờ chị muốn đi đâu?

   -Ừm... _Ann đưa tay xoa xoa cằm làm bộ dạng như đang suy tư một điều trọng đại.

   -Hay mình đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi _Ann vừa nói vừa búng tay một cái.

   -Được, chiều chị hết.

   Nắm lấy tay Cheer, Ann vui vẻ kéo tay cô chạy cùng mình. Hai người vui đùa từ trò này đến chỗ khác. Hết cưỡi thú nhún, đến tàu điện, đạp vịt, xe điện đụng và nhà ma, v.v... trò nào họ cũng cuồng nhiệt chơi đến mức quên luôn thời gian. Sau khi chơi xong thoả thích, Ann ngồi đơ người trên chiếc ghế dài công cộng. Thì ra lúc nãy khi tham quan nhà ma chị đã bị hù muốn hồn bay phách lạc, nào là hình nộm rơi từ trên xuống, bắt chân hù dọa, hai con ma giả từ hai bên nhảy ra, vân vân và mây mây thứ khác nữa... Và tất cả cũng đều khiến chị muốn rất tim ra ngoài. Nhưng may là có Cheer bên cạnh, cô biết chị sợ nên luôn nắm chặt lấy tay chị không rời, thấy chị bị dọa thì liền ôm người ta vào lòng mà dỗ dành, trấn an. Nên Ann cũng đỡ được phần nào sợ hãi.

   -Nè, bảo bối, kem của chị đây _Cheer đưa cây kem ốc quế vừa mua được cho Ann.

   -Ừ, cảm ơn em _Ann nhận lấy kem, gương mặt vẫn còn vương chút sợ hãi khi nãy.

   -Chị sao vậy? Vẫn còn sợ sao?

   -Ừm... Lúc nãy đáng sợ thật đó.

   -Ngoan nè, không có sợ nè, có em ở đây bảo vệ chị, chị không phải sợ gì nữa _Choàng tai ra phía sau lưng Ann, Cheer vuốt ve tấm lưng nhỏ kia để dịu dàng.

   *Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại rơi lên, là điện thoại của Ann. Chị nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào màn hình điện thoại, Chị ngơ ra một lát rồi mới nhấc máy.

   -Alo, con nghe đây cha _Ann yên lặng chờ nghe lời hồi đáp của đầu dây bên kia.

   -Dạ, dạ...con về ngay đây _Ann gấp gáp trả lời người bên kia điện thoại. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Tay cũng siết chặt vào nhau thành hình nắm đấm.

   -Ann, chị bị gì vậy? Chị ổn chứ? _Cheer thấy Ann có hơi bất thường nên lo lắng hỏi.

   -Ờ...ừm, nhà chị có chút chuyện, chị về trước nha.

   Ann đưa lại cây kem cho Cheer rồi vội vàng rời đi nhưng liền bị cô bắt lại. Xoay người chị để mặt đối mặt, đặt tay lên vai chị xoa xoa để trấn an.

   -Chị bình tĩnh đã, có chuyện gì hãy cho em biết, em sẽ cùng chị giải quyết.

   -Không sao... Chỉ là việc gia đình thôi ấy mà _Giọng Ann có hơi run run -Cha chị chỉ là lại uống say rồi nên em không cần quá lo đâu. Em về trước đi. Tạm biệt.

   -Được, cẩn thận nha _Cheer nhẹ mỉm cười.

   Cheer vừa dứt câu cũng là lúc chị vừa rời đi. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang gấp gấp chạy đi rừng thu gọn vào tầm mắt cô. Nhìn chị đang hì hụt chạy mà cô xót biết bao. Đến một buổi đi chơi trọn vẹn mà cả hai cũng không có chỉ vì người cha mê rượu với chị. Mà chính xác hơn là bởi sự nghèo khổ của gia đình. Cô đôi lúc lại hận chính bản thân mình vì không đủ khả năng để giúp đỡ và bảo vệ chị. Cô không cha không mẹ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Hôm nay phải tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp nên mới muốn đưa chị đi chơi cho thỏa sức, vậy mà... Đành chịu thôi, chỉ trách bản thân không đủ khả năng.

   -Xin lỗi vì không giúp được chị, chị đợi em vài năm nữa đi. Em hứa sẽ đưa cuộc đời chúng ta xem một trang mới hạnh phúc hơn.

   Cheer đứng thì thầm một mình, khẽ thở dài rồi xoay lưng bỏ đi. Cô cũng muốn đi theo chị đấy chứ. Nhưng nhớ ra cha của chị không thích cô. Vì cô không phải con trai, cũng không đủ điều kiện để nuôi chị. Cô cũng đâu có quyền xen vào chuyện gia đình người khác. Dù đó là gia đình chị thì cô cũng không có quyền đó. Có lẽ tất cả là vì cô “nghèo”.

   _____

   Ann chạy vội về nhà, bước chân dồn dập không dứt. Mở tung cánh cửa bước vào bên trong, chị đưa người khi thấy cảnh bàn ghế tan hoang, lộn xộn, mảnh vụn thủy tinh rơi vụn khắp nơi trên sàn. Mất vài giây Ann mới định hình được việc gì đang xảy ra, chị đưa mắt nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của cha mình nhưng khi tìm thấy được bóng hình ông thì cả người chị khựng lại. Hàng chân mày cũng bất giác nếu chặt lại.

   -Mỹ nhân, em chưa về rồi à? Sao lại chạy đi chơi lâu như thế? Thật hư quá đi, làm tôi đã hơi lâu đấy _Một chàng trai với gương mặt thanh tú, nở nụ cười tươi nhìn về phía Ann.

   Ann ngây người nhìn từ trên xuống người anh ta. Làn da trắng trẻo càng được tôn lên bởi bộ vest đen. Thân hình cân đối khá vừa mắt. Khí chất thanh lịch, điềm đạm toát ra khắp người, nhìn sơ cũng biết không phải con nhà bình thường. Còn người ngồi kế bên thắng là cha Ann. Ông im lặng không dám mở lời, tay chân run hết cả lên, ánh mắt dáng chặt xuống sàn nhà như đang sợ hãi thứ gì. Không nghĩ nhiều, Ann chạy đến quỳ xuống bên cạnh cha, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.

   -Cha, Có chuyện gì vậy? Mấy người này là ai? Sao lại ở nhà mình? _Ann nhìn cha với ánh mắt khó hiểu mà liên tục hỏi dồn.

   -Cha...cha..._Ông ấp úng trước những câu hỏi của Ann.

   -Cha mau nói đi! _Ann có chút mất bình tĩnh quát lớn.

   -Ây za... Ông im lặng làm gì? Thời gian của tôi quý lắm đấy. _Chàng trai không nhịn được mà lên tiếng, cánh tay cũng mất kiên nhẫn mà đánh cha Ann một cái vào vai khiến ông giật mình cả lên.

   -Được được, tôi sẽ nói, sẽ nói ngay đây. _Ông nuốt khang, đưa mắt nhìn đứa con gái đang quỳ bên cạnh, nắm lấy tay con mà xoa xoa.

   -Ann à, con bình tĩnh nghe cha nói nha._Ông thích lấy một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực -Cậu ấy là chồng tương lai của con. Một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới.

   Ann nghe rõ từng câu từng chữ cho nói. Chị vội rút tay ra khỏi tay cha rồi đứng bật dậy, vầng trán một lần nữa nhíu lại.

   -Cha nói gì vậy? Chồng gì? Đám cưới gì? _Dù nghe rõ nhưng Ann cần sự chắc chắn nên hoài nghi hỏi lại.

   -Haizz... Mỹ nhân à, em đừng quá bất ngờ. Để anh nói rõ hơn cho em biết nha._ Hắn đứng thẳng lên, chỉnh lại bộ vest đen của mình, rồi tiến đến gần Ann. Một tay choàng qua eo chị, một tay nâng nhẹ cằm chị lên để nhìn rõ gương mặt hoàn mỹ ấy.

   -Làm gì vậy hả? Tránh ra._Ann hất tay hắn ra khỏi mặt mình, đẩy mạnh hắn ra sau nhưng lại bị ghìm chặt hơn.

   -Đừng quấy. Tôi là Kin. Con chơi duy nhất kiêm Tổng giám đốc của công ty AK. Một tuần nữa thôi sẽ là chồng hợp pháp của em. Thế nào, vui không? _Không để Ann kịp trả lời, hắn như nhớ được gì đó liền cười tươi lên mà nói -A...mà cũng thật có duyên nha. Tên em có chữ “A”, tên tôi có chữ “K”, ghép lại là “AK”. Đó là tên công ty nhà tôi đấy.

( *Cái dụ này là tại tôi thấy cũng hay nên viết nha. Nếu sai gì thì cho xin lỗi nhiều 🥲)

   Ann tức giận đẩy mạnh Kin ra. Nói khùng nói điên gì vậy chứ. Cái gì mà có duyên? Cái gì mà ghép tên? Nực cười, nghe chẳng hợp chút nào, kinh thật. Không biết sáng sớm uống thuốc chưa nữa? Hay là đã tới giờ uống lần hai mà chưa có thuốc? Tên chị đây chỉ hợp với Cheer thôi. “AnnCheer”, nghe hay làm sao, đọc cũng thuận miệng nữa.

   -Anh bớt nói nhảm đi, tôi không bao giờ lấy anh đâu. Bớt nói khùng dùm cái.

   -Cũng được thôi. Vậy em trả tiền cha em nợ tôi cho tôi đi. _Kin từ tốn ngồi lại ghế.

   END chương 1
____________________________________________

   *Trò chuyện cùng nhân vật:

   Tác giả: Kiếp nạn tới rồi Cheer ơi...! Chị định tính sao đây?

   Cheer:Tại ai mà la? Tôi mà mất vợ là bà tới công chuyện với tôi nha.

   Tác giả:Sao trách em được? Tại độc giả thích ngược mà...

   Cheer:Vậy là hành vợ chồng tôi?

   Tác giả:Hihi... Mà giờ chị tính sao? Chứ liên quan đến tiền bạc thì bà thua rồi. Mới đi làm mà, sao có nhiều tiền được. Mà chắc nợ nhiều lắm á nha.

   Cheer:Hay tôi cướp dâu ta?

   Tác giả: Coi chừng bị đánh sấp mặt nha. Bên đó đông lắm á.

    Cheer:Vậy không lẽ để mất vợ thật sao? Ai đi cướp dâu với tôi không...huhu...

   End

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip