Chương 10

   Bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cheer thì đứng đó mà thở vào nhẹ nhàng, may mà Ann không sao nếu chị mà bị gì chắc cô không sống nổi quá. Nhưng sao chị lại khóc? Ai dám làm chị buồn chứ? Ai lại cả gan như thế? Có phải là không muốn sống nữa hay không? Cô thề nếu mà cô biết người đó là ai thì cô sẽ lập tức bâm người đó thành trăm mảnh cho hạ giận. Mà khoan đã... Hay là do chị không muốn ở cùng cô? Chị cảm thấy chán ghét khi sống chung một nhà với cô sao? Chị thấy cô đơn nhưng không dám nói sao?

   Cheer từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh Ann, vén lại những sợi tóc đi nằm bừa trên mặt chị ra sau tai, vuốt ve gương mặt xinh đẹp một cách vô cùng dịu dàng vì cô không muốn làm chị tỉnh giấc. Cô hạ người hôn lên vầng trán cao cao kia đầy sự yêu thương, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị áp nó lên mặt mình, cô đối xử với chị y như trân quý một bảo vật dễ vỡ. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của đối phương, nước mắt Cheer không hiểu sao lại rơi ra. Rõ ràng đã bảo là không thương, không yêu người ta, vậy mà khi người ta gặp chuyện thì tim cô lại đau như thắt lại. Cuối cùng thì ông trời đang trêu đùa vì cô vậy? Không lẽ cô vẫn ngu ngốc mà yêu chị sao?

   - Hức...hức...Cheer...chị xin lỗi mà, em đừng bỏ chị được không? _Ann mơ màng nói, nước mắt cũng tự nhủ mà rơi ra.

   Nghe có người gọi tên mình, Cheer lập tức mở mắt ra, cô thấy người trước mắt vẫn còn hôn mê nhưng đã nức nở gọi tên cô. Cheer đau lòng khôn xiết. Chắc chắn đã gặp ác mộng rồi và nó còn rất đáng sợ nữa nên mới thế này. Cheer không muốn nghĩ nhiều nữa, cô trực tiếp nằm ngay xuống bên Ann, để chị kê đầu lên tay mình, ôm chị vào lòng thật chặt, nuông chiều mà vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên kia.

   - Bảo bối ngoan, ngủ đi nha, em vẫn sẽ ở đây với chị, mãi mãi sẽ không rời đi. _Cheer thì thầm vào tai Ann.

   Ann như nghe được lời Cheer nói, chị ngoan ngoãn rút vào lòng cô mà nằm yên ngủ. Cảm nhận được hơi thở của đối phương để đều dần, Cheer cũng yên tâm làm một giấc thật sâu. Đây cũng là đêm thứ hai cô không cần rượu hay bia mà vẫn ngủ ngon được. Vì sao nhỉ?

__________

   Sáng hôm sau.
 
   Tiếng chim lảnh hót hót vang ngoài khu vườn khiến Ann thức giấc. Chị nheo mắt rồi từ từ nâng mi lên, một khuôn ngực vừa vặn đập ngay vào mặt chị. Ann hoảng hốt thuận tay đầy thứ đó ra xa người mình, chị vội ngồi bật dậy túm lấy cái chăn che chắn trước người.

   - Ui...đau quá đi. _Cheer nhăn nhó mặt mày nằm dưới sàn, cô vất vả chống một tay ngồi dậy, tay còn lại thì xoa xoa cái lưng vừa được tiếp đất lúc nãy - Ann Sirium! Chị ăn gan hùm à? Còn dám đẩy tôi, biết đau lắm không hả?

   - Cheer, là em sao? Chị...chị xin lỗi. _Ann vội vàng xuống giường khi biết đó là Cheer, chị nhanh chân chạy đến bên cô rồi đỡ cô ngồi lên giường, không quên xoa xoa cho cái lưng đáng thương.

   - Cheer à, em cho chị xin lỗi nha. Chị không nghĩ đó là em vì chị tưởng... _Ann có hơi ngập ngừng.

   - Tưởng gì?

   - Chị tưởng em đang ở cùng Nin.

   - Thế ra đó cũng là lý do mà tối qua chị khóc đến ngất xỉu à? _Cheer bỗng hân hoan trong lòng khi biết lý do tối qua chị khóc là vì ghen chuyện của cô và Nin.

   - Hả? Chị ngất xỉu sao? _Ann bất ngờ hỏi.

   - Chứ còn gì nữa.

   - Chị xin lỗi, lại làm phiền em rồi.

   - Nè, chị có thể nói gì khác ngoài xin lỗi không? Tôi nghe chán lắm rồi đấy.

   - Ờ...vậy chị cảm ơn em.

   - Chị... Thôi bỏ đi. Mà...nếu lúc nãy biết đó là tôi thì chị sẽ làm gì?

   - Thì...chị sẽ để em ôm tiếp. _Ann bỗng nhiên gượng đỏ cả mặt trông rất đáng yêu.

    - Tạm được. _Mũi Cheer sắp nổ luôn rồi. Cô vô cùng hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn nén niềm vui để giữ “giá”.

   - “Tiểu hồ ly này cũng giỏi nịnh nhỉ?” _Cheer nghĩ thầm.

   - Tôi muốn đi tắm _Cheer đã nhanh chóng trở về với dáng vẻ thường ngày.

   - Ờ...được. _Ann dường như hiểu được ý Cheer, chị liền né sang một bên.

   Cheer nhìn Ann với ánh mắt khó hiểu trước hành động của chị. Ann cũng nhìn lại Cheer với ánh mắt khó hiểu không kém. Hai người cứ thấy nhìn nhau đến khi Cheer nhíu mày lại, Ann thấy thế thì sợ hãi cúi gầm mặt xuống.

   - Sao chị còn đứng đó? _Cheer khó chịu nói.

   - Vậy chị sẽ ra ngoài ngay. Chị xin lỗi. _Ann gấp gáp định đi ra ngoài nhưng chỉ mới quay lưng thì đã bị gọi lại.

   - Ann Sirium! _Cheer gằn giọng.

   - Hả? Chị đây. _Ann quay lại nhìn Cheer.

   - Chị làm cái lưng tôi thành ra thế nào rồi định trốn à?

   - Không có...chị chỉ là ra ngoài để em tắm thôi.

   - Có tắm thì tôi tắm trong phòng tắm, chứ có tắm ở đây đâu mà chị ra ngoài làm gì.

   - Ủa? Chứ không phải lúc nãy là em muốn chị đi sao?

   - Trời ạ. _Cheer thở dài. - Ý tôi là muốn chị tắm cho tôi á.

   - Hả? Nhưng em lớn rồi mà. _Ann lần nữa ngại đỏ cả mặt.

   - Cái lưng tôi thế này thì làm sao tự tắm được?

   - Nhưng...

   - Muốn cãi?

   - Không không, chị sẽ tắm giúp em mà.

   Ann nhanh nhẹn đỡ Cheer vào phòng tắm rồi giúp cô vệ sinh cá nhân. Sau đó là tự làm cho chính mình.

__________

   Ann cẩn thận dìu Cheer xuống lầu, chị tỉ mỉ dè chừng mọi thứ để tránh việc khiến cô bị thương, còn cô thì...vô cùng đắc ý với việc này! Trong lòng Cheer giờ đây rộn rã hết cả lên, nó như muốn bắn pháo hoa luôn để ăn mừng vậy. Cô vui sướng tận hưởng những giây phút này, còn bày ra xong sẵn mọi việc để chuẩn bị “hành hạ” Ann nữa.

   Nin đang đứng ở phòng khách thì thấy Ann dìu Cheer bước xuống cầu thang. Cô nở nụ cười nham hiểm rồi liền chạy về phía hai người. Thẳng tay đẩy ngã Ann như cách tối qua Cheer đẩy cô, sau đó liền quay sang nắm lấy cánh tay Cheer, rối rít thăm hỏi:

   - Cô chủ ơi, cô bị sao thế ạ? Có cần em gọi bác sĩ không ạ?

   Ann và Cheer không khỏi bất ngờ vì loạt hành động vừa diễn ra, Cheer quay đầu lại thì thấy Ann đang bị té dưới sàn nhà, có lẽ là đã rất đau, cô liền trừng mắt nhìn Nin, một ánh mắt muốn gi*t người, hung hăng hất tay Nin ra khỏi người mình. Cheer vội đi đến đỡ Ann đứng dậy, phủi phủi vài vết bụi bám trên váy chị, cô ân cần hỏi:

   - Chị có bị thương ở đâu không?

   - Chị không sao, em cứ yên tâm nha. _Ann mỉm cười dịu dàng.

   Xác định Ann không bị thương, Cheer mới thở phào nhẹ nhõm, không quên quay sang Nin quát lớn: - Cô bị điên à?

   - Em...em chỉ là lo cho cô chủ thôi. Em không có cố ý đẩy ngã chị mà. _Nin dùng giọng điệu ngây thơ nói. Sau đó chạy đến bên Ann vờ quan tâm: - Chị Ann có sao không? Chị cho em xin lỗi nha, em không có cố ý đâu.

   - Ừ. Chị không sao. Chị biết em không có em mà.

   - Mặc kệ cô ta. Mau đi ăn sáng thôi.

   Cheer dứt lời thì liếc xéo Nin một cái rồi nắm tay Ann kéo đi, bỏ mặc Nin vẫn đứng đó mà nhập tâm diễn xuất. Nhìn lại thấy Ann và Cheer đã khuất bóng đi vào bếp, vẻ đáng thương trên gương mặt Nin nhanh chóng biến đi, thay vào đó là nét đăm chiêu, toan tính.

   - Vậy mà bảo không yêu. Có kẻ điên mới tin lời cô đó. Mới đẩy nhẹ có một cái đã lo thế rồi, tôi mà gi*t ả luôn chắc cô sống không bằng chết quá.

__________

   Hôm nay Cheer tranh thủ lấy cái cớ lưng đau mà ở nhà với Ann. Còn công việc thì cô chỉ ôm một phần về nhà giải quyết, phần còn lại thì giao hết cho nhân sự công ty tự làm, nếu làm không xong thì...trừ lương thôi! Vốn dĩ ban đầu cô cũng không phải kiểu người bỏ bê công việc vậy đâu, chỉ là bây giờ Ann về lại với cô rồi nên cô mới muốn ở nhà lâu một chút để ở bên chị hoặc là “hành hạ” chị một cách (cô tự cho là) thật nhẫn tâm.

   Ann mệt mỏi ngồi bệt xuống sofa, ngả lưng về phía sau, chị ra sức thở hổn hển. Từ sáng đến giờ Cheer xấu xa cứ quay chị như chong chóng vậy. Ăn sáng xong thì bắt chị phải làm bánh cho cô ăn, nhưng không phải là một loại mà là hai, ba loại bánh cùng một lúc. Cô còn không cho Cham phụ chị nữa chứ. Cheer nghi là Cham sẽ lén cô phụ Ann làm bánh nên cô đã đem cả tài liệu và máy tính vào bếp để vừa làm vừa giám sát chị. Cham thì chỉ biết đứng một góc lắc đầu, bà thương cho cô gái tội nghiệp kia quá. Không biết đã đắc tội gì với cô chủ nữa, để rồi bị hành thế này. Vẫn chưa dừng lại ở đó. Ăn bánh ngọt xong thì Cheer lại muốn ăn trái cây, thế là Ann phải loay hoay dưới bếp gọt hết mấy loại trái cây trong tủ lạnh. Cheer bắt buộc Ann phải gọt “không chừa một trái” nào hết, và vẫn là không được Cham phụ. Kết cục là cả buổi sáng của Ann chỉ vỏn vẹn hai chuyện, đó chính là làm bánh và gọt trái cây cho Cheer. Nghe thì có vẻ nhạt nhưng thật chất nó đã khiến tay chị đau và nhức hết cả lên.

   END chương 10

____________________________________________

   *Tác giả: Trùng hợp sao ngày đăng truyện lại vào ngay Mùng 1 Tết, thấy thế nên tôi quyết định đăng đêm giao thừa luôn cho nó máu. Không biết có ai đọc giờ này không ta?? Vì Tết đến rồi nên nhất định không ngược nha, để các độc giả thân yêu có được cái tết zui zẻ, không bị truyện của tôi làm ảnh hưởng niềm vui ❤️.

   Nhân dịp Tết đến xuân về, tác giả xin gửi lời chúc đến mọi người có một năm mới:

Vạn Sự Như Ý

An Khang Thịnh Vượng

Dồi Dào Sức Khoẻ

Phát Tài Phát Lộc

Cuộc Sống Bình An

Gia Đình Hạnh Phúc

Mọi Việc Thuận Lợi

🎉 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024🎉
🎊🎇🎆🧧🧨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip