Chương 11

   - Cô Ann ơi, người ta giao hoa đến rồi kìa cô. _Cham từ ngoài chạy vào nhà nói.

   - Hả? Hoa gì ạ? _Ann bất ngờ ngồi bật dậy, ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

   - Thì...

   - Mới hôm qua vừa xin tôi trồng, vậy mà hôm nay đã quên rồi sao? _Giọng nói lạnh lùng của Cheer vang lên cướp lấy câu nói của Cham, cô nhàn nhã bước xuống cầu thang.

   - À... chị nhớ rồi, nhưng mà Cheer ơi... _Ann ấp úng.

   - Chuyện gì?

   - Hôm nay chị mệt quá, để mai trồng được không?

   - Không!

   - Ơ...nhưng mà...

   - Không nhưng nhị gì nữa. Mau ra vườn trồng hoa đi.

   - Cô chủ, hay để tôi... _Cham mở lời muốn phụ Ann làm việc.

   - Không cần, cô lo làm việc của mình đi. _Cheer cắt lời Cham.

   - Vâng. _Cham thở dài lắc đầu ngao ngán.

   - Ann, tôi cho chị 10 phút để chuẩn bị đấy. Nhanh lên nhé, tôi ở ngoài vườn chờ chị. _Cheer thong thả đi ra vườn.

   - Được, chị ra ngay. _Ann vội vã chạy về phòng, chị thay một bộ đồ thật thoải mái được Cheer chuẩn bị sẵn. Thoa một ít kem chống nắng rồi nhanh chân chạy ra vườn với Cheer.

__________

   Ann chạy ra vườn thì thấy Cheer đang thong thả nhâm nhi ly cà phê trên tay. Và phía trước cô là rất rất rất rất nhiều loại cây trồng, số lượng đếm không xuể. Ann há hốc mồm kinh ngạc, Cheer đây là muốn chị trồng hoa đến chết sao? Ann bước những bước nặng nề đi về phía Cheer, miệng cứ lắp bắp khó khăn hốt nên lời:

   - Cheer...đây....đây là sao? _Ann nuốt khang.

   - Hoa mà hôm nay chị trồng.

   - Nhưng nó có nhiều quá không?

   - Đất ở đây không đủ thì tôi mua thêm cho chị.

   - Nhưng nó...

   - Không cãi, mau làm lẹ đi.

   - Được. _Ann ngậm ngùi, lủi thủi bắt đầu làm việc.

   Ann đội nón lên, đeo bao tay, mang ủng vào rồi đứng ngẫm nghĩ một hồi. Khu vườn này quả thật rất rộng, nhưng rộng cỡ nào cũng không thể trồng hết được số hoa được mua về. Thật là bức chết con người ta mà! Chị cầm xẻng nhỏ lên rồi đào một cái lỗ, cẩn thận đặt cây con vào, sau đó phủ một ít đất lên rễ cây và tưới ít nước cho cây, thế là xong cây đầu tiên. Chị tiếp tục với cây thứ hai, thứ ba, thứ tư,... và những cây sau đó, cho đến khi được một hàng dài từ nhà ra tới cổng tầm 20 cây nhỏ thì chị mới dừng lại. Đứng lên vươn vai rồi đấm nhẹ vào đầu gối vài cái cho đỡ nhức, chị thở thắt ra một hơi sau đó liền tiếp tục công việc. Chị không dám bỏ ngang vì chị biết rằng sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc khác đang chờ chị làm. Còn Cheer nãy giờ vẫn ngồi đó mà nhâm nhi đi cà phê. Cô vừa thu mọi hành động của Ann vào tầm mắt vừa đánh giá tiến độ công việc. Từ đầu đến giờ cô chưa lần nào rời mắt khỏi chị, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang phải loay hoay giữa buổi trưa nắng khiến cô có chút thương xót, nhưng cũng vì thế tôi lại cảm thấy bản thân quá mềm lòng, Cô tự nhủ đó chỉ là những việc nhỏ mà chị nên làm để bù đắp cho cô nên cô không cần quá tội nghiệp chị. Nghĩ thế nên làm thế, cô vẫn ngồi đấy quan sát chị dẫu tim đã loạn cả lên vì không nỡ thấy người ta chịu cực. Đang ngồi chăm chú quan sát thân ảnh nhỏ, cảnh tượng trước mắt lại khiến Cheer vô cùng hoảng hốt, ly cà phê trên tay cũng đã bị buông lỏng và rơi xuống đất, nó vỡ thành từng mảnh văng tung tóe khắp nền đất. Cô nhanh chóng rời khỏi ghế, bước nhanh về phía của Ann.

   Do là đang giữa trời nắng nóng mà còn phải ra giữa vườn làm việc nên đầu óc Ann bắt đầu say sẩm, cảnh tượng trước mắt dần mờ ảo đi và rồi tối đen lại. Ann mất thăng bằng ngã lăn ra đất, dù nắng thế nào thì vẫn không thể đánh thức được chị. Sau đó là thân ảnh Cheer chạy đến ôm chị vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ Ann đang tăng lên khiến cô vô cùng lo lắng. Cô áp mặt mình vào mặt đối phương, cảm giác nóng bức nhanh chóng truyền đến da thịt cô. Vội bế Ann lên, Cheer nhanh chân chạy vào nhà và không quên luôn miệng gọi tên chị:

   Đứng trước cửa nhà, do là đang phải bế Ann trên tay nên Cheer không thể tự mở cửa được. Cô chỉ biết rằng  giọng hét lớn tìm người trợ giúp.

   - Mở cửa! Mở cửa mau!...

   Cham ở trong bếp nghe được tiếng gọi liền chạy ra mở cửa, bà vẫn chưa hiểu được việc gì đang diễn ra thì Cheer đã vội bế Ann bước vào nhà, cô đi thẳng lên phòng, miệng vẫn luyên thuyên hét lớn:

   - Cô mau gọi bác sĩ đến đây.

   - Dạ vâng.

   Dù chưa hiểu gì nhưng nghe Cheer ra lệnh Cham liền làm theo ngay, vì có đánh chết bà cũng không có lá gan cãi lại. Bà gọi cho bác sĩ sau đó liền chạy lên phòng để tìm hiểu sự việc đang diễn ra. Bà đoán chắc là sắp có người đau lòng đến chết rồi.

   Cheer bế Ann lên phòng, cô không thể tự mình mở cửa được bằng tay nên phải dùng chân đá mạnh vào cửa tạo nên một tiếng rầm khá lớn. Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, cô giúp chị cởi bỏ mũ, găng tay làm vườn và ủng để chị thoải mái hơn. Cùng lúc đó thì Cham bước vào, bà hỏi:

   - Cô Ann bị gì thế ạ?

   - Chị ấy nóng quá, chắc là sốt rồi... Con... con phải làm sao đây? _Cheer ấp úng hỏi, cô giờ đây rất hoảng, đầu óc chẳng nghĩ được gì thêm.

   - Cô chủ cứ bình tĩnh đã. Để tôi đi chuẩn bị nước nóng lau người cho cô Ann. Bác sĩ cũng sắp đến rồi, cô bình tĩnh nha.

   Nói rồi Cham vội chạy ra khỏi phòng. Còn Cheer thì cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, cô ngồi xuống cạnh Ann, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho chị. Cúi người hôn lên trán chị đầy cưng chiều, áp trán mình lên trán chị, cảm nhận nhiệt độ vẫn đang nóng dần của đối phương, tim cô bỗng chốc lại đau xót. Chị thành ra thế này đều là tại cô, bản thân cô quả thật rất ngu ngốc, rất vô dụng. Chị chỉ mới ở cạnh cô có hai ngày mà đã bị ngất xỉu đủ hai ngày. Có phải đã quá tệ không?

   - Lạnh quá... Cheer ơi... Chị lạnh quá... _Giọng nói run rẩy của Ann cất lên, chị thì thầm nói nhỏ nhưng đủ để Cheer cho thấy.

   Nghe giọng Ann, Chee liền ngồi bật dậy, vội đắp chăn kín người chị, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt chị, cô nhẹ giọng nói:

    - Bảo bối ngoan, em ở đây. Chị đợi một chút nha, bác sĩ sắp đến rồi, chị sẽ mau hết bệnh thôi.

   - Ừm. _Ann mơ màng đáp lại, dù có khó chịu cách mấy, chỉ cần nghe được giọng cô thì chị sẽ liền ngoan lại.

   Một lúc sau, Cham mang nước nóng vào, Cheer liền giành lấy công việc lau người cho Ann rồi đuổi khéo bà ra ngoài. Đến khi cô lau người xong thì bác sĩ cũng vừa đến. Ông ta xem xét tình hình của Ann xong thì bảo rằng chị chỉ là bị sốt nhẹ do ở ngoài nắng lâu, cho uống thuốc đúng giờ, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý sẽ nhanh khỏi khiến Cheer nhẹ lòng vô cùng. Sau khi bác sĩ rời đi thì Cheer mới nhờ Cham nấu ít cháo cho Ann, còn cô thì ở lại phòng chăm sóc chị. Một lúc sau thì Ann tỉnh lại, dù không nỡ nhưng Cheer vẫn cố lạnh lùng với chị. Ann mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi ngay bên cạnh, đáng lý ra chị nên vui nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy sợ, vội chống tay xuống nệm để ngồi dậy nhưng lại không thể, tay chân chị mềm nhũn, đầu óc choáng váng không thể nhìn rõ được cứ trước mắt. Cheer thấy chị như thế thì rất đau lòng, vội đưa tay đỡ chị nằm xuống giường, cô nói:

   - Nằm yên đi, đừng gây chuyện nữa.

   - Cheer ơi, chị khó chịu quá.

   - Khó chịu ở đâu? _ Cheer lạnh giọng nói nhưng mang đầy quan tâm.

   - Chị nhức đầu, còn lạnh nữa. _Ann níu vạt áo Cheer, ra sức nũng nịu.

   Cheer không nói gì, cô đi đến bên tủ áo, lấy ra một chiếc áo lạnh rồi quay về chỗ Ann, cô chậm rãi đỡ chị ngồi lên, khoác áo vào cho chị, còn chị thì cũng ngoan ngoãn phối hợp làm theo. Sau đó chị ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, Cham cũng đã nấu cháo xong, bà đem lên phòng, thấy Ann đã tỉnh bà vui mừng khôn xiết nhưng chưa kịp mở lời thăm hỏi đã bị Cheer đưa ra khỏi phòng, phần cháo nóng hổi cũng đã bị lấy đi, bà chỉ biết gượng cười cho qua chuyện. Ở trong phòng, Cheer khuấy đều cháo trong tô để nó chóng nguội rồi múc một muỗng đưa đến miệng Ann.

   - Mau ăn đi. _Cheer nhướn mày ra hiệu.

   - Ưm...chị không muốn ăn.

   - Mở miệng ra.

   - Chị không đói. Hay em cho chị kẹo đi, miệng chị đắng quá.

   - Không được, ăn mau còn uống thuốc. _Cheer nghiêm giọng.

   - Vậy để chị tự ăn đi.

   - Mở miệng.

   Ann thấy Cheer có vẻ không vui nên không dám cãi lời nữa, ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo rồi tiếp muỗng thứ hai, thứ ba,... Đến khi không còn miếng nào trong tô Cheer mới dừng lại. Đặt tô lên cái tủ nhỏ, Cheer lấy ra ít giấy lau miệng cho Ann, chị thì không dám phản kháng, chỉ phối hợp làm theo ý cô. Còn cô khi thấy chị nghe lời thế nên rất hài lòng. Cô lấy thuốc và nước cho chị uống, nhớ rõ chị không thích đắng nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn kẹo ngọt. Ann để thuốc vào miệng, uống ít nước vào, vị đắng nhanh chóng lan ra khắp miệng, chị khó chịu nhăn mặt. Cheer thấy chị đã nuốt xong viên thuốc, cô liền đưa kẹo vào miệng chị. Vị ngọt của kẹo dần dần lấn áp vị đắng kia. Gương mặt xinh đẹp của chị cũng dịu lại. Cheer đưa tay đặt lên trán chị kiểm tra, thấy chị vẫn còn nóng cô đau lòng vô cùng, chỉ biết trách bản thân quá tàn nhẫn với chị. Di chuyển tay xuống chiếc má đang ửng hồng vị sốt, cô không nhịn được mà véo một cái, người gì mà lúc bệnh cũng dễ thương thế này. Tay vừa véo má chị, cô vừa hỏi:

   - Còn khó chịu ở đâu không?

   Ann lắc đầu, trưng ra bộ mặt đáng thương khiến tim Cheer đập loạn cả lên. Cô bóp cả hai má chị làm cái miệng nhỏ chu chu lên, cô chồm người hôn lên đó một cái rõ kêu. Ann thì bất ngờ tròn xoe cả mắt.

   END chương 11

____________________________________________

   *Tác giả: chúc các bạn Valentine vui vẻ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip