Chương 12
Từ ngày hôm đó Cheer không dám cho Ann làm việc nặng nữa. Hoa trong vườn cô cũng đã thuê người trồng cho chị, còn bày trí lại cho đẹp mắt và tạo một chỗ thoáng mát để chị nghỉ ngơi hoặc hưởng trà. Mỗi ngày, công việc của chị chỉ có là nấu ăn và đem bữa trưa cho Cheer ở công ty. Ngoài khoảng thời gian này thì chị không được phép ra ngoài, chỉ được ở nhà và ở nhà. Mọi đồ cá nhân hay đồ chị cần đều được cô chu đáo chuẩn bị đầy đủ. Trang phục chị mặc cũng là do cô quyết định và để sẵn trong phòng tắm. Được Cheer chăm sóc tỉ mỉ như thế, Ann tất nhiên sẽ không tránh được những ánh mắt ghen tị của những cô gái xung quanh Cheer, đặc biệt là Nin.
Ngày cuối tuần.
Do có cuộc họp gấp nên Cheer phải đến công ty. Ann thì vẫn ở nhà với Cham và có cả Nin. Sau khi Cheer rời đi, Cham dọn dẹp nhà rồi cũng ra ngoài mua thực phẩm. Ann thì ở nhà với Nin, theo thói quen chị ra vườn để chăm sóc hoa và đi dạo xung quanh. Nin đứng ngoài cửa nhìn ra phía chị, cô cười một cách khinh bỉ, đưa tay gạt công tắc vòi tưới cây tự động ở vườn. Một làn nước lạnh từ vòi bắn ra, rơi vào người Ann. Chị giật mình bởi những giọt nước từ đâu xuất hiện, rất nhanh nước đã làm ướt một phần cơ thể chị, phản ứng nhanh chị liền chạy đến nơi có thể trú nước. Chị vừa đến nơi thì nước cũng vừa ngừng bắn ra khiến chị hoang mang vô cùng. Sau đó thì Nin xuất hiện, cô khoanh tay trước ngực đi về phía chị, nở nụ cười khoái chí.
- Chó ngoan của Cheer Thikamporn bị ướt rồi, chắc cô ta đau lòng lắm nhỉ? Thế nào? Vui không?
- Cái này là cô làm sao? _Ann phẫn nộ hỏi.
- Đúng vậy. Cô định làm sao? Mách lại với Cheer à? Thứ được nhặt về như cô mà tưởng mình ngon sao, sớm muộn gì cô ta cũng vứt cô thôi.
- Tôi dù gì cũng lớn tuổi hơn cô, có thể nói chuyện lịch sự một chút không?
- Hứ, muốn tôi tôn trọng á? Mơ đi! Cô không xứng.
- Tôi cứ nghĩ cô là người đàng hoàng, thì ra cũng chỉ là kiểu người ăn nói thiếu học thôi. Chắc Cheer chưa thấy được dáng vẻ này của cô đúng không?
- Cô nói ai thiếu học hả? _Nin quát lớn, vung tay hướng về phía Ann.
Nin di chuyển bàn tay mình nhắm về phía Ann, nhưng nó chưa kịp đáp xuống đã bị một bàn tay khác ngăn lại, bàn tay đó nắm chặt cổ tay cô ra sức siết mạnh, cô đau đớn nhăn mặt.
- Ai cho phép cô đụng vào chị ấy? _Giọng nói muốn gi*t người của Cheer vang lên. - Chán sống rồi à?
- A... Cô chủ... Đau...đau quá... _Biết người kia là Cheer, Nín hoảng vô cùng, cô run rẩy nói.
- Ai cho phép cô đụng vào chị ấy? _Cheer gằn giọng hỏi lại lần nữa.
- Không ai cả...em xin lỗi, em không dám nữa đâu, chị tha cho em lần này được không...? _Nin nuốt khang, chân tay run hết cả lên.
Cham ở phía sau lưng Cheer thấy mọi chuyện không ổn liền chạy lên xin, vì bà biết cô đang rất giận. Lúc nãy bà đi mua đồ về tới cổng thì cùng lúc cô cũng về tới, nên hai người đã cùng nhau đi vào nhà và thấy Ann, Nin đang đứng nói chuyện, đi đến gần thì thấy người chị đang bị ướt. Cham liền đoán được đã xảy ra việc không hay, sau đó là cảnh Nin định đánh Ann, bà vẫn chưa kịp phản ứng thì Cheer đã chạy đến đó ngăn Nin lại, tiếp đó bà mới chạy đến.
- Cô chủ, cô tha cho nó lần này đi ạ, nó còn trẻ người non dạ nên mới thế này, sau này tôi sẽ dạy dỗ nó lại mà. _Cham mở lời van xin Cheer giúp Nin. - Tôi xin cô ạ, sẽ không có lần sau đâu.
- Dạ dạ... Em hứa sẽ không có lần sau đâu cô chủ, chị tha cho em lần này đi ạ. _Nin rối rít cầu xin.
Ann vì không muốn làm lớn chuyện nên cũng bước đến nắm lấy tay Cheer ngăn cô lại, chị nhẹ giọng khuyên: - Cheer ơi, bỏ qua cho cô ta đi, chị không sao đâu, đừng làm lớn chuyện mà.
Nghe giọng Ann, Cheer liền dịu đi vài phần, hất mạnh tay Nin khiến cô ta té xuống đất, chẳng thèm liếc nhìn một cái, cô quay sang nhìn chị. Cheer đưa mắt nhìn khắp người Ann, chị bị ướt khá nhiều, cô lại đau lòng không thôi. Đưa tay vén lại những sợi tóc ướt của chị ra sau tai, cô dừng lại vài giây sau đó luồn tay ra sao gáy chị kéo chị về phía mình, cô nhanh chóng đặt môi mình lên môi chị trong sự ngỡ ngàng của chính chị và của Cham và Nin. Chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh, Cheer tận hưởng dư vị ngọt ngào, nhưng rất nhanh cô đã lưu luyến rời khỏi đó vì cô vẫn nhớ ở đây còn có người ngoài. Ôm Ann vào lòng, cô để chị vùi mặt vào ngực mình vì cô biết chị đang xấu hổ. Đắc ý nhìn về phía Nin nói:
- Chị ấy là của tôi, đụng vào chị ấy đồng nghĩa với việc chán sống. Đã nhớ chưa?
- Dạ nhớ ạ. _Nin dè chừng đáp.
Cheer liếc xéo Nin sau đó đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, không nghĩ ngợi gì lâu, cô liền bế Ann lên, sải bước vào nhà. Ở phòng tắm, Cheer đặt Ann ngồi lên thành bồn rồi mở vòi nước nóng, tạo thêm ít xà phòng, hương hoa hồng pha thêm hương sữa nhanh chóng phản phất khắp nơi.
- Cởi đồ ra đi. _Cheer nhìn Ann nói.
- Làm...làm gì? _Ann ngượng ngùng hỏi.
- Tắm chứ gì, muốn ướt thế này mãi à?
- Vậy...em ở đây làm gì?
- Ờ...quên, tôi ra ngay đây. _Cheer đỏ mặt đi ra ngoài.
Một lúc sau, Ann ra khỏi phòng tắm, chị choàng khăn tắm trước ngực, để lộ bờ vai cùng xương quai xanh gợi cảm và một phần ngực đầy đặn. Hai tay lau lau mái tóc thấm nước, dáng vẻ trông rất hút người. Cheer ngồi trên giường nhìn chị không chớp mắt. Cô thầm trách vẻ ngoài xinh đẹp của chị, sao lại có thể mê người thế chứ?
- Chị đem máy sấy đến đây.
Ann dù không hiểu ý định của Cheer nhưng vẫn làm, chị lấy máy sấy đem đến cho cô, cô nhận lấy rồi ra hiệu cho chị ngồi xuống, chị gật đầu làm theo. Cheer ngồi ra phía sau chị, luồn tay qua tóc chị, bắt đầu sấy, mùi hương thơm ngát trên tóc Ann tỏa ra khắp nơi, Cheer tham lam hít lấy mùi hương yêu thích (cụ thể là mùi hương của Ann), trên mặt hiện rõ hai chữ “thỏa mãn”.
__________
Nin đến một góc trong nhà, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Tôi muốn thuê các người. _Nin mở lời trước.
- Em muốn tụi anh làm gì? _Đầu dây bên kia đáp.
- Bắt Ann Sirium giúp tôi.
- Được. Khi nào?
- Càng sớm càng tốt.
__________
Một tháng sau.
Ann đang trên đường mang cơm trưa đến công ty cho Cheer, chị đi dọc bên bờ sông ở công viên, vừa ngắm cảnh vừa hít thở không khí trong lành. Mấy hôm nay chị vui vẻ lên hẳn, không còn u sầu như trước nữa, chắc là vì Cheer giờ đây đã không còn hung dữ hay lạnh lùng với chị nữa. Cô dịu dàng và ôn nhu hơn với chị, tạo cho chị cảm giác bình yên vô đối.
Chị thong thả cảm nhận sự tự do của thiên nhiên mang đến, bỗng có một người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt đi nhanh về phía chị. Hắn dùng khăn đã có sẵn thuốc bịt lấy miệng, mũi chị và còn giữ chặt người chị. Ann bị tập kích bất ngờ nên không phản ứng kịp, chị vùng vẫy được một lát thì ngất đi, người đó liền bế chị lên và đem đi đâu đó. Do là đang buổi trưa nắng nên không có nhiều người ở công viên, nếu có thì họ cũng chỉ lo tập trung vào việc của mình nên sẽ không phát hiện có một người vừa bị bắt đi.
__________
Tại CC
Cheer đang bận rộn với mấy tờ tài liệu phức tạp thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn qua ngẫm nghĩ một hồi liền bắt máy. Cô chưa kịp mở lời thì bên kia điện thoại đã cất tiếng, giọng một người đàn ông đang khẩn trương nói:
- Tiểu chủ tịch, tôi xin lỗi nhưng tôi không thấy cô Ann đâu nữa.
- Cái gì? _Cheer đập tay xuống bàn đứng dậy. - Các người làm việc kiểu gì vậy? Đã tìm kỹ chưa?
- Tôi đi tìm nãy giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy ạ.
- Vậy thì tìm tiếp đi, nếu không tìm ra thì đem mạng cậu đến đây. _Cheer quát lớn, cô tắt điện thoại rồi để bừa xuống bàn.
Cheer tức giận cầm cái ly bên cạnh lên ném mạnh về phía trước, nó đập mạnh vào tường và vỡ ra từng mảnh tạo nên tiếng động lớn. Mớ tài liệu trên bàn cũng không tránh được việc bị cô ném hết xuống đất một cách thô bạo. Cheer bắt đầu phát điên vì việc Ann biến mất không có lý do. Cô đã thuê người đi theo chị, vừa để tránh việc chị gặp nguy hiểm vừa để giữ chân không cho chị rời đi khỏi cô vậy mà...vẫn không được sao? Cô thở dốc, ngã người ngồi xuống ghế, miệng lại lẩm bẩm.
- Ann Sirium, chị lại bỏ tôi sao? Mấy ngày qua tôi không đối tốt với chị sao? Hay là chị cần thêm nữa? Chị cần gì tôi cũng cho, chị muốn gì tôi cũng làm cho chị, vậy tại sao chị vẫn rời đi? Trái tim này của tôi chưa kịp được chữa lành, vậy mà chị định đâm nó thêm sao? Sao chị tàn nhẫn thế? _Cheer không còn kìm được nữa mà rơi lệ.
Trái tim Cheer đau như dao cắt, một nhát, hai nhát rồi ba nhát... Nó cứ thế mà dằn xé tâm can cô, nỗi đau này cô lại được nếm lại một lần nữa, nó vẫn đau như thế, vẫn có thể khiến cô chết nghẹn. Cứ ngỡ từ đây về sau, Ann sẽ mãi mãi thuộc về Cheer, nhưng có lẽ nó vẫn mãi là một giấc mơ không thể thực hiện được.
____________________________________________
*Tác giả: Huhu...tự nhiên hôm nay có lịch học bù vào buổi chiều nên tối tôi mới rãnh để đăng truyện, mọi người thông cảm nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip