Chương 13
Ở một nhà kho bỏ hoang.
Ann bị bắt trói ngồi trên ghế, bị một chiếc khăn đen bịt mắt. Do tác dụng của thuốc còn nên chị vẫn chưa thể tỉnh lại. Một đường ánh sáng xuất hiện từ khe cửa rồi từ từ mở rộng ra. Sau đó là đám người gồm một nữ và ba nam bước vào, tất nhiên người phụ nữ đó là Nin, còn ba người nam kia thì mặc đồ học sinh, có lẽ là bạn cô ta. Bọn họ bước đến gần Ann, nhìn chị bị trói mà cô khoái chí cười. Nhìn sang bọn nam kia cô nhướn mắt ra hiệu. Hiểu ý, một người đưa cho cô chai nước, cô nhận lấy rồi mở nắp ra. Một tay cầm chai nước, tay còn lại mở khăn che mắt cho chị, cô nâng cằm chị lên mà ngắm nghía, sau đó trực tiếp đổ nước lên mặt chị không hề có chút do dự.
Trong cơn mê Ann cảm giác có thứ nước lạnh đổ vào mặt khiến chị khó chịu mà tỉnh giấc. Chị lắc đầu phản kháng nhưng đã bị Nin ghìm chặt mặt. Cô ta đổ hết nước lên người chị rồi quăng chai sang một bên, bỏ tay khỏi mặt chị, cô cười mỉa mai. Sau khi cảm nhận không còn bị đổ nước nữa, Ann nheo mày khó khăn mở mắt ra, cùng lúc đó đèn bật lên, chị một lần nữa nheo mày nhắm mắt lại, định giơ tay lên che chắn trước mắt nhưng lại bị ghìm chặt. Chị bất ngờ mở mắt ra, nhìn xuống thì thấy cơ thể đang bị trói chặt, chị hoảng hốt ngẩng mặt lên thì thấy Nin và một đám người. Một nỗi bất an bỗng chốc dâng lên trong suy nghĩ chị, miệng mấp máy lên tiếng:
- Nin...
- Xin chào, chó ngoan của Cheer.
- Cô đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra.
- Tại sao chứ? _Nin nắm lấy tóc Ann kéo mạnh. - Cô có biết tôi ghét cô lắm không? Tại cô mà Cheer không thèm nói nhìn gì đến tôi nữa, ngược lại còn ghét tôi. Làm bể hết kế hoạch của tôi, nếu cô mãi có mặt trên đời này thì làm sao tôi có thể là phu nhân tiểu chủ tịch được? Hả?
- Mau bỏ ra, đau...đau quá! _Bị túm tóc, Ann tha thiết kêu lên.
- Cô đau á? Cô đau thì tôi càng thích.
Nin nhếch mép cười, cô thẳng tay đẩy chị xuống khỏi ghế ngã ngay xuống sàn nhà khô cứng. Do không có đồ đỡ và bị lực đẩy mạnh nên chị không thể tránh được việc đau đớn. Thấy chị như thế cô vô cùng thỏa mãn, bước đến bên Ann, cô không ngần ngại đá mạnh vào bụng chị mấy phát rồi giẫm xuống đó, không quên nhấn mạnh vài cái. Ann đau đớn vừa nhăn mặt vừa kêu lên. Nin lấy trong túi quần ra một cây dao nhỏ, cô ngồi xuống ngay bên chị, dùng mũi dao sắc bén vuốt ve gương mặt xinh đẹp khiến chị sợ hãi đến run rẩy nhưng không dám mở lời cầu xin.
- “Cheer ơi, em đâu rồi? Mau đến giúp chị với.” _Ann thầm gọi tên Cheer.
- Con Cheer rất thích gương mặt này, nếu nó có sẹo thì sao nhỉ? _Nin nói theo cách giễu cợt.
Ann vội lắc đầu tỏ ý không muốn, nước mắt chị cũng tự nhủ rơi ra, giờ phút này chị chỉ biết thầm gọi tên Cheer trong tâm trí. Đối với chị, cô chính là người duy nhất mà chị có thể dựa dẫm vào và sẽ không có bất kỳ ai thay thế được vị trí đó. Chị luôn tin tưởng cô vô điều kiện, cho dù là hoàn cảnh nào, nguy hiểm đến mấy, chị vẫn luôn tin rằng cô sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương chị dù là nhỏ nhất. Nhưng...lần này chị lại có chút sợ, có lẽ chị sợ cô không còn thương chị như trước, cô sẽ bỏ mặc chị ngay lúc này. Nghĩ đến đây nước mắt chị càng ra nhiều hơn và không thể ngừng.
- Tôi không phải là Cheer, cô có khóc hết nước mắt cũng không được gì đâu.
- Thế...thế cô không sợ Cheer sẽ không tha cho cô sao?
- Nếu không có bằng chứng thì cô ta làm gì được tôi. _Nin nhướn mày cười đắc ý, cô ghé sát tai chị thì thầm: - Nhưng hôm nay tôi sẽ không tự mình ra tay đâu.
Nói rồi Nin đứng lên, đi về phía đám người kia, cô thì thầm gì đó với họ rồi vỗ vai họ vài cái. Đi đến một góc tường, cô lấy điện thoại ra để trước mặt, hình như là đang chuẩn bị quay gì đó. Ba người nam bước về phía chị cười gian manh, họ nhìn chị với ánh mắt thèm thuồng, đưa tay cởi bỏ áo của mình rồi quăng sang một bên. Ann nhìn mọi hành động của chúng mà không khỏi sợ hãi, chị nuốt khang, cố nhích người ra sau để né tránh nhưng chưa nhích được bao nhiêu thì đã bị hai tên nam giữ chặt lại. Một tên giữ hai chân chị, một tên thì ghìm chặt vai chị. Ann ra sức vùng vẫy nhưng bất thành, tên cuối cùng bước đến bóp lấy mặt chị giữ chặt để ngắm nhìn.
- Đẹp thật nhỉ? _Hắn cười gian tà.
- Bỏ tôi ra! _Ann hét lớn, chị vẫn cương quyết kháng cự.
Tên đó thấy thế liền thẳng tay tát mạnh vào mặt chị khiến mép miệng rỉ máu. Sau đó nắm lấy áo chị dùng sức kéo mạnh làm rách một khoảng phía trước lộ ra hai bên ngực đầy đặn. Thấy được thứ đó, mắt bọn chúng sáng rõ ra, có tên còn đưa tay lau mép. Bị sỉ nhục như thế, chị tuyệt vọng vô cùng, sức lực cũng chỉ đủ để mấp máy môi nhưng chẳng phát ra được tiếng. Tên đó cúi người liếm láp khắp mặt Ann, chị chỉ biết ngoảnh mặt né tránh dục vọng của hắn, nước mắt chị cứ thế mà chảy ra mãi nhưng đã bị tên đó tham lam liếm hết sạch. Di chuyển xuống chiếc cổ thon dài của chị, hắn ra sức hôn, mút để lại vô số dấu đỏ.
- Cheer ơi...chị xin lỗi... _Ann cố phát ra vài âm thanh thủ thỉ.
Tên đó nghe được liền ngẩng mặt lên, hắn tát chị rồi quát: - Con đ* này, chơi với tao mà dám gọi tên người khác à? Tao cho mày câm luôn.
Hắn đưa tay định cởi quần mình ra nhưng đã ngưng lại vì một âm thanh lớn. Cánh cửa nhà kho mở tung ra khiến bao ánh nhìn đều dồn vào đấy, hai người đàn ông lực lượng mặc vest đen chạy vào, phía sau chính là Cheer. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm Ann, khi thấy chị đang bị làm nhục thì phẫn nộ chạy đến tặng cho ba tên đó mỗi người một cước làm chúng không kịp phòng thủ. Nin thấy cửa mở tung thì đã liền trốn đi vì đoán được sắp có chuyện không lành nên Cheer đã không thấy cô.
- Đánh bọn nó cho tôi, đánh đến khi nào bọn nó sắp chết thì thôi. Sao đó phế bỏ tứ chi, gửi về gia đình.
Vừa nói cô vừa vội cởi áo khoác ra, ngồi ngay xuống cạnh Ann, đắp áo lên che chắn cho cơ thể chị, cô ôm chị vào lòng, giọt lệ tự nhủ mà rơi ra. Cô cảm thấy hối hận khi lúc nãy còn nghĩ rằng chị phản bội mình, giờ đây trái tim cô dường như đã thắt lại khi thấy dáng vẻ của chị hiện tại. Tâm can bảo bối của cô, giờ lại bị người khác đối xử thế này, cô nhất định sẽ không để yên cho bọn nó.
- Cheer...Cheer ơi _Ann đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể gắng gượng thì thầm vài tiếng.
- Em đây, chị muốn nói gì? Em nghe đây. _Cheer xót xa nói, sát lại gần chị hơn để nghe chị nói.
- Chị sợ quá... bọn chúng...chúng... _Ann nghẹn đến mức không nói nên lời.
- Không sao không sao, em ở đây, không ai ức hiếp chị được đâu. Ngoan, em đây. _Cheer càng ôm Ann vào lòng chặt hơn, cô muốn chị được yên tâm vô đối.
- Đừng...ôm, chị bẩn lắm, em sẽ bị dơ đấy, bỏ ra đi.
- Không! Chị không bẩn, người em yêu không bao giờ là bẩn cả. Ngoan, để em ôm chị đi.
Ann liền nghe lời chui rút vào người Cheer, chị nằm im không quấy, nhưng cũng không ngừng thút thít. Cheer nghe tiếng chị khóc mà lòng đau như cắt, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cô cố cắn môi để không phát ra tiếng. Vì cô muốn mình phải mạnh mẽ trước chị để chị yên tâm được cô bảo vệ. Cô rất sợ chị sẽ bỏ rơi cô vì cô không phải con trai, cô sợ chị sẽ từ bỏ cô vì cô không bảo vệ được chị. Thế nên dù có thế nào cô vẫn luôn mãi mạnh mẽ để chị tin tưởng dựa dẫm vào.
- Ann nè, để em cởi trói cho chị nha. _Cheer thì thầm vào tai Ann, chị chả nói gì chỉ khẽ gật đầu, cô nhẹ đẩy người chị ra rồi cởi trói. Thấy những vết hằn trên tay chị, cô thương xót hỏi: - Có đau không?
Ann gật đầu.
- Chị cố chịu đau chút nha, lát nữa về em sẽ đích thân thoa thuốc cho chị.
Ann tiếp tục gật đầu.
- Nhưng mà... Bây giờ chị có thể nói cho em biết ngoài đám đó ra có còn ai làm chị bị thương không?
Ann gật đầu.
- Là ai thế? _Cheer kiên nhẫn hỏi.
Ann chần chừ một lúc rồi đáp: - Là...
- Là tao đây. _Nin từ phía sau lên tiếng cắt lời Ann.
Cheer liền quay người lại thì thấy Nin đang cầm súng, cô liền có chút dè chừng. Nin thấy cô sợ nên đắc ý cười to.
- Mày sợ sao Cheer? Thì ra mày cũng có ngày này à?
- Tôi đã gây thù oán gì mà cô phải làm thế này với tôi?
- Thù oán gì à. Mà cũng đúng thôi, mày làm sao biết được tao là ai. Cheer à, mày có biết cái cảm giác đột ngột mất cha mẹ là như thế nào không?
- Ý cô là sao?
- Mày còn hỏi tao kiểu đó à? Chính mày là người gián tiếp làm tao phải mất đi cha mẹ đấy. Mày còn nhớ tập đoàn YZ không? Nó giờ đây là một chi nhánh của CC đó.
- Thì sao?
- Hơn một năm trước chính mày đã cướp YZ khỏi tay cha mẹ tao. Còn để lại cho họ một đống nợ, khiến họ đi vào bước đường cùng để rồi tự tử để giải thoát bản thân và bỏ lại mình tao ở cái tuổi 16, 17. Mày hiểu cảm giác đó không hả? Nó đau cực kỳ.
- Tôi không cướp, là họ tự nguyện.
- Mày nín đi! Đừng biện lý do với tao. Muốn nói gì thì đi gặp cha mẹ tao mà giải thích. _Dứt lời Nin liền đưa súng về phía Cheer và bóp cò.
END chương 13
____________________________________________
*Tác giả: Buổi tối vui vẻ nha cả nhà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip