Chương 14
Ba phát đạn liên tiếp nổ ra. Cheer chưa kịp phản ứng thì Ann đã lao về phía trước che chắn cho cô. Một viên, hai viên và ba viên trực tiếp bắn vào tim chị, rất nhanh máu đã chảy ra khỏi miệng chị, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp người, chiếm lấy đầu óc chị. Chị mất thăng bằng ngã xuống ngay và vòng tay Cheer. Nin dự định bắn thêm vài phát nữa nhưng đã bị người của Cheer bắt giữ lại và lôi đi. Cô ta không sợ hãi khóc lóc van xin mà ngược lại còn đắc ý cười to như kẻ điên.
- Cheer à, mày nhất định phải nếm trải cảm giác mà tao phải chịu.
Bây giờ Cheer đã không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa. Cô ngồi đó ôm người con gái đang thoi thóp vào lòng, máu sẽ sớm bám vào một phần áo cô. Tâm trí rối loạn hết cả lên, tâm can giằng xé mãi không dứt. Cô khắp người run rẩy, đỡ được Ann liền ôm chị vào lòng. Cô nhìn xuống thì thấy chị đang ra sức thở dốc, đôi mắt nặng nề hé mở, mồ hôi đổ đầy mặt, máu từ miệng bỗng chốc trào ra một ngụm. Cô hoảng loạn không biết làm gì cho đúng, theo phản xạ mà đưa tay lên lau miệng chị, rồi lại khóc lóc nức nở như đứa trẻ, lúng túng vén lại tóc cho chị, cô muốn nói gì đó với chị nhưng lại không thể nghĩ ra hoặc là đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
- Cheer...đừng khóc...em như thế chị đau lòng lắm...
Từ khi ngã vào lòng Cheer đến bây giờ, mọi hành động của cô đều được Ann thu vào tầm mắt, dù mắt không mở nổi nhưng chị vẫn cố để được nhìn thấy cô. Vì chị sợ rằng lần này sẽ là lần cuối cùng chị được thấy thân ảnh này, dáng vẻ này, gương mặt này,... Nhưng chị không muốn thấy cô khóc, thứ chị muốn là được nhìn thấy cô cười, cười thật tươi với chị. Những giọt lệ cô rơi ra nó như con dao sắc nhọn, cứ chém, chém và chém vào tim chị. Thử hỏi có ai bao giờ muốn nhìn thấy người mình thương khóc không? Tất nhiên là không! Và Ann cũng thế, chị cũng không muốn nhìn Cheer khóc vì chị thương cô hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ann gắng gượng đưa tay lên muốn chạm vào mặt Cheer và lau đi nước mắt cho cô. Cheer hiểu ý liền nắm lấy tay chị áp vào mặt mình.
- Em có thể cười với chị không? _Ann cố nói nhưng cũng chỉ vừa đủ lớn để cả hai cùng nghe.
- Đ...được. _Cheer cười theo ý chị, một nụ cười thật méo mó.
- Em cười rất đẹp... Thế nên đừng khóc nữa nha.
- Em không khóc nữa, chị đừng rời xa em được không? _Cheer nghẹn ngào hỏi.
- Chị xin lỗi... Chị không dám chắc với em được. _Ann khẽ lắc đầu. - Em có thể gọi chị như trước kia không?
- Tất nhiên là được, bảo bối, bảo bối của em, chị muốn gì em cũng chiều vậy nên đừng bỏ rơi em mà... _Cô ôm chị vào lòng thật chặt, đặt cằm lên trán chị, giọng nói run run.
- Cheer ơi... Chị mệt quá... Chắc không kịp rồi, chị ngủ trước đây, em...em đừng kêu chị dậy được không?
- Không! _Cheer quát lớn. - Em không cho chị ngủ, chị phải thức mãi với em. E...em vẫn chưa kịp nói lời chúc mừng sinh nhật chị mà, chị nhớ không Ann? Hôm nay là sinh nhật chị đó. Ann! _Cô nói thật gấp và thật lớn, vì cô nghĩ như thế chị không thể ngủ được và không thể bỏ rơi cô được.
- À...đúng rồi, hôm nay là sinh nhật chị, nhưng... không kịp thật rồi, chị buồn ngủ lắm, không thức nổi đâu, em thay chị đón sinh nhật nha. _Ann gượng cười dịu dàng.
Ann đưa tay chạm lên mũi Cheer, chị vuốt ve sống mũi ấy nhẹ nhàng, âu yếm... Chị muốn ghi nhớ thật kỹ mọi đường nét trên gương mặt này. Để kiếp sau chị có thể một lần nữa tìm lại cô, yêu cô và sống với cô trọn đời để bù đắp cho kiếp bỏ dở này.
- Kiếp này lỡ rồi...thì thôi nha em... Kiếp sau em đừng có quên chị đấy, vì chị sẽ đến tìm em trước. Chị yêu em nhiều lắm, Cheer à...
Dứt lời, Ann nhắm nghiền mắt lại, trút ra hơi thở cuối cùng, cánh tay mất hết sức lực rơi xuống. Cheer cứng đơ người, giọt lệ cũng rơi ra đáp xuống cánh tay không còn sức sống của Ann. Cô không dám tin vào những việc vừa diễn ra, vì nó quá nhanh với cô. Nó có phải là giấc mơ không? Nếu phải thì cho cô tỉnh lại ngay được không? Còn nếu không thì... Ann, chị thực sự đã không còn ở bên cô nữa sao? Cô lại một lần nữa mất chị? Lần này là mãi mãi sao? Không! Chị đây chắc chắn là đang lừa cô, làm sao có thể là thật chứ. Nghĩ thế Cheer liền nở nụ cười nhưng nó chỉ là gượng cười, nước mắt thì vẫn rơi ra, cô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt mà cô cho là không nên xuất hiện, sau đó ôm chặt Ann hơn, thì thầm:
- Bảo bối ngoan nào, không chơi nữa... chúng ta về nhà thôi. Chị dọa em như thế làm em sợ lắm đấy. Đừng doạ em nữa được không? Em sợ thật đấy... Chị mau tỉnh lại đi, chị thắng rồi...thắng thật rồi mà... Em...em hứa sẽ không đối xử tệ với chị nữa, em xin lỗi...em không dám nữa đâu mà. Chị đừng rời xa em mà Ann. Em thương chị lắm...em thương chị, em chưa bao giờ ghét bỏ chị cả... Nên chị tỉnh lại với em đi mà.
Cheer vẫn nức nở khóc, cô ra sức lay người Ann, muốn đánh thức chị khỏi giấc ngủ dài nhưng làm thế nào cũng không thể. Chị vẫn ngoan ngoãn ở đó, nhưng đó chỉ là cái xác, còn linh hồn đã sớm bay đi nơi nào. Cheer ngồi đó khóc lớn, rất lớn, cô khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi chẳng được ai để tâm đến. Khóc mãi cho đến khi không thể khóc nữa, cô hôn lên trán chị và giữ thật lâu ở đó, sau đó đặt trán mình lên trán chị, cô vẫn cố chấp gọi chị:
- Bảo bối ơi... Mình về nhà nha...
- ... _Thứ đáp lại Cheer chỉ là sự tĩnh lặng.
- Vậy chị ngủ đi nha, khi nào về đến nhà em sẽ gọi chị dậy, chị về rồi nhớ thức với em đấy.
- ...
- Bảo bối không trả lời cũng được, Vậy thì em sẽ xem rằng chị đã đồng ý nha.
- ...
- Hôm nay là sinh nhật chị, khi nào chị chịu tỉnh lại, em sẽ đưa chị đi chơi ha.
- ...
- Ưm...sinh nhật vui vẻ, bảo bối của em... Em yêu chị. Yêu chị hơn tất cả và mãi mãi yêu một mình chị...
__________
Vài ngày sau.
Cheer đã tổ chức một tang lễ khá long trọng cho Ann, đủ để thể hiện cho mọi người thấy rằng người này rất quan trọng với cô. Họ hàng và bạn bè của Ann cô biết cũng không nhiều, chỉ mời đến được vài người họ hàng và một số bạn bè của chị, về phần cha chị thì cô cũng có gửi liên lạc nhưng mãi không có lời hồi đáp, cô cho người đi điều tra thì biết ông đã mất vào vài năm trước nên cũng không nói gì thêm. Và đương nhiên cũng sẽ có sự góp mặt của Kin - chồng cũ của Ann. Anh đến trước di ảnh của chị thắp một nén nhang rồi đi đến bên Cheer đang đứng gần đó. Anh đặt tay lên vai cô vỗ vài cái, nói:
- Xin chia buồn cùng cô nha.
Cheer không trả lời chỉ đứng đó nhìn về phía di ảnh.
- Cô ấy là người tốt, chỉ tiếc là ông trời không cho cô ấy được sống lâu. _Kin lắc đầu thở dài. - Hai người rất đẹp đôi nhưng tiếc là có duyên không phận.
Kin nói xong thì rời đi, chẳng ai biết được những lời anh nói Cheer có nghe vào tai hay không. Vì nhìn cô như bức tượng không còn sức sống, chỉ đứng yên một chỗ nhìn về một phía. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao nỗi u sầu. Ngày hôm ấy, có người thì khóc rất nhiều, cũng có người cười không ít, có người thì lại bàn tán dị nghị. Chẳng ai quan tâm đến cô gái trẻ đang lặng lẽ đứng một góc mơ hồ. Cheer trong cả ngày hôm đó chẳng hề rơi một giọt lệ nào, cô cũng chẳng cười hay nói gì, cứ như một người vô tri vô giác. Người ngoài nhìn vào thì thấy khó hiểu nhưng họ đâu biết, cô không khóc vì Ann đã từng bảo chị không muốn thấy cô khóc nên tuyệt đối khi bên chị cô sẽ không khóc, và còn một lý do nữa đó là mấy ngày hôm nay cô đã khóc hết nước mắt rồi, cô cứ trốn mãi trong phòng rồi khóc một mình, chẳng ai khuyên ngăn được cả... Đến hôm nay cô đã sớm cạn hết nước mắt, cơ thể cũng gầy đi không ít, ai nhìn vào cũng có phần thương xót. Còn vì sao cô không cười, thì chỉ có thể nói là cô không cười được, dù đó chỉ là gượng gạo cô cũng chẳng có tâm trạng để làm.
__________
Sau khi chôn cất cho Ann xong cũng đã xế chiều, mọi người thay nhau rời đi hết, chỉ còn có Cheer và Kin ở lại. Cheer thắp nhang cho Ann rồi đi đến ngồi dựa vào bia mộ chị, đưa tay khẽ chạm lên di ảnh một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật. Đặt nụ hôn lên mộ thật khẽ, cô cảm nhận sự lạnh lẽo của đất cát nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên.
- Nếu buồn thì cứ khóc, dồn nén cũng không có ít đâu. _Kin nhẹ giọng khuyên bảo.
- Chị ấy bảo không muốn thấy tôi khóc. _Cheer cười khổ.
- Vậy không lẽ cô ấy lại muốn thấy cô quằn quại với đau khổ bị dồn nén?
- Thật ra tôi cũng có lén chị ấy khóc rồi đấy. _Cheer nhắm mắt lại. - Vì khóc nhiều quá nên giờ có khóc được nữa đâu. Tôi thảm hại lắm đúng không?
- Tôi xin lỗi... Nếu như năm đó tôi không cướp Ann khỏi cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này.
- Ann nói thế là sao? Cướp? Không lẽ là các người ép chị ấy? _Cheer ngồi thẳng lên.
- Đúng thế. Năm đó là tôi ngu ngốc, chỉ vì vài phút say lòng trước vẻ ngoài của một cô gái mà ép cô ấy phải lấy mình. Chẳng thèm để tâm cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy, để rồi cô ấy phải mất đi tuổi xuân tươi đẹp và một tình yêu đúng nghĩa. _Nin nuốt khang.- Khi nghe được tin cô ấy mất, Tôi cũng sốc vô cùng, cũng đã đoán được chắc chắn cô sẽ rất đau lòng vì chuyện này. Khiến tôi càng hối hận về việc làm ngu ngốc năm xưa của mình. Khoảng thời gian hai người ở bên nhau rất ngắn, chỉ vỏn vẹn được có một, hai tháng trời, càng nghĩ tôi lại càng hận chính mình. Tôi thật lòng xin lỗi cô. _Kin cúi đầu hối lỗi.
- Anh xin lỗi thì còn có ích gì sao? Chị ấy có thể sống lại với tôi sao? _Cheer nhìn thẳng vào mắt Kin trách móc, nhưng rồi lại đảo đi nơi khác, cô cười chua chát. - Giá như lúc đó anh nói với tôi chuyện này sớm hơn thì có lẽ khoảng thời gian đầu bên nhau tôi đã không đối xử tệ với chị ấy rồi, càng không để cho chị ấy chịu những thiệt thòi không đáng có. Đời quả thật rất thích trêu người.
Cheer choàng tay ôm lấy bia mộ, ngã đầu vào đó, nhắm nghiền mắt lại, cô cố tìm kiếm chút hơi tàn còn sót lại của chị, nhưng tất cả chỉ là hư vô.
__________
Một năm sau.
Cheer một tay ôm bó hoa, một tay cầm hộp bánh kem đi về phía một ngôi mộ, đi đến gần cô bỗng dưng lại, mặt không biến sắc nói:
- Cảm ơn anh đã đến thăm chị ấy.
Người đàn ông ngồi trước mộ Ann giật mình quay đầu lại, hóa ra người đó là Kin, anh trấn tỉnh lại rồi cười đáp:
- Không có gì, hôm nay là giỗ đầu nên muốn đến thăm cô ấy một lát thôi. _Kin đứng thẳng lên đối diện Cheer, chỉnh lại bộ vest rồi nói tiếp: - Tôi có việc rồi đi trước nha. À... Một năm qua cô đã sống rất tốt, hãy tiếp tục kiên trì nha.
- Tôi hiểu rồi.
Kin nghe thế thì gật đầu rồi bước ra xe lái đi. Cheer vẫn đứng đó đến khi nghe tiếng xe nổ máy rồi lại nở nụ cười khổ.
- Một năm qua tôi thật sự sống tốt sao?
Cheer đi đến trước mộ Ann rồi quỳ xuống, đặt bó hoa lên phía trước, lấy bánh từ trong hộp ra, trên bánh còn ghi rõ chữ "Happy Birthday Bảo Bối Của Em". Khẽ chạm lên đi ảnh của Ann, cô cố di chuyển tay viền theo từng đường nét gương mặt người trong ảnh. Gương mặt này, nụ cười này thật quen thuộc, đêm nào cô cũng mơ thấy nó, nhưng dường như mỗi khi cô đưa tay muốn chạm vào thì nó lại biến mất khỏi giấc mộng hằng đêm. Một năm qua đối với cô nó chẳng khác gì là cực hình được lặp lại. Dù đã hai lần trải qua cảm giác trống rỗng này, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với nó. Cô vẫn dùng biện pháp cũ đó là dùng công việc để lắp đi khoảng trống này, nhưng công việc dù có nhiều thế nào thì nó cũng chỉ làm dịu được một phần nhỏ trong cô. Thế nên, để che lấp đi khoảng trống ấy, mỗi buổi sáng nơi đầu tiên cô đến chính là mộ Ann, cô trò chuyện và kể cho chị nghe những gì đêm qua cô mơ thấy hoặc là kể những chuyện trên trời dưới đất mà cô biết. Cô ngồi đó mà lảm nhảm một mình, người khác nhìn vào có nói gì cô cũng chẳng thèm quan tâm, thứ cô quan tâm là chị có ở bên và nghe cô hay không... Sau đó thì cô đến công ty, tới chiều lại đến tìm chị, rồi lại về nhà. Một ngày của cô cứ thế mà trôi qua, cô không thấy nhàm chán mà ngược lại còn xem nó là một thói quen để cô thực hiện suốt một năm trời. Người khác có thể nói cô không bình thường nhưng với cô, đó là những gì cô có thể làm khi không có chị ở bên.
- Bảo bối, em đến đón sinh nhật với chị đây. Sinh nhật vui vẻ nha. _Cheer cười nói.
- Chị xem, hôm nay em có mua hoa chị thích nè.
- ...
- Bánh này là em tự làm cho chị đấy nhé, chị mà ăn chắc chắn sẽ nghiện luôn cho xem. Lúc đấy đừng có mà ngày nào cũng bắt em làm cho chị ăn nhá.
- ...
- A... Em quên mất, chị thế này thì làm sao ăn được, thôi để em ăn luôn dùm chị nha. Em ăn hết cái này chắc lên mấy cân luôn quá.
- ...
- Em...em thay chị thổi nến và cắt bánh nha?
- ...
Cheer châm lửa lên cho cây nến rồi đặt vào giữa bánh kem, cô chắp tay trước mặt, nhắm mắt lại, thì thầm:
- Mong Ann ở nơi ấy được hạnh phúc.
Cheer thổi nến rồi cắt bánh, cắt một phần nhỏ để vào đĩa, đặt trước bia mộ của Ann, cô cũng cắt thêm một phần nữa đặt vào đĩa của mình, mỉm cười nói, giọng có chút lệch đi:
- Bảo bối ăn bánh cùng em nha.
Cheer lấy ít bánh cho vào miệng, môi vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt đã sớm rơi ra. Bánh kem có lẽ cô làm thất bại rồi. Nó chẳng ngọt gì cả, hay...là do cô không còn cảm nhận được vị ngọt...
- Hôm nay vừa là sinh nhật vừa là ngày giỗ của chị, ông trời thật biết sắp đặt mà.
Cheer đưa tay vội lau đi nước mắt, cô nói tiếp:
- Ann Sirium, bảo bối của em, chị hãy nhớ kỹ kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em Yêu Chị.
__________
- " Hoá ra từ trước đến nay, chính em mới là người sai với chị. Chị thật sự là bị ép rời xa em chứ không phải là "tham vinh" mà bỏ em như cái suy nghĩ ngu ngốc mà em đặt ra. Lúc trước em bảo em hận chị, có lẽ đó chính là lời nói ngu ngốc nhất đời này của em. Em sai rồi Ann ơi... Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm, cả đời này em sống là vì để được yêu chị. Bảo bối của em ơi, em yêu chị, chị có nghe thấy không?"
__________
END TRUYỆN
___________________________________________
*TÁC GIẢ: Nhớ ngày nào mới chương 1 mà giờ đây chương cuối luôn rồi. Rất rất rất cảm ơn tất cả các bạn vẫn luôn đồng hành cùng mình. Dù truyện có hay hay không các bạn vẫn luôn ủng hộ mình. Mình cũng có mắc một vài lỗi trong quá trình viết các bạn cũng thông cảm mà bỏ qua. Thật sự rất biết ơn luôn 🫶. Mong rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở một bộ truyện mới của AnnCheer do mình sáng tác và nó sẽ hay hơn bây giờ nữa. Mãi iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip