Chương 2

   -Tiền?... Cha thiếu tiền uống rượu sao?_Ann quay sang chất vấn cha.

   -Không phải thiếu tiền mà là...

   -Là làm sao?

   -Hồi tháng trước cha đi uống rượu, lúc chạy xe về thì vô tình va chạm phải với chiếc xe cậu Kin đậu bên đường. Do đang say nên cha chạy hơi nhanh. Cuối cùng là gây hư hỏng nặng không thể sửa được cho chiếc xe. Cha có lén lấy tiền tiết kiệm của con để bồi thường nhưng vẫn chưa đủ. Hôm nay tới hẹn rồi nên cậu Kin đến tìm nhưng tiền thì chưa có nên...

   -Nên cha bán con để bồi thường à?

   -Cũng không thể nói là bán được. Lấy cậu ấy làm chồng con cũng đâu chịu thiệt.

   -Sao cha biết là con không bị thiệt thòi? _Ann lần nữa cau mày nhìn cha.

   -Cậu Kin vừa đẹp người vừa giàu có. Gia tài dư sức nuôi con cả đời, như vậy là thiệt thòi à? _Ông lớn tiếng quát lại Ann.

   -Nhưng con đâu có yêu anh ta. Như vậy là đủ thiệt thòi rồi. _Ann tức giận quát lớn khiến người cha giật mình.

   *Chát* năm ngón tay in đỏ trên mặt Ann, chị đứng bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt chị đỏ ngầu, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Chị không tin là cha lại đánh chị. Dù ông thường hay uống rượu say xỉn, quậy phá khắp nhà nhưng chỉ cần chị cầu xin hoặc khóc thì ông liền ngừng lại mà dỗ dành, xin lỗi con gái vì ông rất thương con. Nhưng hôm nay ông lại thẳng thắn giáng xuống mặt chị một cái tát, thậm chí là rất mạnh.

   -Cha...xin lỗi, con đau lắm đúng không? _Ông vì tức giận mà không kiềm chế được nên đã đánh chị đến khi nhận ra mình lỡ tay thì định tiến đến bên Ann nhưng chị đã nhanh chóng lùi lại.

   -Ann à, con phải hiểu cho cha chứ. Chiếc xe đó đâu phải nó mua là mua được, cho dù có bán cái mạng già này cũng đâu đủ tiền cho người ta. Huống hồ gì trong xe còn có người, người ta bị thương nặng lắm đó Ann. Đáng lý ra cha đã bị cậu Kin kiện từ lâu rồi kìa, nhưng cậu ấy nhân từ tha cho cha. Bây giờ mà con không giúp cha vậy đợi ra tòa thì ta phải làm sao đây? Phí sinh hoạt trong nhà con cũng biết đấy. Có đủ để nuôi hai người đâu. Sớm muộn gì cũng bị nghèo làm cho chết.

   -Nhưng con... _ Ann muốn nói gì đó nhưng là bị nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.

   -Có phải là vì cái con nhỏ Cheer kia không? Bây giờ cha sẽ đến gặp nó, đánh cho nó một trận mới được. _Ông dứt câu liền định quay người đi thì bị Ann bắt lại.

   -Em ấy đã làm gì đâu mà cha đòi đánh em ấy?

   -Không phải vì nó quyến rũ con sao. Ann à, con tỉnh lại đi, nó là con gái đấy. Hai đứa mãi sẽ không có kết quả đâu.

   -Nhưng con yêu em ấy thật lòng mà. Nên...nên cha đừng làm tổn thương em ấy. _Ann rưng rưng nước mắt.

   -Nếu vậy thì con giúp cha lần này đi. Coi như là cha xin con đấy. _Ông nắm lấy tay Ann mà cầu xin.

   -Vậy con phải bên anh ta bao lâu chứ? _Ann nhìn thẳng vào mắt cha mình, rồi chuyển đến người đàn ông vẫn đang ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của hai cha con.

   -Chắc là...

   -Việc đó còn phụ thuộc vào nhu cầu của tôi nữa. _Kin cắt ngang lời cha Ann. -Khi nào tôi chán thì sẽ trả tự do cho em thôi.

   Ann đơ người trước câu nói của Kin. Hắn đây là thực sự xem chị là một món hàng à? Một món hàng mà hắn muốn là phải có, có rồi khi chán liền bỏ. Vậy cảm xúc và cảm nhận của chị hắn đặt ở đâu vậy? Hay là hắn không xem nó từng tồn tại? Lòng tự trọng của Ann bị sỉ nhục làm chị tức điên lên, chị liền muốn chạy đến tát thắng một cái cho hạ hoả nhưng chị không thể. Gia đình chị hiện đang là con nợ của người ta, nếu còn đánh người thì nợ càng thêm nợ. Ánh mắt Ann đỏ lên như sắp khóc, có lẽ nếu Kin nói thêm một lời nào nữa thì chị sẽ liền vỡ òa. Kin đang ngồi chờ nghe là hồi đáp của đối phương, nhưng chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy chị lên tiếng nói nên quay sang nhìn chị thì anh có hơi giật mình trước phản ứng của Ann. Dáng vẻ rưng rưng như sắp khóc, toàn thân rung lên vì tức giận. Kin biết mình đã nói sai làm chị giận nên đã quyết định đứng dậy đi đến gần chị.

   -Mỹ nhân, tôi lỡ lời rồi, em cho tôi xin lỗi nha. _Đưa tay nhẹ vuốt lên mặt chị rồi anh xoay lưng về phía chị. -Bốn, năm ngày nữa tôi sẽ cho người đến đưa em đi thử đồ cưới, đừng quên nhé. Tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt, mỹ nhân của tôi.

   Dứt lời thì anh cũng cất bước rời đi. Khi thấy Kin đã ra khỏi cửa, Ann cố bình tĩnh hít lấy luồn khí lạnh, chị mất thăng bằng ngồi quỵ xuống ghế, không kìm lòng được mà bật khóc. Chị khóc vì bản thân không đủ năng lực để lo cho gia đình. Khóc vì cái nghèo nó cứ quấn lấy chị để rồi bị người khác ức hiếp. Và khóc vì chị nghĩ đến Cheer–người con gái chị thương, cũng là người con gái đem lòng thương chị rất nhiều. Chị đã từng hứa sẽ bên Cheer đến trọn đời và chỉ duy nhất một mình cô gái ấy. Nhưng giờ đây, chị đã hứa, chị lựa chọn một người đàn ông khác vì giúp cha trả nợ. Ann đã nợ Cheer một cuộc tình, có lẽ cô sẽ hận chị, thậm chí là hận cả đời.

__________

   Một tuần sau.

   Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, len lỏi đi khắp nơi. Lướt nhẹ qua mặt biển trong xanh. Tạo nên một kiệt tác cho bờ biển Hua Hin. Đây cũng chính là địa điểm tổ chức đám cưới của Ann và Kin. Ann hôm nay trông rất đẹp với bộ váy cưới được nhà thiết kế làm riêng cho chị. Lại càng xinh đẹp hơn bởi lớp trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc xoăn nhẹ làm điểm cuốn hút. Vẻ đẹp của Ann khiến người người phải mê mẩn, hoặc là ganh tị... Và khi cười chị càng trông đẹp hơn, có khi lại thành tiểu yêu tinh quyến rũ người khác. Nhưng thật tiếc...hôm nay Ann không muốn cười. Có lẽ vì người sánh bước cùng chị không phải là người chị thương mà thay vào đó lại là một người đàn ông mà chị chỉ mới quen biết được một tuần trước.

   Ann tay trong tay cùng với Kin, cùng bước song song về phía trước trong tiếng vỗ tay liên hồi của mọi người xung quanh. Ann đưa mắt nhìn hết thảy những con người đang hò reo chúc phúc, lòng chị trở nên chua xót vô cùng. Có lẽ vì chỉ nhớ đến Cheer rồi, nhớ người mà hồi khắc này chị không nên nhớ. Chợt cả người Ann khựng lại, hàng mi run run lên không ngừng. Chị mở to mắt nhìn phía một bụi cây xa xa kia. Có một bóng dáng ai đó đang núp sau bụi cây để nhìn lén chị, chị cũng thừa biết đó là ai. Chị làm sao mà không biết được chứ, đó là Cheer–người mà chị luôn khắc ghi vào tim.

   -Mỹ nhân, em bị sao vậy? _Thấy Ann đang đi thì bỗng dừng lại, Kin lo lắng hỏi rồi nhẹ lay người chị.

   -À...tôi không sao, chúng ta tiếp tục thôi. _Ann khẽ giật mình nhưng đã kịp trấn tỉnh quay sang trả lời Kín.

   Hai người một lần nữa cùng bước về phía trước. Những bước đi bắt đầu cho cuộc sống mới cho cả hai. À không...nói đúng hơn là bắt đầu cho cả ba.

   Mọi hành động từ đầu đến cuối của Ann và Kin đã được Cheer thu hết vào tầm mắt. Mặt Cheer tối sầm lại, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Hai ta siết chặt khiến móng bấu sâu và da thịt. Dáng vẻ của cô như sắp sửa giết người, trông vô cùng đáng sợ.

   Quay ngược thời gian về tối hôm trước lễ cưới.

   Cả căn phòng nhỏ của Cheer, Ann rồi bất động trên chiếc giường nhỏ chờ Cheer. Hôm nay chị sửa soạn hơn ngày thường rất nhiều. Vẻ đẹp của chị không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Có lẽ ví dụ gần nhất là đẹp như “tiên giáng trần” làm người người say mê. Nhưng vẻ đẹp ấy đêm nay đã nhờ một chút buồn đau. Đôi mắt âu sầu sâu thẳm chất chứa bao nỗi lòng không thể nói ra.

   Cheer bước ra từ phòng tắm, nở nụ cười tươi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cô nhanh nhẹn chạy đến bên Ann, ngồi xuống cạnh chị. Do Ann để nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi thấy Cheer bước ra, nên cô không nhận ra được Chị đang buồn mà liên thiên nói:

   -Bảo bối, hôm nay là ngày gì quan trọng à? Sao chị đặc biệt đến thăm nhà em vào buổi tối thế, còn ăn mặc xinh đẹp như này. _Cheer cười gian manh, tay nâng nhẹ cằm Ann lên để dễ dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. -Chị định đánh cắp trái tim bé bỏng của em sao?

   -Nếu đúng vậy thì sao?

   -Ừm... Đúng là tiểu hồ ly mà. Nhưng chị không cần phải làm thế đâu. Vì em đây nguyện trao cả trái tim mình cho chị. Không những là tim, nếu chỉ muốn thì tâm hồn và thể xác này luôn sẵn sàng để thuộc về chị.

   -Không cần thế đâu. Em yêu chị thôi là đủ rồi.

   -Hả... Hôm nay sao chị lạ vậy? _Cheer nhận thấy điều bất thường của Ann.

   -Chị vẫn ổn mà... _Ann cố cười tươi để trấn an niềm hoài nghi đang nổi dậy trong Cheer.  -Cheer...em nhắm mắt lại đi.

     END chương 2

____________________________________________

   Tác giả: Fic trước có bảo là fic này sẽ ngược, vậy mà hai chương rồi chưa thấy ngược gì hết, tôi cảm thấy tội lỗi quá 🥲. Các độc giả thân yêu cố chờ đợi một xíu đi nha, tôi sắp ngược rồi 🥰.
   Mấy bạn có đoán được tôi sẽ ngược ai trước không????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip