Chương 3
Cheer cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn làm theo. Cô nhắm tịt mắt lại để chờ phản ứng tiếp theo của đối phương. Ann khi để xác định rằng Cheer đã nhắm mắt, nụ cười trên môi chị cũng vụt tắt, ánh mắt đượm u sầu, giọt lệ cũng không nén được mà tuôn ra. Ann đứng lên khỏi giường, chậm rãi trút bỏ chiếc váy trắng đang mặc. Đặt nhẹ hai tay lên vai Cheer, chị cúi người đặt nhẹ nụ hôn nên môi cô. Cheer giật mình bởi cái hôn mà mở mắt ra, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng. Sau đó làm mãnh liệt. Bốn cánh môi chồng chất lên nhau, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, thực hiện một nụ hôn sâu. Đến khi không thở nổi nữa thì Ann mới bấu nhẹ vào vai Cheer ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu từ chị, cô lưu luyến rời khỏi môi chị. Chị gấp gáp hít lấy khí lạnh và lồng ngực. Cheer mở mắt ra nhìn Ann, nhưng lại khựng người lại khi thấy chị, thấy dáng vẻ hiện tại của chị.
- Ann, chị như này là...
Không đợi Cheer nói hết câu, Ann đẩy cô ngã xuống giường rồi trèo lên người cô. Chống hai tay xuống nệm để đè Cheer dưới thân. Mắt chị rưng rưng, vài giọt lệ đã rơi. Và nó đáp ngay vào hai bên má của Cheer, làm cô bất ngờ, rồi lại lo lắng. Đưa tay chạm vào mặt Ann rồi lau đi Nước mắt, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nuông chiều nhất của mình để dỗ dành chị.
- Tâm can bảo bối của em ơi, chị sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan nào, nín đi, nói cho em biết được không?
- Hức...em...em có yêu tôi không?
- Có có, em yêu chị rất nhiều. Nên chị đừng khóc nữa, em xót lắm. Nha, ngoan...
- Vậy em hứa hãy giữ giúp tôi một thứ nhé.
- Thứ...
Lời Cheer chưa kịp nói ra đã bị Ann chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào. Cô mất vài giây để suy nghĩ, có lẽ cô đã hiểu được thứ đó là gì nên đã đáp lại nụ hôn đó. Choàng tay qua eo Ann, cô ôm lấy tấm lưng nhỏ của chị. Tay khẽ chạm qua làn da mịn màng của chị mà vuốt ve. Ôm chị thật chặt vào lòng, cô sai người để đè chị dưới thân, động tác nhanh chóng nhưng vô cùng dịu dàng nên không làm nụ hôn bị ngắt quãng. Để chị dưới thân, cái hôm ấy lại càng mãnh liệt hơn, sâu hơn và nồng nhiệt hơn.
Cheer bắt đầu di chuyển môi mình. Đặt lên người Ann những dấu ấn của tình yêu đầu đời. Có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của hai người, vì Cheer đã có Ann và Ann cũng đã được có Cheer. Hai con người yêu nhau đã có được nhau, trao cho nhau phú quý giá nhất đời mình. Làm điều mà bao cặp đôi hạnh phúc đều muốn làm với nhau. Nhưng...hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, trải qua mặn nồng rồi thì sóng gió cũng sẽ tìm đến họ mà thôi.
Cheer cùng Ann trải qua khoái cảm của tình yêu và tình dục. Cả đêm ấy cô không ngừng nói lời yêu chị. Mang đến cho chị sự dịu dàng, ấm áp và an toàn nhất. Cô tự tin rằng cả đời này chỉ có mình cô mới có thể đem đến cho chị những cảm giác ấy và chắc chắn rằng chị cũng sẽ mãi bên cô.
- “Cheer à, cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cảm ơn em vì suốt những năm qua không bao giờ bỏ rơi tôi dù tôi có hờn dỗi hay trách mắng em như thế nào, mà ngược lại em còn nhẫn nhịn và dỗ dành tôi... Em đã cho tôi cái cảm giác an toàn nhất, bình yên nhất đời này và có cả sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi tin em và tôi muốn gửi gắm đời mình cho em, nhưng tiếc thay...tôi không thể. Tôi cũng chẳng thể làm được gì cho em, nên tôi mong rằng em hay chấp nhận xem đêm nay là lời cảm ơn lớn nhất của tôi cho em.
Tôi biết bản thân tôi chẳng cao cả gì, bỏ người yêu để đi lấy một người giàu có là một điều rất đáng khinh bỉ đúng không? Nhưng tôi không thể làm trái được. Tôi cũng không mong em sẽ hiểu cho tôi, nhưng tôi xin em hãy nhớ rằng tôi mãi yêu em, em luôn chiếm phần lớn nhất trong tim tôi. Dù có như thế nào thì cũng sẽ không có ai thay thế được vị trí đó. Em biết không Cheer, yêu em là việc có ý nghĩa nhất đời tôi và là việc tôi muốn làm cả đời. Nhưng đó chỉ là ước mơ, mà ước mơ thì chỉ là mơ ước, chỉ là những ảo mộng xa vời với tôi. Giờ đây tôi là càng chẳng có tư cách để đòi hỏi về nó nữa.
Tôi biết đêm nay tôi làm thế là có lỗi với em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng... Nhưng khi nghĩ đến chuyện người lấy đi lần đầu của tôi không phải là em mà là một người khác thì tôi không thể chịu được, tôi không cam tâm với việc đó. Tôi muốn người đầu tiên của tôi là em–người đầu tiên tôi yêu, người đầu tiên tôi trao. Và tôi cũng muốn lưu lại những dấu vết của em trên cơ thể này, để luôn nhớ rằng tôi từng là của em. Có phải em thấy tôi ích kỉ lắm phải không? Ừ... Tôi vừa nhận rằng mình ích kỷ thật, nhưng chỉ trách vì tôi quá yêu em thôi. Nên em cho tôi ích kỷ một lần nhé, lần này tôi có hơi quá nhẫn tâm nhưng chắc gì chúng ta còn có cơ hội lần nữa. Nên em tha lỗi cho tôi nha. Tất cả cũng là vì tôi quá yêu em.” _Đó là những lời Ann muốn nói ra cho Cheer biết, nhưng chị không dám, chị chỉ dám nghĩ rồi chôn nó vào nơi sâu nhất trong tim mình.
Đêm ấy ánh trăng vừa tròn vừa sáng, những chiếc lá khẽ lay động bên hiên cửa sổ. Chẳng ồn ào hay náo nhiệt, chúng nhẹ nhàng, dịu êm tạo cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường. Tới đó khi ngủ, Cheer ôm Ann vào lòng rất chặt, dường như cô cảm thấy được điều chẳng lành nên một mực không rời khỏi chị, miệng thì vẫn luôn mấp máy mà tha thiết gọi tên “Ann”. Những cái ôm ấy, những âm thanh ấy, Ann đều nghe và cảm nhận được hết cả. Chị lẳng lặng mà khắc ghi chúng vào tim để cất giữ. Mắt chị đã đỏ hoe nhưng chị lại không khóc. Vì...có lẽ chị đã khóc hết cả nước mắt rồi.
__________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, khẽ lướt qua mắt Cheer khiến cô tỉnh giấc. Cheer khẽ nhíu mày, xoay người, giơ tay định ôm lấy thứ gì bên cạnh, nhưng khi tay cô đáp xuống thì mọi thứ trái với mong đợi của cô. Thứ cô chạm vào chỉ còn là chiếc nệm êm ấm, chẳng có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác. Giật mình tỉnh giấc, Cheer bật người dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng chẳng thấy ai. Chờ cô nhớ đến những lời nói, hành động bất thường đem qua của Ann, lòng Cheer vộI nổi lên sự bất an khó tả. Không nghĩ thêm nữa, Cô xoay đầu tìm điện thoại của mình dự định sẽ điện cho chị, nhưng cô lần nữa khựng người lại, chân mày cũng nhíu lại. Cô nhìn thấy cạnh điện thoại mình có một mẫu giấy nhỏ đã được dùng để viết gì đó. Nghỉ ngơi giây lát thì cô đoán đó là của Ann để lại cho cô nên cô cầm mẫu giấy lên cẩn thận đọc từng chữ.
- “Cheer à, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ hai chúng ta nên kết thúc tại đây. Xin em đừng đến tìm tôi.” _Những gì trong mẫu giấy viết.
Cheer như chết lặng sau khi đọc rõ từng chữ trên mẫu giấy. Cô không tin vào những gì mình đã đọc được. Cô muốn nghi ngờ vào chính khả năng đọc của mình. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại muốn kết thúc? Chẳng phải tối qua vẫn còn mặn nồng sao? Chị... như thế là sao? Nhanh chóng thoát khỏi những câu hỏi mà mình tự đặt ra, Cheer nắm chặt mẫu giấy trong tay, ta còn lại thì cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên cái tủ nhỏ cạnh giường. Cô lướt điện thoại tìm kiếm số của Ann, không đến hai giây cô đã tìm được và liền nhấc máy gọi. Nhưng...một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,...và cả những cuộc gọi kế tiếp. Kết quả vẫn như một, chị...không chịu trả lời điện thoại cô. Rồi cô nhắn tin, chị vẫn không trả lời, hay thậm chí là nhìn lấy một lần. Tất cả đối với cô hiện tại dường như chỉ còn lại bằng “không”.
END chương 3
____________________________________________
Hello các độc giả thân yêu của tôi, đã lâu quá không gặp rồi. Mong mn vẫn năng nổ mà đọc fic nha.😘
À mà không biết ở đây có ai TRÁCH Ann không nhở? Chứ t đây là đang trả thù giúp chị mẹ đó nha. Cái đoạn trong giấy là t học theo cách của bà Tharn đó (tập 4). Bả cũng ăn Bungah xong rồi thì sáng hôm sau để lại tờ giấy rồi đi luôn.😡 Nên là t quyết định Tharn làm thì Cheer chịu. Còn Bungah chịu thì Ann trả thù dùm.😌
Mà nói chứ kiểu này cũng hơi ác nhỉ?🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip