Chương 4

Điện thoại trên tay Cheer cứ thế rơi ra khỏi tay cô. Đồng thời, nước mắt cũng không nhịn được mà tuôn trào ra như thác đổ. Hai tay ôm mặt để nén lại đau thương nhưng... không thể. Giọt lệ cứ thế mà rơi, rơi hoài, rơi mãi... Cô không biết tại sao chị lại làm thế và cô cũng rất muốn biết lý do. Rõ ràng là cô chưa từng làm gì sai với chị và cũng chẳng bao giờ có ý định bản thân sẽ làm gì lén lút sau lưng chị. Vậy thì...tại sao tự nhiên lại chia tay? Chị cuối cùng thì xem cô là gì chứ? Là người yêu? Hay chỉ đơn giản là một món đồ mà chị thích thì sẽ tìm tới, chán rồi thì sẽ liền bỏ? Chị như vậy là thật sự không còn yêu cô sao? Bao tình cảm mấy năm qua chị đành lòng vứt bỏ sao? Cheer đang rối bời bởi những câu hỏi mà chính cô tự đặt ra thì chợt những kỷ niệm vui vẻ bên Ann bỗng ùa về trong tâm trí cô. Những ngày hạnh phúc ấy sao chị đành lòng quên? Dù mới vừa gặp chị tối qua nhưng giờ đây cô lại nhớ chị rồi! Cô nhớ nụ cười ấy, nhớ con người ấy, nhớ dáng vẻ mà chị thường nũng nịu để được cô nuông chiều,... Và còn những ký ức tuyệt đẹp khác. Nhưng sao càng nhớ tim cô lại càng đau. Tim cô đau như thắt lại, bao nỗi nhớ lại giằng xé tâm can cô, giày vò tâm trí cô. Cheer dường như cảm thấy khó thở, có lẽ kể cả không khí cũng chán ghét cô. Mép môi Cheer nhếch nhẹ lên, cô nở một nụ cười khổ, nước mắt thì vẫn cứ rơi ra, trông rất thê thảm. Có lẽ cô khóc vì cuộc đời ngang trái, cô cười vì cuộc tình đớn đau.

Trở về thực tại.

Cheer vẫn đứng yên sau bụi cây dõi theo từng bước chân của Ann. Cô không nói gì, chẳng cười cũng chẳng khóc, chỉ đứng như thế, hai tay nắm chặt. Nếu như lúc này Ann đang ở một mình, chắc chắn Cheer sẽ chạy đến để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng...giờ chị đang cùng một người đàn ông khác làm lễ cưới, cô làm sao mà dám tới đó hỏi được chứ. Nếu như chị không đồng ý thì ai mà ép chị được? Ắt hẳn là đã có cái gật đầu nên người ta mới đến đón dâu.

- Ann Sirium, vì tôi nghèo nên chị bỏ tôi theo hắn đúng không?_ Cheer khẽ nhếch môi cười. - Chờ tôi vài năm nữa đi, nhất định tôi sẽ khiến chị về hối hận vì quyết định này. Đây là chị nợ tôi, nên sau này đừng trách tôi nhẫn tâm.

Dứt lời cũng là lúc Cheer quay gót bỏ đi. Để lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt từ lễ cưới của người có hết lòng yêu thương. Lời nói của Cheer nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng đâu ai biết được sâu bên trong đó là bao nhiêu căm phẫn và đớn đau cho một cuộc tình đẹp còn đang dang dở.

__________

Năm năm sau.

Thành phố Bangkok xa hoa tráng lệ. Những tầng cao ốc to lớn, sang trọng chen chúc nhau giữa một trong những thành phố bậc nhất Thái Lan. Về đêm, bầu trời khoác bên ngoài một lớp áo mới. Một màu đen huyền bí và được các vì sao trải dài soi sáng. Vẻ đẹp của Bangkok lại một lần nữa được bật lên. Những tòa cao tầng ngập tràn những ánh đèn đầy màu sắc, con đường được sáng lên bởi những đèn đường và cả ánh đèn pha của xe ô tô. Tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok, Ann và Kin khoác tay nhau cùng bước vào trong. Mỗi ánh nhìn đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của hai người, ai ai cũng phải ngưỡng mộ trước cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Ann theo bước chân Kin đi chào hỏi rất nhiều người. Nơi đây đa số toàn là người có máu mặt trong giới thượng lưu. Giờ đây là buổi tuyệt kỷ niệm một năm CC-Công ty bậc nhất về bất động sản ở Anh được chuyển về Thái Lan, nên được khá nhiều doanh nhân nổi tiếng của các công ty lớn khác để tâm, chủ yếu là họ muốn hợp tác với một công ty lớn như CC thôi. Nghe đâu hôm nay còn có sự xuất hiện của tiểu Chủ tịch của công ty. Theo lời đồn thì người này là nữ, chỉ mới có 25 tuổi nhưng đã được cựu Chủ tịch tin tưởng mà giao toàn bộ công ty cho, đúng như "câu tuổi trẻ tài cao". Và đặc biệt là tiểu Chủ tịch này "thích con gái", nên có khá nhiều tiểu thư danh giá cố định ăn mặc xinh đẹp chỉ mong được rơi vào mắt xanh và được làm phu nhân của tiểu Chủ tịch.

Kin vẫn cứ đứng đó mà chào hỏi mọi người. Sau khi cùng anh đi lòng vòng được nửa tiếng thì Ann cảm thấy chán nản vô cùng. Chị lủi thủi đi đến một góc ngồi, tay vẫn cầm ly rượu mà lúc nãy phục vụ đưa cho. Chị nhìn chằm chằm vào ly rượu, quan sát theo từng nhịp đung đưa của chất lỏng đỏ trong ly. Cảm giác cô đơn nhanh chóng bao trùm lên khắp cơ thể và tâm hồn chị. Nhưng chị đã quen rồi, cảm giác đó năm năm qua luôn đeo bám theo chị, nó theo chị kể từ cái ngày mà chị rời xa người mình thương để đi lấy người khác. Trái tim chỉ dường như đã chết từ ngày hôm ấy, tâm hồn chị sẽ sớm bay đi một phần. Giờ đây thứ chị còn chỉ là cơ thể này và một mảnh hồn cô đơn.

- Cheer à, em giờ có ổn không? Tôi là nhớ em rồi... _Ann ngồi lẩm bẩm một mình.

Không gian ở đây ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong lòng chị lại cô đơn, tĩnh lặng bấy nhiêu. Năm năm trôi qua, chưa bao giờ Ann ngừng được nỗi nhớ về Cheer. Thậm chí niềm nhung nhớ lại càng tăng thêm. Dường như đó đã trở thành một thói quen không thể thiếu của chị. Dù đã có chồng nhưng Cheer thì vẫn mãi tồn tại trong tâm trí. Những năm đầu, chị đã cố để quên đi Cheer, cố hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ với Kin. Bao đêm nằm trong vòng tay Kín, Ann chẳng bao giờ cảm nhận được yêu thương, ấm áp, mà ngược lại chỉ có sự ràng buộc. Bao đêm phải gần gũi với anh, chị như rơi vào tuyệt vọng. Chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể thoát ra vì đấy là trách nhiệm của chị, trách nhiệm của người vợ. Ann không phản ứng, mặc kệ cho những lần Kin phát tiết. Kin cứ nghĩ đó là chị đang hưởng thụ, nhưng anh đâu biết. Sau những giây phút ấy, chị luôn nhốt mình trong phòng tắm bốn, năm tiếng đồng hồ, có khi là đến gần sáng chị mới rời khỏi đó. Chị ngồi bó gối trong bồn tắm mà bật khóc, chị khóc nên không thể khóc nữa mới thôi. Sau đó lại điên cuồng tắm rửa, chị kì cọ khắp cơ thể mà chỉ tự cho là dơ bẩn. Chị cảm thấy dường như chị có làm thế nào thì nó vẫn sẽ không sạch được. Dơ bẩn vẫn cứ mãi là dơ bẩn...

Rồi cứ thế trôi qua hai năm, tần suất gần gũi giữa Ann và Kin cũng giảm dần khiến chị nhẹ lòng từ phần nào. Trong một lần đi mua nguyên liệu nấu ăn, chị phát hiện Kin đang đi cà phê cùng một cô gái lạ, cử chỉ rất thân mật, chị liền biết ngay đó là tình nhân của anh ta. Lòng lại được nhẹ hơn rất nhiều. Có lẽ đối với người khác, khi thấy chồng mình đi cùng người khác thì sẽ rất tức giận, nhưng đối với chị, đó lại là một niềm may mắn khó tìm. Vì chị hoàn toàn khác với họ.

Ann nâng ly nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng nhanh chóng lan ra khắp miệng chị, chị khẽ nhíu mày vì mấy năm nay chị rất ít khi uống rượu và chị cũng rất ghét chúng. Trừ những lần phải tiếp khách cùng Kin, nếu không thì chị nhất định không đụng đến rượu bia. Có lẽ là vì khi say nỗi nhớ về người kia lại ập đến với chị. Lúc đầu chị nghĩ rượu sẽ giúp chị quên đi nỗi sầu nhưng không... Chị càng uống thì hình ảnh của Cheer càng hiện rõ hơn. Cực điểm là có lần chị còn nhận nhầm Kin là Cheer khi say nên đã...xảy ra quan hệ với anh. Từ đó chị cảm thấy hận vì đã làm bản thân say và cũng dần tránh xa rượu.

__________

Mọi hành động của Ann điều thực hiện rõ trên màn hình tivi. Cheer rồi tréo chân ở sô pha đối diện tivi âm thầm quan sát. Ly rượu trên tay rồi cô lắc nhẹ rồi di chuyển đến miệng nhấp lấy một lượng nhỏ. Cô nhắm mắt cảm nhận hương vị đang hòa tan dần trong miệng, vẫn là hương vị cay nồng ấy.

-Ann, chị vẫn như vậy nhỉ? Chỉ là... Chị không còn là của tôi thôi... _Cheer nhếch môi cười, một nụ cười khó hiểu. - Ở bên hắn ta chắc chị hạnh phúc lắm ha? Hắn giàu vậy mà chị sợ gì chết đói.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi. _Nghe tiếng gõ cửa, Cheer chậm rãi mở mắt ra, đặt lại ly rượu xuống chiếc bàn phía trước.

Cánh cửa hé mở, một chàng trai tầm 30 tuổi, ăn mặc lịch lãm bước vào, trong tay còn có một xấp giấy tờ. Bước đến gần Cheer, anh ta lịch sự chấp tay rồi cúi đầu làm động tác chào.

- Đây là danh sách khách mời của buổi tiệc thưa tiểu Chủ tịch. _Vừa nói anh ta vừa đưa xấp tài liệu đang cầm đến trước mặt Cheer.

Cheer khẽ gật đầu, đưa tay đón nhận vật thể trước mắt. Lật qua từng trang giấy, con ngươi cô dao động lướt qua từng con chữ. Một hồi lâu cô mới dừng lại mọi động tác, suy ngẫm một lúc rồi cất giọng.

- Thư ký Chwua, gọi người tên Kin này đến đây giúp tôi. _Cheer nhàn nhã ném bừa tài liệu lên bàn.

- Vâng. _Dứt lời thì Chwua chấp tay cúi chào Cheer rồi liền quay bước ra khỏi phòng để thực hiện yêu cầu được giao.

END chương 4
____________________________________________

Chương này chủ yếu kể về cuộc sống 5 năm qua của Ann thôi. Tôi vừa viết mà vừa thấy thương cho chị quá à 🥺.
Cứ nghĩ đến cảnh Ann và Kin quan hệ với nhau mà t thấy cứ sao sao á. Không lẽ coi buê đuê riết rồi bị z ta? 🙄. Kiểu quen với nữ x nữ, nam x nam rồi, bây giờ coi lại nữ x nam cái bị ko thích nghi kịp á 🥲. Đây là tác dụng phụ của việc coi buê đuê quá nhiều hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip