Chương 5

   Cheer đã lưng ra sofa, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian thời gian, mọi thứ như được ngưng đọng lại trong tâm trí cô. Bất chợt những ký ức năm năm qua bỗng ùa về. Nhớ những năm đó, sau khi biết chị đã lấy chồng, cô như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, cô cố gắng để quên đi chị nhưng thật lạ thay. Tại sao khi cô cố quên thì nó lại càng nhớ rõ? Cô tự nhủ với bản thân rằng cô “hận” chị, cô hận sự phản bội của chị. Sau này nhất định phải cho chị nếm đủ những nỗi đau mà cô phải chịu, và còn là hơn gấp nhiều lần. Cô quyết định rời khỏi Thái Lan sang Anh để gây  dựng lại sự nghiệp. Thời gian đầu quả thật rất khó khăn với cô. Khó khăn vì phải bắt đầu lại sự nghiệp và khó khăn vì...không thể quên đi chị–người con gái cô vừa hận nhưng lại vừa thương.

   Hai năm đầu, cô điên cuồng lao mình vào công việc sau khi được tuyển làm phó ban marketing của công ty CC. Cô làm việc bằng hết năng suất của mình, ngày làm đêm cũng chẳng ngừng vì cô sợ nếu mình nghỉ ngơi thì sẽ liền nhớ đến Ann, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của hai người. Mỗi đêm, thứ giúp cô yên giấc chỉ có thể là thuốc an thần, nhưng dần dần thì thuốc đã không còn giúp gì được cho cô nữa. Cô tìm đến rượu bia mỗi khi không có việc gì để làm. Cô tự làm cho bản thân say khướt, rồi lại nằm lăn lóc ở một góc nhà mà bật khóc, cô than khóc trách mắng ông trời quá bất công với tình yêu của cô, sao đó là nhớ đến Ann, trách chị nhẫn tâm, trách chị bạc tình... Đến khi không còn sức nữa mới chịu ngủ thiếp đi. Hai năm cứ thế mà trôi qua với cô, người khác nhìn vào thì thấy nhẹ nhàng nhưng thực chất mọi thứ đối với cô chỉ toàn là chông gai.

   Cheer mở mắt nhấm nháp ly rượu trên tay rồi lại khẽ thở dài vì hai năm đầu khốn đốn. Để được như hôm nay thì phải nói đến ba năm trước.

   BA NĂM TRƯỚC.

   Một ngày nọ khi Cheer vừa mua được vài lon bia từ cửa hàng tiện lợi, Cô dự định sẽ nhanh chóng về nhà để uống cho thật say. Nhưng bất ngờ lại ập đến, một người đàn ông trung niên từ đâu chạy đến đâm sầm vào người cô khiến cô phải té xuống đường, người kia cũng mất thăng bằng mà té theo. Cheer nhăn nhó mặt mày vì cú tiếp đất bằng mông vừa rồi. Nhưng chưa kịp để cô hoàn hồn thì một đám người mặc đồ đen từ trên xuống chạy đến bao vây lấy cô. Trên tay bọn chúng đều cầm mấy thanh sắt to gần bằng bắp tay cô. Cheer bất ngờ kèm hoảng sợ đứng bật dậy, rồi nhớ ra người đàn ông vừa đụng trúng mình. Ông ta vẫn còn đang chật vật về cái chân đau do té quá mạnh cộng thêm việc xương yếu do lớn tuổi. Cheer vội vàng đỡ ông đứng lên rồi ân cần hỏi thăm:

   - Ông có sao không vậy?

   - Ui ui... Chân tôi đau quá! Chắc là trật khớp mất rồi. _Ông nhăn nhó kêu lên.

   - Ha... Lão già như ông chạy cũng nhanh nhỉ? _Một tên trong đám người kia lên tiếng, tay cầm thanh sắt chỉ thẳng vào phía Cheer và người đàn ông trung niên.

   Cheer thấy khó chịu vì người khác chỉ gậy vào mặt mình nhưng thấy bọn chúng quá đông nên cô không dám manh động, sợ rằng chưa kịp vùn lên đã bị đánh cho chết mất. Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đứng ra phía trước che chắn người đàn ông, gượng cười với đám côn đồ.

   - Các đại ca, ông ấy đắc tội gì với các anh vậy? Sao phải cực khổ đuổi theo một ông lão thế này?

   - Con ranh, bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Tránh ra cho tao!

   - Tôi đang nói chuyện rất tử tế với anh nha. _Cheer bất bình nhưng vẫn nhẫn nhịn nói.

   - Tao không cần, cút nhanh đi! Ở đây một hồi đừng bảo sao tụi tao lại không thương hoa tiếc ngọc đấy.

   - Nè...

   - Cô gái, cô đừng lo cho tôi, cô nên tránh sang một bên đi. _Không để Cheer nói hết, người đàn ông đã vội ngăn lời cô.

   - Làm sao được chứ? Ông còn đang bị thương. Bọn chúng không giống người sẽ nói lý đâu. _Cheer quay đầu nhìn ông nói một cách ngờ vực.

   - Má. Con nhỏ này! Không có nhiều thời gian, bây đánh luôn con này cho tao. Lên. _Một tên lớn tiếng nói.

   Nhận được mệnh lệnh, cả đám người đã sẵn sàng để lao về phía Cheer. Cô vốn không biết võ, lại còn đang mệt vì ngày qua lao lực quá sức cho công việc. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững để chuẩn bị chống chọi với những tên không có tính người. Tên đầu tiên lao đến, Cheer nhanh chóng kéo tay người đàn ông kia né cùng mình, khiến tên đó mất đà té sấp mặt về phía trước. Tên thứ hai lao đến, cô cũng may mắn né được, thuận chân đạp vào mông hắn một cái rất mạnh, kết quả là hắn không dừng kịp nên đâm đầu luôn vào thùng rác gần đó. Tên tiếp theo còn xui hơn, hắn chạy đến giơ gậy định đánh cô, nhưng chỉ vừa chạy được một, hai bước thì đã bị vấp chân vào cục đá dưới đường. Thế là té chõng quèo xuống đất ngay trước chân Cheer. Cô không nhịn được mà cười hả hê, Cô càng cười thì mặt bọn chúng càng đen lại. Một tên ở phía sau lưng Cheer vì quê quá hóa giận, kèm theo là muốn nhanh giải quyết mọi chuyện nên đã chạy nhanh đến phía cô nhưng người hắn nhắm đến không phải là Cheer, mà là người đàn ông ban đầu bọn chúng rượt theo. Cảm nhận có cảm giác bất an ở phía sau lưng, cô vội quên người lại, Cô thấy có tên đang định ra tay đánh người đàn ông, không suy nghĩ nhiều, cô liền bước nhanh chân chạy ra phía sau lưng người kia, đỡ lấy cú đánh ấy. Thanh sắt đáp xuống đầu Cheer bằng một lực đạo vô cùng mạnh. Cheer cảm thấy sau đầu đau nhói, rồi cảm giác đau đớn ấy bắt đầu lan truyền đi khắp cơ thể. Cả người cô dường như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng như chong chóng, trước mắt dần mờ ảo và cuối cùng chỉ còn là một màu đen mịt mù không lối thoát. Cheer mất thăng bằng ngã về phía trước, may mắn ngã vào người thiện ông nhưng do ông chưa kịp phản ứng nên cũng bị té khụy xuống đường. Tên côn đồ kia vẫn chưa chịu buông tha, hắn giơ cao thanh sắc trong tay một lần nữa, nhưng chưa kịp hạ đòn thì đã bị một âm thanh dọa cho xanh mặt. Tiếng kêu của xe cảnh sát ngày càng to hơn và đến gần hơn, thì ra là người dân xung quanh thấy có đánh nhau nên đã gọi cho cảnh sát đến. Nhờ thế nên đã ngăn được đòn đánh thứ hai của tên con đường. Cả đám người nghe tiếng xe cũng sợ hãi nên đã vội rút lui, trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt đe dọa.

   - Cô gái, cô sao rồi? Cô mau tỉnh lại đi? _Đám người kia vừa rời đi thì người đàn ông mới vừa kịp hoàn hồn lại, ông lay người Cheer để kêu cô tỉnh dậy. Chợt cảm nhận được có thứ chất lỏng đang dính trên tay mình. Ông lấy tay ra khỏi say gáy Cheer rồi nhìn vào đó. Là máu? Ông hoảng hốt mở to mắt nhìn thật kỹ, rồi lại vội lay mạnh người đang ngất xỉu. - Này này, cô mau tỉnh lại đi. Cô mà có chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với người thân của đây?

__________

   Chân mày Cheer nhíu lại, cô cố mở mắt ra thích nghi với ánh sáng của môi trường. Một mảng mờ ảo trước mắt, cô chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì cơn đau nhói từ đầu truyền đến. Chân mày nhíu lại chật hơn. Theo phản xạ cô đưa tay lên chạm vào đầu mình rồi đánh đánh vài cái vào đó. Một người đàn ông mặc vest nâu chạy đến giường ngăn lại mọi hành động của cô.

   - Cô Cheer, cô bình tĩnh lại đi. _Ông giữ chặt lấy tay Cheer, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

   Cảm nhận có ai đó giữ lấy tay mình, còn có giọng đàn ông. Cheer cố mở mắt to ra để nhìn rõ. Cô cảm thấy người trước mắt nhìn rất quen nhưng vẫn dè chừng hỏi:

   - Ông là ai? Đây là đâu?

   - Tôi là Nungda, là người mà tối qua được cô giúp đỡ khỏi đám côn đồ kia đấy. Cô có nhớ không? _Nungda từ tốn nói.

   Cheer nằm yên một lúc, dựa vào lời của Nungda để hồi tưởng lại chuyện tối qua. Được một lúc thì cô mới khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ.

   - Cảm ơn cô tối qua để giúp đỡ tôi. Nói thật nếu không có cô chắc tôi đã bị bọn chúng đến chết rồi. À mà... Để tôi đi gọi bác sĩ giúp cô nhé?

   - Không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi. Mà bác sĩ có nói tôi bị gì không?

   - À... Họ chỉ bảo cô bị chấn thương ở đầu thôi. Nghỉ ngơi một thời gian thì vết thương sẽ nhanh chóng lành. Còn tiền viện phí thì tôi cũng đã giải quyết giúp cô rồi coi như là lời cảm ơn được không?

   - Vậy thì tôi phải cảm ơn lại ông rồi. Nhưng... Sao bọn chúng tối qua lại muốn đánh ông vậy?

   - Haizz... Chỉ là mấy món phù trên thương trường thôi. Cô đừng để tâm.

   - Thương trường? _Cheer tỏ ý hoài nghi. - Lúc nãy ông bảo ông tên gì vậy? Tôi không nghe rõ.

   - Tôi là Nungda. Có phải nghe rất quen không?

   - A! Là chủ tịch! _Cheer lập tức ngồi bật dậy, rồi chấp tay cúi chào. - Chào chủ tịch, thật xin lỗi vì lúc nãy không nhận ra ông. Tôi là Cheer Thikamporn, phó ban marketing của CC. Rất hân hạnh khi được gặp ông.

   Nungda bật cười trước thái độ khẩn trương của Cheer. Dù là gặp chủ tịch của mình nhưng cũng đã ra khỏi công ty rồi mà. Đâu cần phải hối hả chào hỏi thế.

   - Không cần căng thẳng quá đâu, ở đây cũng đâu phải công ty, thoải mái chút đi. _Nungda ngồi xuống chiếc ghế gần giường, vừa cười vừa nói với Cheer.

   Cheer nghe thế cũng thoải mái hơn, miệng ngập ngừng gì đó nhưng lại không dám nói. Sự ngập ngừng đó được Nungda thu vào tầm mắt. Ông hiểu rõ được cảm giác đó nên cũng không trách gì cô.

   - Trước tiên tôi muốn xin lỗi cô một chuyện.

  - Dạ?

   - Tôi muốn xin lỗi vì đã tự ý điều tra thông tin cá nhân của cô khi chưa có sự cho phép từ cô.

   - Vậy...

   - Tôi đã biết được hoàn cảnh của cô từ khi sinh ra cho đến khi sang Anh. Tôi biết cô mồ côi, thiếu vắng tình thương của bố mẹ từ bé, thế nên tôi lại càng muốn xin cô một chuyện... Cô có thể chấp nhận một yêu cầu của tôi không? _Nungda nuốt khang, ông không đợi câu trả lời từ Cheer mà đã nói tiếp. - Yêu cầu này nói ra thì có hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn mong cô đồng ý vì tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau. Và cả năng lực của cô cũng rất tốt, mặc dù chỉ vừa gặp nhau không lâu nhưng tôi lại vô cùng tin tưởng ở cô đấy cô Cheer.

   - Ơ... Vậy ông muốn tôi làm gì?

   - Cô có thể trở thành... Con gái nuôi của tôi được không? Và ngồi ở vị trí tiểu chủ tịch của CC sau này.

   - Hả?

   THỰC TẠI.

   Nghe khá vô lý nhưng nó đã xảy ra với Cheer. Từ cái ngày trở thành con nuôi của Nungda, cô đã nỗ lực làm việc hơn, nhưng cũng không thể quên được Ann–người đã dày vò tâm trí cô ba năm không rời. Cô không ngừng làm việc để CC phát triển và được vươn ra thế giới. Cô đã đề nghị với Nungda mở thêm một chi nhánh ở Thái để mở rộng quy mô. Và ông cũng liền đồng ý vì nó vừa có lợi cho công ty và đặc biệt là Thái Lan còn là quê nhà của ông, nên ông cũng không ngần ngại mà liền chấp nhận. Bao nhiêu năm kiên trì hiệp cuối cùng ngày hôm nay đã đến với cô, cô đã chờ ngày này suốt 5 năm rồi. Tất cả cũng chỉ vì để người kia phải chịu khốn khổ như cô bao năm qua.

   *Cốc cốc cốc*

   - Tiểu chủ tịch, người đã đến rồi ạ.

   - Vào đi. _Cheer khẽ nâng mi mắt, ngồi lại chỉnh tề.

   Chwua mở cửa bước vào phòng, phía sau là Kin. Hai người tiến về phía Cheer. Cô cũng lịch sự đứng lên chào hỏi Kin, rồi ra hiệu cho Chwua ra ngoài. Sau khi Chwua đi thì cô mới mời Kin cùng ngồi xuống để nói chuyện.

   - Tiểu chủ tịch Cheer, mời tôi đến đây có việc gì sao? _Kin vừa nói vừa cười toe toét, Anh nghĩ rằng công ty anh đã được Cheer để mắt đến và sẽ sắp ký được một hợp đồng lớn nên anh không kiềm được vui sướng.

   - Tôi đi thẳng và vấn đề luôn nhé? _Cheer vẫn lạnh lùng nhìn Kin, cô biết rõ anh đang nghĩ gì nhưng chẳng thèm quan tâm. - Tôi “muốn” vợ của anh.

   END chương 5

____________________________________________

   Tác giả: Chương này dài hơn mấy chương kia một xíu á. Chắc tại tôi rảnh quá không có việc gì làm.🙄

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip