Chương 6
Kin đơ người trước câu nói của Cheer, nụ cười vui sướng trên môi cũng đã chuyển sang méo mó, khờ khạo. Gương mặt nhìn chẳng khác gì một kẻ ngốc. Nói không phải khoe nha! Kin vốn là người thông minh từ bé, sau khi tốt nghiệp liền được rồi vào ghế tổng giám đốc của công ty AK, mọi việc lớn nhỏ đều cho chính anh giải quyết, từ khi anh trở thành tổng giám đốc thì AK chỉ có thể phát triển chứ không bao giờ thụt lùi. Biết bao nhiêu là tiểu thư hào môn muốn được làm phu nhân của anh, nhưng hông hiểu sao anh đều từ chối thẳng hoặc tránh né họ. Ấy thế mà xui sao anh lại nhắm trúng Ann, kết quả là chia rẽ một đôi uyên ương trời định. Thật khiến cho người khác tức mình mà!
Nói là thông minh thế đấy, vậy mà nghe được câu nói của Cheer thì Kin lại ngơ ra. Não anh vẫn chưa chạy kịp với ý nói của Cheer. Cái gì mà “muốn vợ của anh”? Muốn? Là ý gì nữa đây? Là muốn nhờ vợ anh giúp việc gì hay sao?... Cuối cùng là “muốn” cái gì chứ? À mà... Nghe nói Cheer “thích” phụ nữ. Không lẽ cô muốn... Nghĩ đến đây Kin giật mình, mở to hai mắt nhìn Cheer. Một ánh mắt đầy sự hoài nghi khó hiểu. Nếu như Cheer thật sự muốn thế, thì cũng đâu cần nói thẳng thế đâu. “Muốn” vợ người ta mà nói tỉnh bơ vậy trời? Cái này nên gọi là mặt dày hay bá đạo đây?
- Cô...cô...cô có ý gì? _Sao một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Kin cũng mở lời nói.
- Tôi biết anh sẽ bất ngờ, nhưng đây là sự thật. Tôi muốn anh “nhường” lại vợ của anh cho tôi. _Cheer vẫn thản nhiên nói.
- Cô muốn tôi...nhường vợ... _Kin nuốt khan. - Lại cho cô?
- Đúng vậy! _Cheer nói một cách chắc nịch.
- Cô có bị điên không vậy? _Kin đứng bật dậy hét lớn, vừa bất ngờ vừa phẫn nộ với thái độ xem mọi chuyện là hiển nhiên của Cheer.
Kin biết là vợ anh rất đẹp, là mỹ nhân khó tìm. Vẻ đẹp ấy đều được nam nữ yêu thích. Nhưng có cần như thế không chứ? Thật sự là không ngại khi nói ra sao? Đường đường mang danh là tiểu chủ tịch vậy mà muốn cướp vợ người ta trắng trợn vậy luôn à? Cho hỏi liêm sỉ cô dấu ở đâu vậy? Cứ nói ra đi tôi không ngại đi tìm dùm đâu.
- Tôi không điên, tôi đang nói rất nghiêm túc.
- Ha... Nghiêm túc của cô là cướp vợ người khác đó à? _Kin nói với vẻ mặt khinh bỉ.
- Tôi không cướp! Đây là tôi đang thảo luận với anh.
- Thảo luận? Cô không thấy nó quá nực cười sao?
- Anh Kin à, anh đừng giả vờ như mình là một người chồng yêu thương vợ nữa. Anh vốn chẳng hề có tình cảm với Ann, đúng không? _Cheer nghiêng đầu nhìn Kin, nở nụ cười chế giễu. - Anh không muốn cho cô tình nhân bé nhỏ của mình một danh phận à? Tôi như thế là đang giúp anh đấy còn gì.
- Cô...sao cô biết tôi có tình nhân. Cô theo dõi tôi? _Sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt Kin. Nữ nhân này đúng là không tầm thường mà. Vừa không có liêm sỉ muốn cướp vợ anh, giờ đây còn dám theo dõi anh nữa. Không biết cô ta còn làm gì nữa không đây?
- Anh không cần quan tâm việc đó. _Cheer cầm ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ. - Thứ nhất, nếu như anh chịu nhường Ann cho tôi và ly hôn với cô ấy thì...không phải anh sẽ được tự do hay sao? Được đường đường chính chính cưới tình nhân về nhà mà không sợ lời ra tiếng vào. Thứ hai, nếu anh đồng ý yêu cầu này, tôi sẽ...đầu tư cổ phần cho AK, không phải đã quá hời sao?
Kin đứng yên nghe Cheer nói, vẻ mặt cũng dần dịu lại. Anh ngẫm nghĩ theo từng lời nói của Cheer, nghe thì...cũng hợp lý nhỉ? Anh quả thật là không có tình cảm với Ann, ban đầu anh chịu cưới chị đều là vì yêu thích vẻ bề ngoài xinh đẹp hiếm có của chị và tham muốn chiếm lấy cơ thể ấy, dần dần về sau thì không còn thích thú gì nữa nên mới có tình nhân bên ngoài. Nếu bây giờ anh ly hôn với Ann, thì đúng thật anh sẽ được tự do hơn. Không những thế...giờ đây lại còn được một mối đầu tư lớn. Đối với một người mê kinh doanh như Kin thì thật khó để cưỡng lại.
Kin nuốt khan một cái, lưỡng lự nhìn và Cheer. Thật khó để trả lời mà! Nhìn ra được biểu hiện đó của Kin, Cheer mừng thầm trong lòng. Lựa chọn đánh vào tài chính quả thật là một lựa chọn đúng đắn khi phải đối mặt với một người như Kin.
- Phòng 1126, khách sạn ET, tôi chờ Ann ở đó. _Cheer rời khỏi ghế, Cô nói với giọng điệu dường như đã biết trước được kết quả. Hết lời thì cô một mạch đi đến cửa rồi bước ra khỏi phòng. Bỏ lại Kin với vẻ mặt hoang mang không biết nên lựa chọn ra sao thì mới hợp lý.
__________
Tại phòng 1126 của khách sạn ET.
*Cạch*
Cánh cửa hé mở, Ann lưỡng lự bước vào trong rồi đóng cửa lại. Đưa mắt nhìn quanh phòng, chị không khỏi cảm thán trước cách bày trí ở đây. Không hổ là khách sạn nổi tiếng mà! Ann bước từng bước đến chiếc giường lớn trước mắt. Đến nơi thì lập tức ngồi xuống, xoay nhẹ đầu vài cái để thoải mái xương khớp. Hôm nay lại có mấy tên già không có liêm sỉ đến mời rượu chị, cộng thêm việc nghe nói Kin phải đi gặp một nhân vật lớn nào đó nên mấy ông kia mới càng làm tới như thế.
Cheer bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi trên giường cô liền nhận ra đó là ai. Vì đây là người mà cô muốn gặp nhất năm năm qua. Trái tim cô dường như chậm lại và nhịp, cô muốn chạy nhào tới mà ôm người ấy vào lòng, siết chặt vòng tay để người kia mãi không rời xa cô một lần nào nữa. Nhưng chưa kịp đợi cô nhấc bước thì lý trí đã lập tức ngăn cô lại. Nó mách bảo cô nhớ lại mục đích của mình, nhớ lại những việc mà 5 năm trước chị đã để lại cho cô. Những nhát dao vô tình mà chị chẳng do dự đâm vào trái tim này của cô. Cheer hít lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi từ từ thở ra. Cố gắng dỗ dành lại trái tim đang nhảy lên liên hồi của bản thân, sau đó mới cất giọng – một giọng nói lạnh lẽo, giá băng.
Vô phòng tắm khuất một góc nên Ann không nhận ra có người đã bước ra từ đó. Nghe có giọng nói cất lên từ phía sau, chị giật mình quay người lại. Chị như bị hóa đá khi biết người đó là ai. Bốn mắt chạm nhau, không gian dường như ngưng động lại, tất cả chỉ còn là tiếng thở và tiếng nhịp tim của hai người. Trái tim Ann bắt đầu lệch đi vài nhịp, chị không tin vào thị giác của mình. Làm sao có thể là Cheer được cơ chứ? Em ấy sao có thể có mặt tại đây được? Không lẽ chị lại say đến mức nhìn ra ảo giác rồi sao? Nhưng...sao ảo giác này lại chân thật như vậy? Đã lâu rồi chị không được thấy Cheer rõ như thế, chị thật muốn tham lam tiến lại gần hơn để được nhìn kỹ hơn. Nhưng lại sợ nếu chị tiến lại thì cô cũng sẽ biến mất như trước kia hay xảy ra khi chị say.
- Cheer... Cheer, là em đúng không...? _Ann mấp máy nói, giọng có chút run lên, có lẽ đã sắp không kìm được nước mắt.
- Ha... Lâu như vậy rồi mà chị vẫn nhớ tôi sao? Thật là có phúc phần quá đi. _Cheer nhếch môi cười, cô chậm rãi bước về phía Ann. Đứng trước chị, bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đâu ai biết bên trong lòng cô bây giờ trái tim đang làm loạn cả lên.
- Nhớ lắm... Chị nhớ em lắm Cheer à! Chưa bao giờ mà chị có thể ngừng được nỗi nhớ về em. _Ann cảm thấy dường như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, chị khó khăn để nói lên từ chữ một.
- Chị bỏ tôi rồi giờ lại nói nhớ tôi. Haha... Chị đây là đang dỗ dành con nít? Chị nghĩ tôi còn dám tin lời chị sao? _Cheer ngẩng mặt hít lấy một hơi rồi nói tiếp. - Năm năm qua chị có biết tôi đã phải trải qua những gì hay không? Chỉ vì muốn quên đi chị mà thuốc, rượu và cả bia, tôi chưa có gì là chưa thử cả. Mà tại sao chị cứ mãi ích kỷ quanh quẩn trong đầu tôi mãi không chịu đi vậy. Không lẽ chị muốn tôi chết thì chị mới chịu buông tha cho tôi? Đúng không? Hả? _ Cheer hét lên trước mặt Ann, cô như bắt đầu muốn phát tiết lên chị. Ngữ điệu càng to và hung hăng, chẳng có dấu hiệu của sự dịu lại.
- Chị...chị...xin lỗi... Chị không có ý làm tổn thương em thật mà. Chị là có nỗi khổ riêng mà Cheer. Chị...
- Im đi! _Cheer hét lên cắt lời Ann, chị cũng bị giật mình trước sự hung hăng ấy, mặt chị tái xanh lại. Cheer biết bản thân đã quá đà làm chị sợ nên đã cố kìm lại cơn điên trong người. - Chị bảo chị có nỗi khổ riêng à? Chị nhìn chị bây giờ đi, coi có giống một người đang khổ không chứ?... A! Hay là chị khổ vì tên chồng của chị không còn yêu thương, phục vụ chị mỗi đêm nữa. Hứ... Đúng là khổ thật nhỉ? Chị có cần tôi thay hắn ta phục vụ chị không?
END chương 6
____________________________________________
*Tác giả: Hôm nay tôi bệnh nên đăng chương hơi trễ hơn so với mọi ngày nên mn thông cảm nha. Love you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip