Chương 7

*Chát*

Năm ngón tay đỏ in rõ trên gương mặt xinh đẹp của Cheer ngay sau khi cô hết lời. Cảm giác đau rát nhanh chóng bao phủ lấy da mặt hồng hào. Nhưng cơn đau ấy làm sao đau bằng cơn đau bên trong tim cô. Đây là lần đầu tiên Ann ra tay đánh cô, nó vừa đau thể xác vừa đau tinh thần. Cô đã làm gì sai chứ? Người sai là chị! Chính chị là người có lỗi với cô trước! Đó là những thứ chị phải trả! Trái tim Cheer co thắt lại đau đớn. Con mắt dần mất kiểm soát mà đỏ lên, cả người đứng yên nhưng không khỏi run rẩy. Có lẽ đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Ann cũng hơi bất ngờ trước cú tát do chính mình tạo ra, chị không nghĩ rằng sẽ có ngày chị tự tay đánh Cheer. Chị là thật lòng không cố ý, đều là do cảm xúc quá lớn áp đảo tâm trí. Thấy Cheer đau một thì trong tim chị đau mười, nó đau như bị ai đó dùng lực siết thật chặt mãi không dứt ra được. Nước mắt đã bắt đầu tuôn ra, giọt nước đã không còn trụ nổi trên miệng ly. Ann khóc vì bao lời nói của Cheer dành cho mình và khóc vì cái tát mà chị tự cho là vô cùng tội lỗi.

Cánh tay run rẩy của Ann dần dần tiến về phía Cheer, chị chỉ muốn chạm vào nó để xoa dịu một chút đau đớn cho cô. Nhưng... dường như cô ghét chị làm như thế. Tay Ann Chị vừa đến ngang vai của Cheer thì liền bị cô bắt lại, cô nắm chặt cổ tay chị trong tay mình, siết thật chặt, thật mạnh khiến chị phải nhăn nhó vì đau đớn.

- Cheer... Cheer...em buông ra được không...? Chị đau quá... _Ann nắm lấy tay Cheer, cố gắng giằng co để thoát khỏi cô.

Không nói không rằng, Cheer kéo mạnh Ann rồi ném chị xuống giường một cách thô bạo. Nhanh chân bước đến bên cái tủ nhỏ cạnh giường, lấy từ ngăn kéo ra một đoạn dây màu đen. Cheer leo lên giường, thao tác vô cùng nhanh chóng trói hai tay Ann vào thành giường. Sau đó là đè chị dưới thân, một tay chống xuống nệm, tay còn lại đặt ở cổ chị mà ra sức siết. Lực siết không quá mạnh cũng không quá yếu, nó chỉ vừa đủ để chị phải khó khăn cho việc thở.

Bị tập kích quá nhanh khiến Ann không kịp phản ứng. Cho đến khi bị siết chặt cổ thì chị mới biết bản thân đang trong tình trạng thế nào. Ann cố gắng hít thở thật sâu, thật gấp gáp, chị không dám vùng vẫy, vì dáng vẻ của Cheer giờ đây vô cùng đáng sợ, chị cảm nhận được cô đã thay đổi rất nhiều, cô đã không còn là cô gái luôn yêu thương chị năm xưa nữa. Đã khác hoàn toàn! Thay vào đó là một con người tàn bạo, lạnh lùng. Có phải tất cả đều là lỗi của chị không? Chính chị đã gián tiếp biến Cheer trở thành thế này. Vậy thì làm sao chị dám mở lời kêu ca hay trách mắng cô bất cứ thứ gì?

- Ann Sirium, chị dám đánh tôi à? Tôi đã nói sai hay sao? Chị nghĩ tôi vẫn ngu ngốc như trước để chị thích làm gì thì làm à? _Cheer cười khinh một cái. - Chị có biết chồng chị ngoại tình không? Mà chắc là biết rồi, hắn lộ liễu thế mà. Có lẽ lâu rồi chị chưa được quan hệ nhỉ? Có muốn thử lại với tôi không?

Những ngón tay thon dài của Cheer vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của Ann, lau đi những giọt li ti còn vương trên khóe mi. Hành động dịu dàng nhưng lại khiến Ann phải run sợ. Chưa bao giờ chị cảm thấy ở cạnh cô đáng sợ thế này. Cảm giác ấm áp năm xưa đã không còn nữa. Năm năm qua đã cướp đi Cheer của chị thật rồi... Thời gian thật phi thường và không chờ đợi ai cả.

- Em biết chị không phải là loại người đó mà Cheer. _Mắt Ann rưng rưng, giọng nói có chút lệch đi.

- Để xem.

Dứt lời, Cheer hạ người hôn lên cánh môi của Ann, chị bất ngờ mở to cả mắt. Không đợi Ann phản ứng lại, Cheer đã đưa lối vào khoang miệng chị ra sức khuấy đảo. Mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa ra khắp miệng cô, đã lâu rồi cô không được nếm nó. Nó thì vẫn thế, vừa ngọt ngào vừa làm cô nhớ nhung lưu luyến.

Ann cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng. Từ trước đến nay chị chưa từng hôn ai khác ngoài Cheer, ngay cả Kin cũng chẳng có phúc phần được chạm môi chị. Thế nên chị không bao giờ quên được những dư vị mà cô mang đến. Ngọt ngào, ấm nóng, yêu thương... Đó là những gì chị cảm nhận được ở cô.

Nụ hôn kéo dài được một khoảng thì Ann cảm thấy khó khăn để thở. Do tay vẫn còn bị trói nên chị không thể đẩy Cheer ra. Cực nhọc lắm thì chị mới ú ớ lên được về tiếng ra hiệu cho cô. Cheer biết chị hết hơi thì liền luyến tiếc rời khỏi môi chị. Cô ngắm nhìn con người đang ra sức thở dốc kia. Gương mặt quả thật rất đẹp, giờ đây lại còn có chút phiếm hồng, tăng bội phần hút người. Nhưng đáng tiếc...cô không phải là người duy nhất được nhìn thấy nó. Nghĩ đến đây, Cheer liền muốn phát điên lên, sự chán ghét bắt đầu ập đến, nhưng cũng sẽ không vì thế mà cô buông tha cho chị.

- Chị đã dùng vẻ mặt d*m đ*ng này quyến rũ bao nhiêu người rồi hả? _Cheer cất lên chất giọng đầy mỉa mai. - Không biết cơ thể này được bao nhiêu người chạm vào rồi nhỉ? Chắc bẩn lắm đây!

- Em...

Cổ họng Ann đông cứng lại, chị không thể thoát ra một từ ngữ nào nữa. Từ những lời nói của Cheer đều đã trở thành con dao đâm sâu vào tim chị. Mỗi nhát dao đều dứt khoát, đều mạnh bạo. Lời nói ấy sao giờ lại cay độc như thế?

- Chị nên cảm thấy may mắn khi tôi chịu hạ mình phục vụ chị đấy. _Cheer thì thầm vào tai Ann rồi thổi nhẹ vào đó.

Cheer cũng không ngăn được bản thân trước dục vọng, cô dùng hết công suất cho việc tình ái. Khi thấy người kia thỏa mãn thì cô cũng thỏa mãn theo. Ngồi lại ngay ngắn trên giường, Cheer chỉnh lại quần áo của mình, sau đó cởi trói cho Ann.

- Chị mau đi tắm đi rồi quay lại đi ngủ, trong đấy có sẵn đồ rồi. Cả người chị bẩn lắm đấy, đừng có làm dơ giường ngủ của tôi. _Cheer dứt lời thì nằm ngay xuống giường rồi đắp chăn ngủ như chưa có gì xảy ra.

Một lúc sau, đoán rằng Cheer đã ngủ, Ann nhẹ nhàng rồi khỏi giường. Bước từng bước nặng nề mang cả cơ thể vẫn còn thấm mệt lủi thủi nhặt lấy đồ lúc nãy bị Cheer ném xuống sàn rồi mang nó vào phòng tắm. Bước vào bồn tắm, chị ngâm mình vào trong dòng nước ấm. Rồi ra sức kỳ cọ cả người vì chị nhớ rõ lúc nãy Cheer nói chị "bẩn". Chị không muốn bản thân không được sạch sẽ khi ở bên cô nên đã cố gắng tắm thật sạch và cũng thật lâu. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Chị tắm hay ngủ trong đó vậy? Làm gì mà nửa tiếng rồi không chịu bước ra nữa? Muốn chết ở đó à? Mà có chết thì tới chỗ khác mà chết, đừng có làm liên lụy đến tôi... Phiền thật đấy! _Cheer đứng ngoài cửa nói vọng vào. Từ nãy giờ cô vẫn chưa ngủ, cô là đang nằm trên giường chờ chị tắm ra ngủ cùng.

- Ờ...ờ, chị ra ngay. _Ann gấp gấp rời khỏi bồn rồi mặc bừa đồ vào. Bước ra khỏi phòng tắm thì chị thấy cô đang ngồi chéo chân trên giường, chị dè chừng bước đến, hỏi: - Sao em chưa ngủ?

- Chị tắm ồn như thế thì làm sao người khác ngủ được? _Cheer nói rồi nằm xuống giường đắp chăn lại, một tay đặt ở bụng, một tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. - Khuya rồi, ngủ đi!

Ann khẽ gật đầu rồi đi đến nằm xuống cạnh Cheer. Chị cảm nhận hơi ấm của cô thông qua chiếc chăn đang đắp. Dù chẳng nhiều nhưng chị đã cảm thấy đủ. Chị hạnh phúc vì được ở gần cô, được nhìn cô ngủ như năm năm trước. Chị có thể tham lam xin thêm một cái ôm thì cô không? Nhưng có lẽ là không...vì Cheer đã không còn như xưa nữa. Có ít nói, lạnh lùng hơn, lại còn trở nên thô bạo, không quan tâm chị như trước nữa. Đây có phải là "luật nhân quả" mà người ta hay nói không? Đây là cái giá mà chị phải trả sau? Hay là còn hơn thế nữa? Ann nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để cơ thể thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, chị lại gọi tên cô:

- Cheer...

Nghe có người gọi tên mình, theo phản xạ Cheer mở mắt ra, xoay đầu về phía đối phương, cảm nhận được hơi thở của Ann đã ổn định, cô khẽ mỉm cười mãn nguyện. Di chuyển đến bên để chị kê đầu lên tay mình, nhẹ nhàng ôm trọn chị vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà, tham lam hít lấy mùi hương bao năm nhung nhớ.

- Chị nhẫn tâm quá Ann à...

Từ nãy đến giờ Cheer vẫn chưa ngủ vì cô không thể ngủ được với trạng thái hiện tại. Cô muốn ôm chị vào lòng ngay khi chị đặt lưng xuống, nhưng lý trí vẫn luôn vững vàng ngăn đi mọi hành động yêu thương mà cô muốn dành cho chị. Được nằm cạnh chị nhưng lại không được ôm chị vào lòng đúng là cực hình với cô. Cheer cố gắng ngủ nhưng mãi không thể ngủ được nên đành nằm chờ chị ngủ say rồi cô mới hành động. Đến khi nghe được giọng Ann đang kêu tên mình, Cheer mới nâng mi mắt. Biết chị lúc ngủ vẫn nhớ và gọi tên cô, lòng cô chợt nhảy tửng lên, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bắt đầu chóm nở. Và cũng vì thế mà hôm nay cô không cần rượu hay bia mà vẫn có thể ngủ được một giấc dài.

END chương 7

____________________________________________

*Tác giả: Tự nhiên hôm nay muốn coi RLS nên mới đăng truyện trễ nè 🥲. Chiều giờ coi được 2 tập rồi, Định đăng xong là coi nốt luôn tập 3,4. Có ai coi cùng t hông? Đối với hai tập này là phải đem khăn giấy ra nha. Tập 3 thì lau máu mũi, còn tập 4 thì lau nước mắt ☺️. Bye bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip