Chương 8

   Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính ở ban công. Phác họa lên từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Ann. Chị khẽ nhíu mày vì thứ ánh sáng chiếu vào mắt. Giơ bàn tay thon dài lên ngang mắt để che đi một phần ánh sáng mặt trời. Ann khó khăn nâng mi mắt, một khoảng sau thì mới thích nghi được với mọi thứ xung quanh, chân mày chị cũng giãn ra vài phần. Chống hai tay xuống nệm, chị chật vật ngồi dậy. Một cơn đau ở thắt lưng bỗng truyền đến khiến chị phải nhăn nhó.

   *Cạch*

   Cánh cửa mở ra, Ann giật mình theo phản xạ nhìn ra hướng âm thanh vừa phát ra. Chị thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn bước vào. Nhưng...biểu cảm của cô gái này có vẻ không đúng lắm. Hình như cô ấy không thích chị, vẻ mặt từ đầu đến cuối chẳng hề có ý cười hay thân thiện. Ánh mắt thì mang đầy sự phán xét và khinh bỉ

   - Cô chịu tỉnh rồi à? Mau xuống ăn sáng đi, con gái gì mà ngủ đến 8 giờ sáng mới chịu dậy. Tưởng mình là tiểu thư hay gì không biết, Cô cũng chỉ là thứ được nhặt về thôi. _Cô gái cười khinh rồi quay mặt ra khỏi phòng, nhưng chỉ đi được một hai bước đã dừng chân, quay mặt lại nhìn Ann. - Đừng để cô chủ Cheer của chúng tôi đợi lâu đấy.

   Nói rồi tôi đi thẳng ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại tạo nên một âm thanh khá lớn. Đúng là mất lịch sự mà, chẳng biết tôn trọng người khác gì hết. Gương mặt Ann lộ rõ vẻ chỉ trích cô gái vừa rồi. Nhưng một lúc sau vẻ mặt ấy liền thay đổi sắc thái. Chị nhớ hình như lúc nãy người kia có nhắc đến Cheer, là Cheer đang đợi chị cùng ăn sáng, chị không thể để cô chờ lâu được. Ann mặc kệ cái eo đang đau nhói, tức tốc rồi khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Do căn phòng này hoàn toàn quá xa lạ với chị nên phải mất hơn 30 phút thì chị mới tìm được trang phục cho mình và hoàn thành việc vệ sinh.

   Gấp gáp chạy xuống cầu thang, Ann đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy bóng lưng Cheer đang ngồi ở sofa làm gì đó. Một niềm hân hoan bỗng nổi lên trong tim chị. Nhưng nó lại vội vụt tắt, chị nhớ ra có gì đó không đúng. Đây là đâu? Sao chị lại ở đây? Tối qua không thấy chị về liệu Kin có làm ầm lên không? Nhưng anh cũng không có bất cứ dấu hiệu nào là muốn tìm chị cả. Lúc nãy có kiểm tra điện thoại chị cũng chẳng thấy có cuộc gọi nào được anh,tại sao nhỉ? Không nghĩ nhiều, chị nhanh chân đi đến chỗ Cheer để hỏi rõ mọi chuyện. Nói thì có vẻ hùng hồn thế thôi, chứ thực chất là khi đến gần cô thì chị liền có chút rụt rè.

   - Cheer... Buổi sáng tốt lành. _Ann nhỏ giọng nói nhưng đủ để Cheer nghe rõ.

   Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cheer dừng lại công việc đọc sách của mình. Di chuyển đồng tử nhìn về hướng Ann, ánh mắt lướt từ trên xuống người chị. Cô âm thầm đánh giá trang phục của chị. Rất đẹp!
Quả thật rất đẹp! Chị rất hợp với những trang phục có màu đỏ, nhất là các loại váy đỏ, giống như bộ váy hôm nay chị mặc vậy. Trông rất hút người. Ngay cả Cheer cũng không thể cưỡng lại được trước sự xinh đẹp này. Cô ngây người nhìn chị, mắt cũng ích kỷ không chịu chớp lấy một cái, nước giải chạy đến mép miệng tinh nghịch nước tràn ra ngoài.

   - Cheer ơi, em sao vậy? Mặt chị có dính gì sao? _Thấy Cheer cứ nhìn chằm chằm vào mình, Ann có hơi ngượng ngùng.

   - Không có. _Cheer giật mình khi nghe Ann gọi, cô liền xoay mặt sang hướng khác để tránh né sự xinh đẹp kia. Cô sợ nhìn thêm một chút nữa sẽ không kìm được mình.

   - “Tiểu hồ ly quyến rũ người khác” _Cheer thầm trách Ann.

   - Chị làm gì trên đấy mà lâu vậy? Thay đồ thôi có cần tận 30 phút không? Muốn tôi đợi chị đến chết đói à?

   - Chị xin lỗi. Tại vì lần đầu đến đây nên chị không biết đồ ở đâu thành ra có hơi chậm...

   - Được rồi, mau đi ăn sáng đi.

   - Ờ... Cheer ơi. _Ann ngập ngừng nói.

   - Chuyện gì?

   - Đây là đâu vậy? Sao chị lại ở đây thế?

   - Đây là nhà tôi. Và từ đây về sau chị phải ở đây cùng tôi.

   - Hả?

   - Tôi bảo là chị ở đây cùng tôi. Chị không nghe rõ à? _Cheer tỏ vẻ khó chịu. - Trưa nay sẽ có người mang giấy ly hôn đến, chị chỉ cần ký vào là được, còn lại tôi sẽ hay chị giải quyết.

   - Nhưng...

   - Nhưng?... Hay chị muốn quay về với hắn. Chị lại muốn trốn bỏ tôi à? _Cheer quát lớn cắt lời Ann, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn chị.

   - Chị không có ý đó... _Ann sợ hãi bắt đầu run rẩy, bắt rưng rưng nước.

   Tự biết mình đã quá lớn tiếng làm Ann sợ, Cheer hít lấy một luồng khí lạnh vào lồng ngực, trấn tĩnh lại bản thân, nhỏ giọng lại nói: - Mau đi ăn sáng đi.

   Nhận được mệnh lệnh, Ann không nói gì thêm, quay lưng lủi thủi bước vào nhà bếp. Một lúc sau thì Cheer cũng đi vào. Hai người cùng ngồi ăn bữa sáng, nhưng tâm trí mỗi người lại bận suy nghĩ những vấn đề của riêng mình. Chẳng ai nói chuyện với ai, họ đều mang trong mình một trái tim đầy vết thương như nhau nhưng lại chẳng tìm được tiếng nói chung. Không gian trong căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, thứ còn lại chỉ còn là tiếng chim hót ngoài khu vườn. Bữa sáng cứ thế kéo dài 15 phút, nhưng đối với Ann và Cheer nó lại còn dài hơn 15 năm.

   Ăn xong bữa sáng, Cheer một mạch rời khỏi nhà đi đến công ty bỏ mặc Ann ở lại căn biệt thự lớn. Nhưng may rằng vẫn còn có một người giúp việc ở cùng. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi tên Cham. Vốn dĩ còn có thêm một cô gái trẻ tầm 18 tuổi tên Nin ở cùng nhưng sau khi gọi chị xuống ăn sáng thì cô đã đi đâu mất rồi. Mà hình như cô ta không thích chị lắm. Nhưng vì sao nhỉ?

__________

   12 giờ trưa

   Vì quá chán và có sở thích làm việc nhà nên Ann đã xuống bếp phụ Cham nấu ăn. Hai người nói chuyện rất hợp nhau vì điều thuộc mẫu phụ nữ gia đình vào còn thích nấu ăn. Vai trò chuyện vừa chuẩn bị buổi trưa, hai người luyên thuyên đủ chuyện trên đời, Ann đã lâu không có bạn để tâm sự và cùng điểm chung nên nói cười mãi không ngớt.

   - À mà...Nin đi đâu từ sáng đến giờ vậy cô Cham? _Vừa cắt cà rốt thành sợi Ann vừa nói.

   - Con bé đi học rồi. Nó vẫn chưa tốt nghiệp, nên sáng học tối về sẽ phụ tôi làm việc đấy. _Cham dịu dàng cười nói.

   - Em ấy là con gái cô sao?

   - Không phải. Nó chỉ là con gái họ hàng tôi thôi. Cha mẹ nó vừa mất nên mới lên đây ở với tôi, sẵn cho nó đi học luôn ấy mà.

   - À...ra là vậy. Con thấy...ui...

   Do không quá chú tâm vào việc đang làm nên con dao đã vô tình cắt vào da thịt Ann. Vết thương khá sâu nên máu ra không ít. Theo thói quen chị đưa tay vào miệng ngậm để hạn chế máu chảy ra nhiều hơn. Cham thấy Ann bị thương liền bỏ công việc đang làm dang dở chạy đến bên chị, bà định kéo tay chị ra khỏi miệng để xem vết thương, nhưng vẫn chưa kịp chạm vào người chị thì đã có một cánh tay khác nhanh hơn nắm lấy tay chị kéo mạnh. Ann bất ngờ mở to mắt, định phản kháng nhưng lại thôi. Vì người đó là Cheer.

   - Chị có bị ngốc không vậy? Bị thương thì phải xử lý ngay chứ, sao lại bỏ tay vào miệng ngậm nữa rồi. _Vừa lớn tiếng trách, Cheer vừa giúp chị rửa vết thương qua nước sạch. - Cô Cham lấy giúp con hộp y tế.

   - Được được. _Cham tức tốc chạy đến một cái tủ lấy ra một hộp y tế rồi quay lại đưa cho Cheer. - Của cô chủ đây.

   Cheer nhận hộp y tế rồi cẩn thận sát trùng vết thương cho Ann, rồi lại tỉ mỉ băng bó để vết đứt không bị nhiễm trùng. Mọi cử chỉ đều rất dịu dàng và từ tốn, cô cố hết sức để không làm chị đau vì cô nhớ rõ chị rất sợ đau và cô cũng không nỡ thấy chị đau, nếu chị đau một thì tim cô bỗng chốc đau đến mười lần. Mọi hành động của Cheer đều được Ann thu vào tầm mắt. Chị bỗng mừng thầm trong tim, đã lâu rồi chị chưa cảm nhận lại cảm giác này, nó quả thật rất tuyệt. Dù là bị thương thì chị đã không còn cảm thấy đau nữa, dù là sợ đau thì chị đã không còn sợ nữa. Đây là do vết thương không đủ để chị đau hay là do sức mạnh của tình yêu? Ann cảm thấy thật hạnh phúc, mép môi vô thức mà nhếch lên tạo nên một nụ cười xinh đẹp.

   - Chị bị ngốc thật rồi à? Bị thương mà còn cười nữa. _Xử lý xong vết thương, Cheer ngẩng mặt lên thì thấy Ann đang cười rất tươi, cô có hơi khó hiểu.

   - À...không...không... Nhưng sao em lại về đây?

   - Từ khi nào mà tôi về nhà mình còn phải báo cáo với chị vậy?

   - Chị...chị sai rồi, chị xin lỗi. _Ann cúi mặt buồn tủi đáp.

   - Tôi sợ chị lại giở trò nên đã tự mình đem giấy ly hôn về cho chị ký đây. Nào, mau ký đi. _Cheer chỉ tay vào tập tài liệu đang nằm bừa trên bàn.

   Đem giấy về cho Ann ký là thật, nhưng đó cũng chỉ là lý do thôi. Thực chất là Cheer nhớ chị, nên muốn về dùng bữa cùng chị. Chứ giấy tờ thì nhờ người mang về cũng được mà. Cô là đang nhớ người ta nhưng ngại nói ra! Lúc nãy về nhà cô không báo trước vì muốn bất ngờ xuất hiện để xem chị đang làm gì ở nhà. Biết chị thích nấu ăn nên cô đoán chị trong bếp. Ai người đúng thật. Vừa vào cửa bếp cô đã liền thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang vừa trò chuyện vừa làm bữa trưa, trông rất vui và...xinh đẹp. Cô cứ thế mà ngắm nhìn chị cho đến khi thấy chị bị thương thì liền lo lắng chạy đến xem, còn không quên trách yêu người ta một cái nữa.

   Ann nhìn theo hướng tay Cheer, đúng thật là có giấy ly hôn, chị không hỏi gì thêm, đi đến lấy cây bút được kẹp sẵn trong tập tài liệu rồi ký tên vào giấy. Nhìn chị y như một đứa trẻ ngoan làm theo lời người lớn vậy. Thật muốn đến xoa đầu một cái.

   - Chị ký xong rồi.

   - Ừ. _Cheer cầm tờ giấy lên xem kỹ càng rồi gật đầu tỏ ý hài lòng. - Cơm xong chưa? Tôi đói rồi.

   - Gần xong rồi, em chờ thêm một chút nha.

   - Nhanh lên đấy!

    
     END chương 8

____________________________________________

   *Tác giả: Như vậy đủ ngọt chưa ta🙄? Hay tôi hành Mom Ann iu dấu tiếp nha chứ hết biết ngọt hơn ùi 🥲. Chuyện vô ngõ cục rồi, chỉ có ngược và ngược thôi các tình iu ơi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip