Chương 9
Một lúc sau thì bữa trưa cũng đã được dọn ra bàn, Cheer thì đã ngồi sẵn ở đó chỉ chờ được dọn ra là ăn thôi. Các món ăn nóng hổi nghi ngút khói được trang bày rất đẹp mắt, nhìn vào liền muốn ăn ngay, cô gật gù tán thưởng, chắc chắn là sẽ rất ngon. Đơn giản là vì cô từng được nếm qua món chị nấu và đặc biệt là người nấu cũng...rất ngon! Hừ, lại đồi trụy rồi, nhưng...ngon thật! Cheer đưa mắt nhìn sang Ann, nở nụ cười ranh mãnh rồi thoáng chốc liền trở về với dáng vẻ như băng của mọi khi. Cô nhìn chằm chằm vào chị như đang mong chờ gì đó, còn chị thì cứ đứng ngây ra đối diện cô gượng gạo cười.
- Cheer, sao em không ăn đi? Đồ ăn nguội bây giờ.
- Vậy còn chị sao không ăn?
- Một lát chị ăn sau, em ăn trước đi.
- Hay là chị thấy khó chịu khi ăn cùng tôi nên mới biện lý do.
- Không không, chị không khó chịu... _Ann lắc đầu lia lịa, vội giải thích.
- Vậy ngồi xuống ăn đi.
Ann gật đầu, nghe lời Cheer mà vội vàng ngồi xuống trong đáng yêu hệt như bé mèo con. Cô cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn, chị cũng thấy vậy mà làm theo. Ngập ngừng một chút rồi chị mới can đảm múc đồ ăn qua dĩa của cô. Cô thấy thế cũng không nói gì, vẫn giữ gương mặt lạnh đó mà hưởng thức bữa trưa. Nhưng tận sâu trong tim cô, đâu ai biết nơi đây đã được sưởi ấm phần nào.
- Cheer ơi...
Cheer đưa mắt lên nhìn Ann chờ câu nói tiếp theo
- Chị có thể trồng hoa trong vườn không?
- Trồng hoa? _Cheer hơi nhíu mày
- Ờ...nếu không được thì thôi, chị không trồng nữa, em đừng giận được không? Chị xin lỗi... _Thấy Cheer nhíu mày, Ann tưởng cô sẽ giận nên liền gấp gáp nói lời xin lỗi.
- Sao lại cuống lên như thế? Thích thì cứ làm đi. Tùy chị.
- Thật sao?
- Không.
Vẻ mặt vui mừng của Ann bỗng chốc ngưng lại, chị bị một gáo nước lạnh của Cheer trực tiếp tạt vào mặt. Niềm vui chưa kịp chớm nở đã bị cô vùi cho dập tắt. Đúng thật là đáng ghét mà! Còn Cheer thì đang vui sướng vì vừa trêu chọc được Ann. Nhìn gương mặt đang phồng hai má lên mà dễ thương hết sức. Cô muốn nựng một cái cho bỏ ghét quá đi! Được một lúc thì cô thôi không trêu chị nữa, vẫn giữ giọng nói đó, gương mặt đó, nói:
- Đùa chị chút thôi. Ngày mai sẽ có người mang hoa đến, chị thích gì thì trồng đó đi. Mà nè, từ đây về sau cái vườn đó là tôi giao cho chị luôn biết nhé. Chăm sóc cho cẩn thận vào.
- Ừ, cảm ơn em, chị sẽ không làm cho em thất vọng đâu. _Ann cười thật tươi nói.
__________
Buổi tối.
Sau khi ăn tối xong, Cheer liền lên phòng làm việc để xử lý cho xong đóng tài liệu còn đang dang dở. Đáng lý ra là cô đã giải quyết xong hết ở công ty rồi đấy, mà tại vì nhớ "người ta" quá không chịu được nên mới đem về nhà để tối làm tiếp. Chứ công việc thì cũng có nhiều lắm đâu.
- Cô chủ ơi, em vào được không. _Nin ngoài cửa nói vọng vào.
- Được. _Cheer đáp lại nhưng đôi mắt vẫn dán rồi đóng giấy tờ.
*Cạch*
Nín mở cửa bước vào, trên tay đang cầm một ly sữa tươi được cô cẩn thận chuẩn bị. Một tay cầm ly sữa, một tay cô chỉnh lại chiếc váy ngủ mỏng tanh của mình để dễ dàng lộ rõ vòng một đầy đặn. Nhanh chân bước về phía Cheer, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi nhưng đầy nét quyến rũ. Nín đặt ly sữa xuống trước mặt Cheer, cố ý cúi sâu người để lộ ra đường sâu cơ thể. Nhưng xui sao thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của Cheer, một cái liếc mắt cũng chẳng được.
- "Người gì mà liếc một cái cũng không cho vậy?" _Nin hậm hực thầm trách Cheer. - "Đừng có làm tốn công tôi mặc đẹp vậy nha".
- Cô chủ, chị thấy em hôm nay thế nào ạ?
- Không có việc gì nữa thì ra ngoài, tôi đang bận cũng không thấy sao? _Cheer thẳng thắn dội cho Nin nguyên một xô nước lạnh.
Nụ cười méo mó hiện ra ngay trên mặt Nín, như một giây sau cô liền trở lại với dáng vẻ ban đầu. Đi đến bên cạnh Cheer, Nin níu níu tay áo cô, trưng ra bộ dạng ngây thơ, hỏi:
- Chị yêu chị Ann đúng không?
Cheer rất bất ngờ trước câu nói, mọi hành động của cô liền bị đông cứng lại. Quay sang nhìn Nin, cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ đó khiến Cheer thấy bức bối vô cùng. Cô gái này, sao biết được chứ? Không lẽ cô lạnh lùng như thế với chị vẫn chưa đủ sao? À mà không, tại sao cô phải lo nghĩ nhiều thế chứ? Cô đã hết yêu chị rồi, thứ cô có chỉ là đang hận chị thôi, cô tự nhủ với lòng là cô hận chị, hận chị đến tận xương tủy. Cô sẽ không bao giờ yêu lại chị đâu!
- Đừng nói xằng bậy, tôi không yêu chị ta. _Cheer trừng mắt.
- Cứ coi là thế đi. _Nin khẽ gật đầu. - Vậy chị yêu em được không? Thật ra em đã yêu chị từ lâu lắm rồi.
- Yêu cô? _Cheer trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Không biết đã nghĩ gì mà cô liền đứng lên, choàng tay qua eo Nin ôm cô ta vào lòng. - Yêu cô cũng không tệ đó. _Cheer đưa mặt sát đến mặt Nin.
__________
Bên ngoài phòng, Ann đứng sau cánh cửa đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bên trong. Từng con chữ mà Cheer nói ra nó như nhát dao xoáy sâu vào tim chị. Cô đã thật sự hết yêu chị rồi sao? Vậy tại sao còn đưa chị về đây? Cô là muốn cho chị thấy những cảnh thế này sao? Cheer thật nhẫn tâm!... Sau 5 năm cuối cùng người si tình vẫn chỉ có chị. Chị không dám trách, không dám hờn ai cả vì quyết định năm xưa là ở chị, đâu ai có thể thay chị được. Thế nên, người phụ tình là chị và người si tình vẫn là chị. Một trái tim cô đơn, một trái tim đầy vết xước.
Nước mắt Ann không nén được nữa mà tuôn ra như suối, những giọt lệ của kẻ si tình cứ thế mà không ngừng rơi, nó rơi hoài, rơi mãi. Ann đưa tay lên che miệng mình để không phát ra bất kỳ tiếng nấc nào. Đến khi không nhịn được nữa thì chị mới quay lưng bỏ chạy về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, đi đến một góc cạnh giường chị ngã lưng vào vách tường lạnh lẽo, từ từ mà ngồi khụy xuống nền nhà thô cứng. Chị ngồi bó gối ở đó, cúi gầm mặt xuống hai đầu gối mà ra sức nức nở, tiếng thút thít vang vọng khắp căn phòng tối đen.
__________
Tại phòng làm việc của Cheer.
- Yêu cô cũng không tệ đó. _Cheer ghé sát vào tai Nin thì thầm. - Nhưng tôi không có nhu cầu.
Nói rồi Cheer thẳng tay đẩy ngã Nin xuống sàn nhà rồi lại yên vị trên chiếc ghế của mình, cầm tờ tài liệu lên đọc như chưa có gì xảy ra.
- Cút nhanh đi, nhớ đem theo ly sữa này ra.
Nin vẫn còn nhăn nhó mặt mày vì cú tiếp đất bằng mông vô cùng đau vừa rồi. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà! Nin vẫn chưa đỡ đau thì Cheer đã liền ra lệnh đuổi cô đi, cô thì không dám phản kháng nên chỉ hậm hực mà đứng dậy, cầm lấy ly sữa rồi đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại cô lảm nhảm nói:
- Hứ, thù này tôi phải trả. Không làm được gì cô thì tôi làm cô ả kia. Để xem cô có không yêu ả như lời cô nói không.
__________
Cheer uể oải ra khỏi phòng làm việc sau khi xử lý xong đóng hồ sơ. Đứng trước phòng ngủ, cô cầm tay vặn cửa định mở cửa thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Đây đúng là phòng ngủ rồi đó, nhưng không phải là phòng của cô, mà là của...Ann Sirium. Ma xui quỷ khiến nào đã đưa cô tới đây vậy?
- "Mình có nên vào trong không đây?" _Cheer thầm nghĩ.
Đắn đo một hồi thì Cheer cũng quyết định vào trong, cô hít lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi thở chậm ra nhẹ nhõm. Mở hết cửa, Cheer đưa mắt vào trong nhìn lén, nhưng...sao tối thui vậy? Căn phòng vừa yên tĩnh vừa không có chút ánh sáng nào khiến cô khó hiểu. Mở tung cánh cửa bước vào, Cheer đưa tay mở công tắc đèn được gắn cạnh cửa. Thứ ánh sáng chói lóa nhanh chóng lan tỏa ra khắp phòng. Cheer đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
- Ann Sirium... _Cheer bất ngờ kêu lên.
Cheer chạy đến bên Ann đang nằm trên sàn nhà, vội vàng đỡ chị ngồi dậy, lay lay người và không ngừng gọi tên chị.
- Ann...Ann à, chị bị sao vậy? Chị mau tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà. _Cheer ôm Ann vào lòng mà không khỏi run rẩy. Cô gằn giọng hét lớn: - Cô Cham...cô Cham....
Do phòng của Cham cũng ở gần phòng Ann nên khi nghe Cheer gọi, bà chỉ cần vài giây đã chạy đến. Đứng ở cửa, bà thấy Ann đang nằm im trong vòng tay Cheer thì bà cũng vô cùng hoảng hốt. Chạy đến quỳ xuống ngay cạnh Cheer, bà gấp gáp hỏi:
- Cô chủ, cô Ann bị sao thế ạ?
- Mau...mau gọi bác sĩ đến đây, mau gọi bác sĩ.
- Được được được, tôi gọi ngay.
Cham vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi gọi bác sĩ, bà vừa đi thì đúng lúc Nin vừa đến, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của bà rồi đi vào phòng Ann, cô vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Vị tiểu chủ tịch của CC cao cao tại thượng, Không sợ trời không sợ đất bây giờ lại đang run rẩy ôm một cô gái vào lòng. Có vẻ là đang rất lo sợ một điều tồi tệ gì đó. Miệng không ngừng nói:
- Ann Sirium, chị...chị mau tỉnh lại cho tôi, chị mà có chuyện gì tôi sẽ chôn cái dòng họ chị đó. Chị có nghe thấy không hả? Chị định bỏ tôi nữa hay sao? Hả?
- Cheer Thikamporn, tôi biết điểm yếu của cô rồi đấy nhé. _ Nin có nụ cười nham hiểm rồi quay lưng bỏ đi
__________
Sau khi xem xét tình hình sức khỏe cho Ann, vị bác sĩ dọn dẹp đồ vào hộp sơ cứu của riêng mình, ông điềm đạm đứng lên đối diện với Cheer nói:
- Cô ấy bây giờ đã ổn rồi, nghỉ ngơi hết đêm nay thì sẽ không đáng lo nữa.
- Cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng cho tôi hỏi chị ấy bị sao vậy ạ?
- Tôi thấy mắt cô ấy có hơi sưng, tôi đoán là do khóc đến kiệt sức nên mới dẫn đến ngất xỉu đấy.
- Khóc? _Cheer bất ngờ vì câu trả lời ấy nhưng rồi đã nhanh chóng bình tĩnh lại. - Vâng, tôi hiểu rồi, đã khuya vậy mà còn làm phiền ngài nữa, thật ngại quá.
- Không có gì, đó là bổn phận của tôi. Thôi tôi về trước đây. _Bác sĩ chấp tay cúi chào.
- Cảm ơn ngài, tạm biệt ạ. _Cheer làm động tác chào đáp lại.
END chương 9
____________________________________________
*Tác giả: Hello👋 Tôi được nghỉ Tết rồi nên tranh thủ đăng truyện sớm nè😁Chương này hơi trầm một chút nha. Nhưng trầm nhẹ nhàng trầm yêu thương thôi. Nên đọc giả cũng vui vẻ mà đọc nha. Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip