Chương 10- Lời đề nghị

Suốt bữa ăn, Ruan và Afloy đều cắm mặt cặm cụi ăn lấy ăn để mà chẳng hề ngẩng mặt lên nói lấy một câu; công việc của Ethelbert cứ như một người bồi bàn phục vụ cho hai thực khách đã lâu mới có được một bữa ăn đàng hoàng. Đôi tay vốn dĩ được chăm chút, cái ăn cái mặc đều là do người khác đích thân chuẩn bị, nay đã phải múc liến thoắng đồ ăn đặt sẵn trước mặt cả hai người đói bụng mà không có một giây phút ngừng nghỉ.

Cho đến khi món ăn cuối cùng yên vị trong dạ dày của Ruan và Afloy thì cả hai mới ngẩng mặt lên nhìn Ethelbert. Nhưng vì chỉ bận rộn cả bữa ăn nên chẳng ai trong hai người phát hiện ra mình đã bị dính lấm lem phần súp thừa trên chóp mũi và xung quanh khóe miệng trông hệt như hai con mèo nhỏ tham ăn.

"Hai người hiện tại đúng thật là giống như một cặp anh em vậy đó!"- Ethelbert không chịu đựng nỗi mà bật cười thành tiếng rồi chàng lấy tay vuốt cằm mà khẳng định.

Lúc này Ruan và Afloy mới quay sang nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng cười khúc khích. Không khí đầm ấm tựa như một gia đình nhỏ quây quần bên nhau khiến lòng của Ethelbert nở ra những đóa hoa xinh đẹp; chàng hiền từ lấy khăn ăn trên bàn rồi lau chùi sạch sẽ cho Ruan cùng Afloy.

Kết thúc bữa tối bằng vẻ mặt thỏa mãn, hai chú mèo lười biếng cuộn mình ngồi tựa lưng vào ghế; thở hắt ra một hơi dài cùng chiếc bụng tròn nhô ra như mặt trời lắp ló sau đỉnh núi. Ethelbert không muốn để hai người đang nheo nheo mắt thư giãn phải làm việc nên chàng chẳng để cho bản thân mình nghỉ ngơi mà lập tức thu dọn lại đống chén dĩa gần như ngổn ngang chất đống trên bàn.

"A! Ngài cứ để đó đi, ngài Ethel."- Ruan nhìn thấy Ethelbert đang thu dọn lại một hàng dài chiến trường bừa bộn vào trong thì liền kêu lên.

Đôi chân nhỏ nhắn của Ruan như một chú thỏ nhanh nhẹn nhảy phốc đến ngay chỗ Ethelbert, như muốn mau chóng giành lấy công việc mà quý ngài tinh linh chăm chỉ đã sẵn sàng bắt tay vào làm, cậu dứt khoác định bê lấy núi chén dĩa ấy.

"Ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ! Để cho tôi dọn dẹp là được rồi, ngài vừa nấu cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn mà lại chẳng được đụng đũa đến; rồi bây giờ còn lại không được nghỉ ngơi nữa..."- Ruan thỏ thẻ vừa nói vừa hơi cúi mặt để có thể che giấu đi sự ngượng ngùng xấu hổ vì cậu dường như đã quên mất đi giới hạn tối thiểu mà tận hưởng cảm giác thoải mái cho riêng mình mà vô tâm bỏ qua sự có mặt của Ethelbert.

"Chuyện nhỏ mà, cậu đừng để ý Ruan à. Cậu là khách quý được tôi mời đến nhà cơ mà? Nếu để cậu phụ giúp tôi thì mới là điều không nên đó, thế nên là cậu hãy ngồi cùng Afloy đi nhé! Tôi sẽ trở ra ngay."- Ethelbert cong môi đáp, thần Mùa xuân khe khẽ hất mặt về phía bàn ăn như muốn ra hiệu cho Ruan quay trở về chỗ ngồi.

Trước yêu cầu của vị tinh linh tốt bụng, Ruan không khỏi bận tâm. Cậu xoa xoa cánh tay mà chẳng biết nên làm điều gì tiếp theo. Bỏ công để đổi lấy một bữa no bụng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, như việc mua bán bình thường. Đó không đơn thuần chỉ là "sự công bằng" mà bất kì ai cũng hiểu rõ; dĩ nhiên sẽ vẫn tồn tại cái gọi là "ngoại lệ"- vì có đôi lúc chúng ta sẽ nhận và cho đi mà chẳng nhất thiết phải trông đợi trả ơn. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của xã hội lại không giống một cán cân luôn luôn ngang bằng nhau; nhận một trả mười vẫn có thể diễn ra như một chuyện thường tình. Trải qua cuộc sống lăn lộn bươn chải một mình để duy trì sự sống đã khiến cho Ruan chấp nhận đổi chác gấp mười lần so với điều mà cậu được nhận từ một ai đó. Dẫu là bán mạng chỉ để thu lại 10 đồng Imas. Có lẽ cũng là do Ruan nhận thức rằng sẽ chẳng một ai mảy may quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi xui xẻo, một "kẻ thừa" vô hình trong mắt mọi người. Cho nên nếu có một sợi dây buông xuống thì cậu sẽ ra sức nắm lấy.

Ruan lúng túng huơ tay qua lại, miệng mấp máy không thành tiếng giống như muốn giải thích thêm nhưng lại không đủ sức lực để bật ra thành câu. Đôi mắt nai tơ chớp liên tục trong vô thức. Tuy vậy bàn tay của Ruan đã sớm chạm vào chồng bát dĩa.

"Nhưng mà...nhưng mà tôi đâu thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy được ạ? Vậy là không biết phép tắc đó! Mà tôi rửa cũng giỏi lắm, trước giờ tôi cũng có xin việc cho mấy quán rượu nên là ngài hãy yên tâm. Sẽ không có một chiếc dĩa nào bị nứt mẻ và chúng sẽ sạch bong cho ngài xem!"- Mặc dù ấp úng nhưng đến cuối cùng Ruan vẫn dùng hết can đảm để thuyết phục Ethelbert.

Bộ dạng khúm núm như một đứa trẻ đang thật sự khẩn thiết cầu xin một điều gì đó, Ruan hạ thấp tầm mắt đầy dè chừng khiến cho hàng mi rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa giống với những cây liễu xanh rì. Lại thêm một thoáng chốc bất chợt nhộn nhạo lên trong lòng của Ethelbert; không rõ ràng nhưng lại quá dễ để cuồng si, như thể một chú mèo con dùng đệm thịt mềm mại vỗ về vào trong ngực, hay là khi để chân trần chạy đạp lên trên đám cỏ non mướt mát. Ethelbert khó lòng định nghĩa nên cảm xúc đang nhen nhóm đó thành tên, nhưng ít nhất ở hiện tại chàng có thể biết được rằng chàng muốn che chở và cả việc muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu cho người trước mặt. Dẫu cho Ethelbert có tự nhủ rằng sự nhầm lẫn này là từ lòng bao dung yêu mến đối với một tín đồ đặc biệt, ấy vậy mà thần Mùa xuân cũng chẳng thể nào thôi bận tâm suy nghĩ. Nhưng trước mắt, có lẽ chàng sẽ phải khước từ đi yêu cầu được rửa dọn bát dĩa của Ruan mà thôi.

"Cậu đừng đặt nặng vấn đề lễ nghĩa gì ở đây cả, Ruan. Dù là người quen biết, khách khứa hay thậm chí là một người xa lạ; không ai lại để khách đến nhà rửa bát dĩa đúng không? Vả lại bây giờ, cậu chính là bạn của tôi nên chúng ta đừng khách sáo với nhau làm gì cả. Hãy nghỉ ngơi đi nhé!"- Ethelbert dịu dàng đặt tay lên vai Ruan và chàng nhìn cậu mỉm cười.

Ngay lúc đó, Ruan bất giác ngước mặt lên. Sự giao hòa đã nảy nở ra giữa hai đôi mắt, Ruan có thể cảm nhận thấy một cách mạnh mẽ hình bóng phản chiếu của bản thân trong đáy mắt của Ethelbert. Toàn bộ cơ thể của cậu đã rơi vào trong lòng của một đại dương xanh biếc sâu thẳm, linh hồn phiêu dạt trong những rạng san hô rực rỡ. Ruan cho rằng bản thân rất có thể sẽ đánh mất chính mình nếu phải đối diện với đôi mắt tuyệt trần ấy thêm một giây phút nào nữa. Ánh nhìn chăm chú lại quá đỗi dạt dào ý thơ, như được sa vào một bể đầy châu báu. Gò má của Ruan ửng hồng lên, trái tim không thể tự chủ mà đập liên hồi; cậu cho rằng trên đời này chỉ cần là một sinh vật nào đó có sự sống thì sẽ không thể chống cự mà xiêu lòng với đôi mắt này thôi- đôi mắt ngập tràn tình yêu. Nhưng Ruan cũng tự nhủ với lòng, giữa cậu và Ethelbert chỉ là mối quan hệ nhận và cho; mà cậu lại là kẻ đã nhận quá nhiều ân huệ, không thể tiếp tục lún sâu vào ảo tưởng nào đó mà đánh mất đi giới hạn vốn có. Tất cả đều là bắt nguồn từ lòng nhân hậu, tốt bụng của Ethelbert mà thôi.

Đè nén suy nghĩ không đáng có, Ruan mím môi lại ngoảnh mặt đi nơi khác để né tránh đi tầm mắt của Ethelbert, ngón tay cái bấu chặt vào lòng bàn tay để phân tán đi sự chú ý.

"Tôi..tôi.."- Ruan lắp bắp nói nhưng cậu lại chẳng biết nên nói gì và để cho âm thanh đọng trong cổ họng.

Chẳng quá khó để Ethelbert tìm ra sự lúng túng hiện tại của Ruan, chàng hơi nheo mắt rồi suy ngẫm. Bầu không khí yên tĩnh càng làm cho Ruan bức bối hơn, vừa đúng lúc cậu chuẩn bị cắt đứt sự im lặng đó bằng một lời cầu xin khác thì Ethelbert đã nhanh chóng đánh một cú phủ đầu chớp nhoáng.

"Vậy nhờ cậu tắm rửa cho Alfoy giúp tôi nhé!"- Con ngươi của Ethelbert sáng lên, chàng nói.

"A dạ?"- Ruan còn đang chìm trong dự tính, cậu giật mình rồi đáp lại lời của Ethelbert một cách mơ hồ.

"Tôi nói là tôi sẽ mang khăn và quần áo đến, cậu hãy đi tắm cho thoải mái và sẵn tiện tắm rửa cho Alfoy giúp tôi luôn nhé! Nhờ cả vào cậu đó!"- Ethelbert phì cười, chàng cong ngón tay gõ nhẹ lên trán như muốn đánh thức Ruan khỏi sự mơ màng. Nói rồi chàng xoay người đi thẳng vào trong.

Ruan vẫn đứng bần thần tại chỗ, cậu lấy tay xoa lên nơi ngón tay Ethelbert chạm vào; trong lòng cậu cũng thôi gợn sóng thế là Ruan vừa nghĩ vừa tự cười một mình. Lắc đầu trấn tĩnh bản thân thêm một lần nữa, Ruan mới nhìn sang bàn ăn lúc này chỉ còn có Alfoy đang gục mặt xuống mặt bàn mà ngủ. Ruan rón rén đi đến chỗ cậu nhóc rồi bế đứa trẻ ấy vào lòng mà đi vào trong phòng tắm.

Ngồi ngâm mình trong bồn nước rộng rãi, nhiệt độ ấm áp từ từ bao phủ xua tan đi cái rét lạnh của buổi đêm khiến cho cả hai cảm thấy thật dễ chịu. Mùi hương dịu nhẹ của hoa và thảo dược chen vào không khí. Chưa bao giờ Ruan nhận được sự thư giãn đến như vậy, kể cả việc có được một độ ấm thích hợp để tắm thôi cũng đã quá khó khăn rồi; vì cậu chỉ có thể tắm ở sông nên vào mùa thu hoặc đông cậu cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương của sông Ruyan. Ruan tựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt tận hưởng.

"Ngài Ethel tốt quá anh ha!"- Alfoy vừa chơi đùa cùng bong bóng vừa hồn nhiên nói.

Ruan hé mắt rồi cậu lấy tay đong một chút nước dội lên mái tóc còn dính chút bọt xà phòng của Afloy. Ruan âu yếm gương mặt ngây thơ trẻ con của Afloy, sau đó gật đầu như đồng ý.

"Ừm, ngài ấy đúng là tốt thật!"- Ruan đáp lời khẳng định.

"Ngài ấy cho chúng ta ăn nè, cho chúng ta ở nhờ, cho chúng ta tắm nữa..."- Afloy nói và giờ bàn tay ra, mỗi lần liệt kê cậu nhóc liền gập một ngón tay xuống.

Trước hành động đáng yêu đó, Ruan cũng bắt chước giơ ngón tay ra, liệt kê rồi lặp lại như những gì Afloy vừa mới làm.

"Ngài ấy còn cho em cái gì nữa?"- Ruan nghiêng đầu hỏi cậu nhóc.

"Còn nữa, còn nữa ngài ấy còn gọi em là Afloy đó. Em rất rất thích luôn, em còn thích anh hai nữa, thích anh hai nhất!"- Afloy ngân dài âm cuối câu rồi ôm lấy Ruan một cách vui vẻ.

Dù cho đã phải trải qua biến cố to lớn, kể cả việc xém chút nữa đã phải đối diện với tử thần nhưng Afloy vẫn giữ được nét trong sáng như bao đứa trẻ bình thường. Ruan cúi đầu hôn lên, từ mái tóc cho đến trán rồi lại hôn lên gương mặt cậu nhóc đầy nâng niu.

"Bây giờ có em, anh cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã chọn anh!"- Ruan cười tươi, véo nhẹ cặp má của Afloy.

Một giọt nước rơi xuống làm xao động, tạo thành từng cơn sóng nhỏ trên mặt nước. Ruan muốn kiềm chế những giọt nước mắt của mình nhưng không tài nào làm được. Chúng cứ nhỏ xuống rồi vỡ tan ra.

"Anh ơi, sao anh lại khóc? Anh có chuyện gì sao anh? Anh không vui hả?"- Afloy lo lắng hỏi.

Có lẽ cậu nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu được rằng đối với một người như Ruan, một cái bóng mờ nhạt của cuộc đời, lần đầu có được một ai đó để gọi là "gia đình" là điều ước chỉ tồn tại trong giấc mơ. Một giấc mộng xa vời, nhưng bây giờ cậu đã có Afloy rồi cậu sẽ không còn cô độc nữa. Thế nên không muốn làm cho đứa em bé bỏng cảm thấy lo âu thêm vì mình; Ruan thầm nghĩ cậu phải mạnh mẽ và kiên cường hơn để bảo vệ lấy hạnh phúc cho cả hai.

"Vui, vui lắm chứ! Anh khóc là vì đang rất vui, vì anh không còn một mình nữa anh đã có em rồi!"- Ruan lắc đầu nguầy nguậy, gạt đi dòng nước mắt cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời Afloy.

"Afloy cũng vui lắm, Afloy cũng có Ruan rồi!"- Cậu nhóc cười toe toét để lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, vung tay tạt nước đùa giỡn hô reo lên làm cho phòng tắm trở nên rộn rã.

Đáp trả lại cho những cú té nước của Afloy, Ruan cũng vui vẻ gia nhập cuộc chơi. Tiếng cười vang động khắp căn nhà, tạo nên một bầu không khí ấm cúng.

"Đừng ngâm mình quá lâu cẩn thận không là sẽ cảm đấy nhé!"- Ethelbert nói vọng vào bên trong.

"Dạ!"- Cả Ruan và Afloy đồng thanh trả lời sau đó nhìn nhau rồi cười rạng rỡ.

Phòng ngủ được Ethelbert sắp xếp tươm tất, chiếc giường rộng rãi cùng ga trải trắng phau. Trên giường là hai chiếc gối bông mềm mại cùng chiếc chăn lớn làm từ lông cừu. Afloy thích thú liền nhún nhảy mấy cái rồi cậu nhóc cũng nhanh chóng mệt lả người mà nằm xuống. Nhưng cậu nhóc hiếu động liền lập tức hồi phục thể lực mà chơi đánh gối với Ruan. Mãi cho đến khi Ethelbert nghiêm khắc "ra lệnh" cho cả hai đi ngủ vì đã gần khuya, Ruan mới đặt Afloy nằm xuống bên cạnh mình, rồi cậu vỗ nhẹ lên người cậu nhóc trong tiếng hát ru ngọt ngào mà cậu thường hay nghe những người phụ nữ trong thành Ethene ru con ngủ. Còn Ethelbert lẳng lặng đi đến bên kệ sách lựa chọn một cuốn văn tự cổ rồi ngồi xuống đọc, thi thoảng lại nhìn về phía Ruan vẫn còn chăm chú với lời hát ru.

Đợi cho đến khi Ruan nghe thấy tiếng thở đều đặn nhè nhẹ, ngắm nhìn Afloy ngoan ngoãn yên giấc ngủ say. Cậu cong mắt cười và đặt lên trán Afloy một nụ hôn chào tạm biệt. Lúc này Ruan mới xoay người nhìn sang phía Ethelbert. Bên ánh đuốc tỏa sáng dìu dịu, một nửa gương mặt chàng được bao bọc trong ánh sáng mờ nhạt một nửa kia lại bị bóng tối che khuất đi. Ethelbert chăm chú ngồi đọc sách; chàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, trên người chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bằng len. Ngón tay thon dài cứ theo đó mà lật sang một trang sách khác. Chàng như một giai điệu du dương, một dòng nước thanh khiết thoát khỏi những điều phàm tục nơi trần thế, và chẳng có gì có thể cảm nhiễm sự thuần khiết của dáng vẻ hiện tại của chàng.

Dù không muốn phá hỏng đi sự riêng tư này của Ethelbert nhưng Ruan vẫn chậm rãi tiến sát lại gần chàng.

"Chắc có lẽ..đã đến lúc tôi phải quay về rồi."- Ruan ngập ngừng nói.

Tiếng lật sách đột ngột ngưng lại, dường như là vì bất ngờ trước câu nói của Ruan nên Ethelbert thoáng chốc lộ ra một nét đờ đẫn như bị đông cứng lại bởi băng tuyết. Nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà ngước mặt lên nhìn Ruan.

"Tại sao?"- Ethelbert đóng cuốn sách trong tay rồi hỏi Ruan bằng một giọng nghi ngờ.

Người trước mặt chàng chỉ đứng đó, nét mặt buồn bã không nói gì. Ethelbert nhớ lại lúc còn ở điện thờ của chàng, Ruan cũng như thế u sầu rầu rĩ. Giống như một nhành cây khô kiệt sức sống, héo úa trong mòn mỏi.

"Ngài biết đó, tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sống tạm bợ rày đây mai đó. Nhưng mà tôi sống sao cũng được, chỉ là Afloy...tôi không muốn thằng bé phải chịu khổ. Với lại dù sao thằng bé cũng là một tinh linh, tôi không thể chăm sóc chu đáo cho Afloy được. Ngài Ethel, mong ngài sẽ cho phép để thằng bé được ở lại đây."

Ruan trầm ngâm, cậu biết rõ chứ, cậu đang rất buồn vì phải nói ra điều này nhưng cậu không thể để Afloy có một cuộc sống khổ cực như cậu được. Nếu ở lại đây, Afloy sẽ có một cuộc sống ít nhất là đủ đầy hơn so với cậu. Cậu cũng có thể đợi một cơ hội nào đó rảnh rỗi mà đến thăm em ấy.

"Tôi không đồng ý!"- Ethelbert dõng dạc trả lời.

"Ruan à, cậu đã hứa sẽ làm anh trai của thằng bé rồi mà. Cậu muốn nuốt lời sao? Nếu cậu bỏ đi thì thằng bé sẽ như thế nào đây?"- Không để cho Ruan kịp giật mình, đôi mày của Ethelbert nhíu lại. Chàng chau mày, cặp mắt ủ rũ nhìn Ruan, Ethelbert tiếp tục nói.

"Tôi không nuốt lời, nhưng mà tôi..."- Ruan lí nhí trả lời.

"Thế thì cậu phải chịu trách nhiệm với lời mình đã nói. Ruan à, tôi biết cậu cũng lo lắng cho Afloy nhưng mà sao cậu lại luôn tự xem thường bản thân như thế? Đừng từ bỏ chỉ vì trước đây đã xảy ra nhiều chuyện không mong muốn, con người ấy mà luôn có một thời điểm nhất định để cố gắng hạnh phúc. Chẳng thể nào chỉ vì một cục đá ngáng đường mà cậu lại ngồi ì ở đó, phải đi vòng ra phía sau hoặc nhảy lên nó luôn. Đúng chứ!"- Ethelbert vừa nói vừa lấy tay xoa đầu lên mái tóc Ruan, chàng hạ thấp người mình xuống gần với cậu, áp tay lên má Ruan như muốn an ủi.

Qua một lúc, Ethelbert thu tay lại. Ruan cảm thấy có gì đó tiếc nuối khi hơi ấm truyền từ bàn tay của Ethelbert từ từ rút ra khỏi gương mặt mình. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng kêu râm ran như một buổi hòa tấu để cho cỏ cây hoa lá khiêu vũ dưới ánh trăng ngần trong veo. Sương đêm đọng lại trên khung cửa sổ mờ đục và những dòng ánh sáng từ trăng, sao trên bầu trời chiếu rọi xuyên qua lớp kính như được phủ thêm sự lấp lánh. Những sự xinh đẹp cứ thế mà cộng hưởng cùng nhau.

"Ruan, cậu hãy sống cùng với tôi và Afloy đi nhé!"- Thanh âm tuyệt diệu từ giọng nói của Ethelbert phát ra giống như một bản thánh ca đầy phước lành dành tặng cho Ruan.

Ruan đã không còn hình dung được bất kì điều gì hiện hữu trên thế gian này xứng đáng với hai chữ "thánh thần". Vì bây giờ, sức nặng của khung cảnh cùng gương mặt, âm điệu huyền ảo đã trở thành khoảnh khắc linh thiêng cho đến cuối đời của cậu. Và hết thảy mọi sự đẹp đẽ ấy đã được kết tinh lại chỉ bằng một lời nói dịu dàng, một sự thỉnh cầu tha thiết.

Ở lại nơi đây chẳng thiếu lấy một ngày, ở lại nơi này chẳng rời bỏ một giây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip