Chương 9: Ngày chia ly cận kề
Những cơn gió lạnh đầu đông tràn vào căn phòng bệnh, mang theo không khí u buồn và sự im lặng đến đáng sợ. Faye đã yếu đến mức không thể tự mình ngồi dậy được nữa, mỗi hơi thở của cô đều trở nên nặng nề. Yoko ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay ngày càng gầy guộc ấy, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của người mình yêu.
"Chị có lạnh không?" Yoko hỏi khẽ, đắp lại chiếc chăn lên người Faye.
Faye khẽ lắc đầu, ánh mắt chị vẫn ánh lên tia sáng dịu dàng dù sức lực đã cạn kiệt. "Có em bên cạnh, chị không lạnh."
Yoko cắn chặt môi để ngăn nước mắt trào ra. Cô không muốn khóc trước mặt Faye, không muốn Faye nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Những khoảnh khắc cuối cùng
Buổi chiều hôm đó, Yoko đưa Faye ra ngoài vườn bệnh viện. Mùa đông đã đến nhưng mặt trời vẫn chiếu những tia nắng yếu ớt, len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Faye. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tựa đầu lên vai Yoko.
"Chị muốn ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa," Faye thì thầm.
Yoko siết chặt tay chị. "Vậy thì em sẽ ngồi đây cùng chị, đến khi mặt trời khuất hẳn."
Hoàng hôn ngày hôm đó đẹp đến nao lòng, nhưng Yoko lại không thể nào cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp ấy. Bởi vì, với cô, mỗi phút giây trôi qua đều đồng nghĩa với việc thời gian bên Faye đang dần cạn kiệt.
Những lời chưa kịp nói
Khi màn đêm buông xuống, Yoko dìu Faye trở về phòng. Cả hai cùng nằm trên giường, Yoko vòng tay ôm lấy Faye thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất.
"Em đừng buồn nhé," Faye khẽ nói, giọng nói yếu ớt như làn gió thoảng qua.
"Làm sao em có thể không buồn khi sắp mất chị?" Yoko rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Faye đưa tay chạm vào má Yoko, ánh mắt chị chứa đầy yêu thương. "Đừng khóc, em đã hứa với chị là sẽ sống hạnh phúc mà."
Yoko nghẹn ngào gật đầu, nhưng lòng cô đau như dao cắt. Làm sao cô có thể sống hạnh phúc khi người cô yêu nhất đang dần rời xa cô?
Căn phòng bệnh lặng im, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Faye và nhịp tim run rẩy của Yoko. Đêm hôm đó, Yoko không ngủ, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy Faye, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của chị, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc cuối cùng vào tâm trí.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ đầy những vì sao lấp lánh, như những ánh mắt dịu dàng đang dõi theo hai người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip