Chương 1: cách gặp gỡ
Khi đi ngang ngỏ hẻm nhỏ, tôi nhìn thấy một đám người đang bu một bạn nam ở trong ngỏ hẻm
Cậu trai ấy mang một khuôn mặt hết sức điển trai, khuôn mặt sắc nét làn da trắng trẻo của cậu trai ấy, khiến tôi không thể ngưng nhìn trước mắt
Sau khi nhìn rõ tôi nhìn thấy một đám người đang cầm 1 cây du côn, họ đồn cậu trai ấy vô tường nhìn cậu trai ấy cười khúc khích nói
"Haha! Trần Văn Khánh khi nào thằng cha nghiện cờ bạc của mày chịu trả tiền cho tao đây? Bọn tao không còn đủ kiên nhẫn để cho mày nợ nữa đâu"
Tôi bất ngờ khi đó là Trần Văn Khánh, cậu ấy là 1 học bá trong trường tôi, ở trường cấp ba cậu ấy là người đứng đầu khối 10A00 của trường tôi. Cậu ấy vẫn im lặng không nói gì, họ mất kiên nhẫn cầm cây côn lên định đánh cậu ấy. Tôi hoảng hốt miệng mấp máy sắp hét lên thì
Trần Văn Khánh cậu ấy đang dùng boxing để đánh họ, tôi há hốc mồm không biết biểu cảm bây giờ của tôi ra sao nữa. Sau 10p những tên đó bị Trần Văn Khánh hạ đo ván, ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn họ tức giận, làm cho tôi rùng mình
Trần Khánh Văn cười nhép mép khiến cho tôi dựng lông nhím cười nhẹ bảo
"Tôi bảo lần cuối, cha và mẹ của tôi đã ly hôn tôi đã đi theo mẹ của tôi không phải ông cha đó, việc cha tôi nợ cha tôi trả, tôi không có quyền để trả nợ cho ông ấy"
Một tên côn đò còn sức ráng gượng dậy cầm cây lên trên đầu của Trần Văn Khánh chuẩn bị hạ cây xuống đầu cậu ấy
Tôi đứng gần đó cũng chỉ định hóng chuyện, nhưng cơ thể tôi không tự chủ chân tôi lên gối chạy 1 mạch, nhấc chân lên đá cho tên ấy trên má một cú đá. Tôi đá cho hắn bay một khúc, Trần Văn Khánh bị bất ngờ khi tôi xuất hiện cậy ấy xoay qua nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ
Tôi lấy chớn đứng dậy ngước mặt lên, chợt nhận ra có chuyện gì đó sai sai, tôi quay sang nhìn Trần Văn Khánh xoa đầu bảo
"hì hì chào cậu!"
Trần Văn Khánh xửng người một lác rồi đáp
"Cậu ở đây làm gì"
Tôi giật thót khúm núm đáp
" thật thật ra... tui chỉ tình cờ đi ngang qua! À đúng rồi tui nhìn thấy tên đó định đánh cậu nên nên tui..."
"Nên cậu rảnh rỗi quá, đá hắn một cú để cứu tôi?"
Tôi hí hửng gật đầu lia lịa đáp
"đúng rồi! đúng rồi!"
Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi thở dài im lặng rồi lại thở dài
Tôi thấy khó hiểu nên lại chọt chọt cậu ấy
"Nè sao thế tui giúp cậu không gặp nguy hiểm rồi nhưng mà cậu sao vậy sao lại thở dài thế?"
Trần Văn Khánh nhìn tôi xửng xờ rồi lại thở dài lấy tay bóp lên nguyệt thái dương bảo
"Cậu xem... cậu là con gái đấy, sao không nghĩ đến hậu quả khi cậu chạy vào nơi nguy hiểm như thế này để cứu tôi"
Tôi đứng hình với câu nói của cậu ấy... thật sự đây là một câu nói của một người có thể thốt ra hay sao
Sau đó Trần Văn Khánh chợt nhận ra mình đã nói hớ, liền lúng túng giải đáp
"Cậu... cậu thông cảm, tớ ngại tiếp xúc với người lạ... nên nên không biết xấp xếp ngôn từ mình nói ra như thế nào"
Tôi nhìn rồi lại nhìn, cất tiếng bảo
"Nè còn bọn họ"
Trần Văn Khánh chợt xửng người, rồi quay sang đám côn đồ với nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác bảo một câu "CÚT" bọn họ liền hoảng sợ mà bỏ chạy
Tôi im lặng rồi bảo
"Hình như chuyện có hơi nhanh thì phải đúng không? Tui cứ tưởng sẽ còn tình tiết gì hay ho để hóng chuyện chứ nhỉ"
"À...chắc do do họ sợ tôi ấy mà"
Tôi chỉ hơi đa nghi nhưng rồi tôi lại im lặng nhìn cậu ấy vỗ vai bảo
"Không sao không sao! chuyện hôm nay cậu đánh người tớ sẽ không nói cho ai cậu đừng lo lắng"
Trần Văn Khánh nhẹ nhàng cười đáp "Um"
Chết rồi biểu cảm đó, nó hết sức đẹp đốn tim tôi thiệt thòi cho tôi quá rồi
Tôi chợt nhớ ra hí hửng mỉm cười bảo
"Hii chào cậu! Tớ là Tống Khánh Vy"
"Um tui biết! Tống Khánh Vy khối 10B00 đứng thứ hai toàn khối chỉ đứng sau tôi một hạng"
"Haha không ngờ đấy Khánh Vy tôi cũng có ngày gặp được đối thủ đứng chung bảng xếp hạng trường đang đánh lộn luôn đấy"
"Cậu có cần phải nói như vậy không... Mất danh dự của tôi mất"
"Nè cũng trễ rồi, đi về cùng với tôi đi"
"Um"
Đường xá đông đúc xe cộ chạy qua, 2 chúng tôi là những học sinh cuối cùng đang đi trên đường về
Rộn vang tiếng cười đùa tôi nói chuyện làm quen với cậu ấy, bầu trời đêm ấy thật đẹp, những chòm sao sáng đang chiếu tội hình bóng của hai chúng tôi trên ánh đèn đường chiếu xuống
"Ừm giờ mới nhớ, nè Khánh Vy cậu cũng có học boxing à?"
"haha không tớ học võ cỗ truyền cơ, thật ra tớ chỉ học để phòng thân những lúc bị ai bắt nạt thoi. Còn cậu, cậu học Boxing à thấy kỹ thuật của cậu không hẵng là một tay mơ trong nghề đâu đấy"
"Um! Tôi được mẹ dạy từ khi còn nhỏ, bà ấy là một nữ vô địch Boxing nên tôi đã được bà lôi ra để dạy từ khi lên 7"
"Hể thật không ngờ đấy nha, nè đúng rồi cho tôi xin Facebook cậu nhá"
"Um"
"Tới nhà tớ rồi, bye cậu nha Khánh nhớ về cẩn thận"
"Nhà cậu ở đây à?"
"Đúng rồi đấy
"um"
tôi vẫy tay bước vào nhà, lần gặp đầu tiên tôi gặp cậu ấy, không biết có gặp lại trên trường không đây thật mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip