Chương 1
"Đèn đại đại, cậu đã cho mặc hai lớp áo rồi, có phải nên vừa đủ thôi không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả ngón tay cũng không lộ ra nữa!"
"Đèn đại đại, nhìn những đứa trẻ đang đói khát kìa, để lại một ít thịt cho bọn trẻ đi!!!"
...
Cố Trừng nằm sấp trên giường, một chân vắt nhẹ lên chăn kéo nó che lại phần cẳng chân, bàn tay trắng nõn cầm bút cảm ứng đang lướt nhẹ trên màn hình vẽ.
Anh là một streamer chuyên vẽ tranh và sở thích hàng ngày chính là vẽ "vợ" của mình.
Trên màn hình là hình ảnh một vị tướng quân mang phong cách cổ, tóc dài buông xõa lộn xộn, trên gương mặt phớt một chút đỏ ửng. Nhưng nhìn xuống phía dưới, hắn mặc một bộ đồ đen bó sát, bên ngoài khoác thêm một lớp áo lót rách tả tơi, chỉ lộ ra một chút da thịt. Đôi tay có lẽ là nơi duy nhất có khả năng lộ da cũng bị bao phủ bởi găng tay da.
Nếu từ đầu nhân vật đã như thế, chắc fan hâm mộ sẽ không đến nỗi gào thét thế này.
Nhưng đáng tiếc, Cố Trừng có một thói quen xấu khi vẽ, đó là anh thích bắt đầu với phác thảo nhân vật trống trơn, sau đó mới "mặc quần áo" từng lớp từng lớp.
Thói quen này khiến các fan cắn răng nghiến lợi, bởi những gì họ tưởng tượng khi nhìn bản phác thảo đều tan biến sạch sẽ khi anh tô màu.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
"Sao được chứ, tôi là một họa sĩ vẽ trong sáng mà." Thân hình tuyệt mỹ của "vợ" chỉ có mình anh được ngắm, tất nhiên phải mặc đồ thật kín rồi!
Vài nét cọ nữa, một lớp áo khác đã xuất hiện trên người vị tướng quân, che kín toàn bộ phần da thịt từ cổ trở xuống, ngay cả lớp áo lót rách rưới cũng chỉ còn là một chút họa tiết trang trí.
"Đèn chó, không hổ danh là cậu, đúng là Đèn chó!"
"Cậu tiêu đời rồi! Thật sự tiêu đời rồi!!"
"Vẽ biểu cảm này mà còn mặc thêm áo à!!"
"Sao lại nhẫn tâm với bọn tôi thế này!"
Không thèm để ý tới màn hình tràn đầy phẫn nộ, Cố Trừng liền vẽ thêm một lớp màn lụa mỏng bị gió thổi bay trước mặt vị tướng quân, che mờ cả biểu cảm trên gương mặt, sau đó nhanh tay tắt livestream trước khi fan kịp phản ứng.
Nhìn vị tướng quân anh tuấn trên màn hình, Cố Trừng thở dài, đời thực làm gì có ai có dáng người hoàn mỹ thế chứ.
Nếu có, sao giờ anh vẫn còn độc thân!
Độc thân 24 năm, Cố Trừng cuộn mình trong chăn, chuẩn bị mơ giấc mộng được gặp "vợ" của mình.
Trong giấc mơ, Cố Trừng lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh.
"Điện hạ thật đáng thương, nghe nói ngài ấy chính là hôn phu của thiếu tướng Ách Gia do hệ thống chủ lựa chọn."
"Đúng vậy, vừa rồi còn bị ngừng tim, may mà cứu lại được."
"Hy vọng điện hạ sau khi tỉnh sẽ suy nghĩ thông suốt, một tháng nữa là có thể xin ly hôn rồi."
---
Dù họ cố hạ giọng nhưng do căn phòng quá yên tĩnh, Cố Trừng vẫn bị đánh thức. Nhưng anh không mở mắt ngay. Trực giác khiến anh cảm thấy tình huống hiện tại có vẻ không ổn chút nào.
Dưới chăn, anh lén nhéo đùi mình một cái, ngay lập tức, một cơn đau xông thẳng đến não bộ.
Xem ra đây không phải là mơ, anh đã xuyên không rồi!
Cơn đau nhói bất ngờ trong đầu báo hiệu ký ức của thân chủ cũ đang ập đến như thủy triều.
Theo ký ức, thân chủ này là một hùng tử cấp B, ngày ngày chỉ ở nhà sống nhờ trợ cấp của Hiệp hội bảo vệ trùng đực, là một trạch trùng chính hiệu. Lần này, cậu ta bị hệ thống ghép đôi với một thư tử cấp S. Bình thường, hùng tử cấp B như cậu chàng vốn không thể ghép được với thư tử cấp S. Nhưng nghe đồn thư tử này vô cùng đáng sợ, từng bị nhiều hùng tử cấp cao từ chối ghép đôi, cuối cùng mới rơi xuống đầu chàng ta. Và chỉ vừa nhìn thấy kết quả ghép đôi, trái tim yếu ớt của cậu chàng không chịu nổi, đã sốc chết vì sợ hãi.
Tuy nhiên, dù Cố Trừng lục lọi kỹ ký ức thế nào, anh cũng không tìm được hình dáng của thư tử kia, nghĩa là thân chủ cũ hoàn toàn chưa gặp mặt, chỉ dựa vào tin đồn để tự dọa chết mình.
"Nghe đồn dọa chết trùng, đúng là buồn cười."
Dù vậy, Cố Trừng cũng không khỏi thấy hơi đồng cảm với thư tử kia. Dù gì cũng đâu phải lỗi của người ta khi trông thế nào.
Tuy nhiên, đồng cảm thì đồng cảm, anh không định chấp nhận chuyện này. Không có tình cảm thì sao có hạnh phúc ? Anh cũng không muốn sống khổ sở, cho dù giờ không thể từ chối, nhưng một tháng nữa là được ly hôn. Nếu hai bên không hòa hợp thì chia tay là điều tất yếu.
Cố Trừng chậm rãi mở mắt, chiếc máy bên cạnh lập tức gửi thông báo tới bác sĩ.
Nghe tin anh tỉnh lại, bác sĩ nhanh chóng tới nơi.
"Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." Một trùng mặc đồng phục y tá rưng rưng nước mắt. Theo ký ức, đây là một á thư.
Á thư nhìn anh với ánh mắt vừa bất mãn vừa ngưỡng mộ.
Phải công nhận, ngoại hình của thân chủ cũ cực kỳ xuất sắc. Vì thường xuyên ở nhà, làn da trắng đến mức có chút bệnh tật, mái tóc vàng óng mượt mà, đôi mắt xanh nhạt như ngọc lưu ly, nhìn hệt như một quý công tử bước ra từ tranh vẽ.
Á thư vẫn tiếp tục phẫn nộ: "Một hùng tử như ngài lại bị ghép đôi với con quái vật đó, đúng là đáng tiếc quá!"
Cố Trừng cười gượng, với một người mắc chứng sợ xã giao như anh, việc trò chuyện đã đủ khó khăn rồi.
May mà thân chủ cũ là một trạch trùng, không giao tiếp với ai nên không sợ bị lộ tẩy.
Anh giả vờ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, chỉ là câu chuyện càng ngày càng lạc quẻ.
"Điện hạ, nếu ngài đồng ý, sau khi ly hôn, không, ngay bây giờ ngài có thể nhận tôi!" Á thư kích động nói, tay đã chạm tới cúc áo đồng phục.
"À... cái này thì..." Trời ơi, á thư thời đại tinh tế ai cũng bạo dạn thế sao!
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông, không, một thư tử mặc quân phục bước vào, theo sau là hai thư tử cũng mặc quân phục.
Thư tử dẫn đầu trông không vui, có vẻ đã nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi.
Chưa gì đã thành cảnh tượng khó xử, đã thế lại bị đương sự bắt quả tang!
Cố Trừng khóc thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Chào ngài."
Sắc mặt thư tử dịu lại đôi chút: "Chào điện hạ Cố Trừng, tôi là trợ lý của thiếu tướng Ách Gia, tên là Tiêu."
Ách Gia ? Đây có vẻ là tên của thư tử mà anh được ghép đôi.
"Các ngài đến đây là để?"
"Nếu ngài đã không sao, tôi tới đón ngài đến gặp thiếu tướng."
Cố Trừng gật đầu, không muốn đôi co. Dù sao cũng không thể tránh được nên anh quyết định đi theo họ lên xe du hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip