Chương 2
Trên xe, Cố Trừng lén sử dụng quang não để tìm kiếm thông tin về Ách Gia, ồ wow, kết quả thì đầy đủ đấy, chỉ trừ gương mặt. Tất cả những bức ảnh về Ách Gia đều bị làm mờ khuôn mặt, thậm chí ngay cả những hình ảnh vô tình phản chiếu trong kính cũng không ngoại lệ. Trong một số dịp quan trọng, Ách Gia luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, che kín hoàn toàn diện mạo của mình.
Tuy vậy, dựa vào những hình ảnh hiện có, dáng người của Ách Gia quả thật không tồi chút nào. Cố Trừng giơ tay mô phỏng theo, càng cảm thấy đây chính là kiểu dáng mà anh yêu thích.
Một người có dáng vóc hoàn mỹ như vậy, diện mạo chắc hẳn cũng không quá xấu, nhưng bị người ta ví như ác ma... Chẳng lẽ là do hủy dung?
Ách Gia lại là một thiếu tướng, nếu bị thương trên chiến trường dẫn đến hủy dung thì cũng rất có khả năng.
Cố Trừng nghĩ, nếu dáng người khiến anh thích này thật sự như vậy, dù khuôn mặt có xấu đến đâu, anh cũng có thể nhìn cả đời!
Tại một căn nhà trong khu đô thị A, Ách Gia đứng trước khung cửa sổ sát đất. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy cổng của tòa nhà. Hắn đã đứng đó từ giữa trưa, đến giờ mặt trời gần như đã lặn.
Hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ là chiếc xe có khả năng sẽ đi qua cánh cổng kia... nhưng sao có thể chứ?
Giữa trưa nay, hắn nhận được một lá thư từ hệ thống chính, đó là thông báo ghép đôi. Và trùng được ghép đôi với hắn là một hùng tử cấp B thuộc tầng lớp bình dân.
Kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu là hùng tử cấp cao hơn hoặc thuộc dòng dõi quý tộc, bọn họ hoàn toàn có thể từ chối ngay lập tức. Chỉ có những hùng tử bình dân mới không thể tránh khỏi việc bị ràng buộc bởi hệ thống như thế này, dù cho họ chẳng hề tự nguyện nhưng cũng không thể từ chối.
Nói đến tự nguyện... Ách Gia bật cười lạnh. Trên tinh cầu này, e rằng không có ai tình nguyện kết hôn với hắn. Dù sao thì... diện mạo hắn... thế này cơ mà.
Ách Gia chậm rãi chạm vào má trái của mình. Gương mặt này, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không dám nhìn thẳng. Một gương mặt quỷ dữ.
Hôm nay, tên hùng tử đó chắc chắn sẽ không đến. Không, không chỉ hôm nay, mà là vĩnh viễn sẽ không bước vào nơi này.
Giữa trưa, hắn nghe nói hùng tử kia sau khi nhận được tin đã bị dọa đến ngất xỉu. Dù chỉ là một hùng tử cấp B, Hiệp hội bảo vệ trùng đực cũng sẽ không làm ngơ.
Hắn không nên có bất kỳ hy vọng nào mới phải.
Hiện tại, hùng tử đó hình như đã tỉnh lại. Chắc hẳn đang bàn bạc với phó quan của hắn về cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này, hùng tử bình dân không thể từ chối trực tiếp hệ thống ghép đôi, nhưng chỉ cần sống bên ngoài một tháng, sau đó quay về xin giải trừ, kết quả cũng như nhau mà thôi.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, trong phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhưng Ách Gia lại không bật đèn, rốt cuộc, chỉ có bóng tối mới có thể che giấu đi diện mạo xấu xí này.
Quả nhiên, hắn sinh ra là để sống trong bóng đêm.
Đột nhiên, ánh đèn từ một chiếc xe du hành chiếu sáng ở cổng chính. Hắn nhìn thấy phó quan bước xuống xe, sau đó đi đến bên kia, mở cửa xe, như thể đang mời ai đó xuống.
Chẳng lẽ...
Ách Gia chăm chú nhìn cánh cửa xe, một hùng tử tóc vàng bước xuống, sau đó cùng phó quan biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Tim hắn không khống chế mà đập mạnh.
Liệu có phải... liệu có phải hắn cũng có thể hy vọng một chút hay không?
Nhưng đồng thời, trong lòng hắn vang lên một giọng nói khác: "Đừng ảo tưởng. Hùng tử này vừa bị ngươi dọa ngất, đến gặp ngươi chỉ để trả thù ngươi mà thôi!"
Cố Trừng theo chân phó quan lên lầu hai.
"Thưa ngài, thiếu tướng đang ở trong phòng."
Ách Gia nghe thấy giọng nói của phó quan, chợt cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ hắn nên đeo mặt nạ vào, như vậy ít nhất sẽ không dọa sợ hùng tử sắp bước vào. Đáng tiếc, chiếc mặt nạ dự phòng lại không có trong phòng này, hắn chỉ có thể đối diện với hùng tử kia bằng gương mặt thật.
Cánh cửa bị đẩy ra, Ách Gia lập tức lùi vào bóng tối. Trong phòng không có ánh sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, tạo nên một cái bóng mờ nhạt trên khuôn mặt hắn, khiến người khác càng khó nhìn rõ diện mạo.
Phó quan không bước vào, chỉ có Cố Trừng đứng ở cửa.
Chắc hẳn vị thiếu tướng này đã biết chuyện "mình" trước đó bị dọa đến mức ngất xỉu. Cố Trừng gãi đầu, có chút xấu hổ mở lời:
"À... Không bật đèn sao?"
"Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng bật. Ngươi quên chuyện lúc trước ngươi bị dọa ngất rồi à?"
Cố Trừng sờ mũi, dù người bị dọa là nguyên chủ, nhưng giờ anh đã tiếp quản cơ thể này, vậy thì cũng coi như có trách nhiệm với hành động trước đó.
Lời nói của Ách Gia nghe có vẻ mỉa mai, nhưng anh lại cảm thấy có chút ấm ức.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng dù sao đi nữa, Ách Gia cũng là một thiếu tướng, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà ủy khuất được chứ?
"A, chuyện lúc trước là ta không đúng. Vậy ta bật đèn nha."
"Ừ."
Ách Gia căng thẳng nhắm mắt lại, có lẽ, rất nhanh thôi, hùng tử này sẽ hét lên rồi chạy mất.
Ngón tay nhấn công tắc, đôi mắt đã quen với bóng tối lập tức bị ánh sáng chói lóa làm cho nheo lại. Nhưng trong cái nhìn lờ mờ ấy, anh vẫn thấy được dáng người quen thuộc.
Quả nhiên, đúng là kiểu dáng mà anh thích nhất! Ầu my gu!
Phụt!
Đèn lại một lần nữa vụt tắt.
Cố Trừng: ...
Ách Gia: ...
Cố Trừng: Nói ra chắc mấy người không tin, nhưng mà... DNA tui làm á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip