Chương 3
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Ách Gia khẽ cúi đầu, giọng nói có chút mất mát: "Nếu ngươi không chịu nổi, có thể đi ra ngoài. Phó quan của ta vẫn đang chờ bên ngoài, hắn sẽ đưa ngươi về nhà."
Quả nhiên, hắn không nên ôm hy vọng làm gì. Làm sao có thể có một hùng tử chịu chấp nhận hắn chứ? Hiện tại, đối phương chỉ tắt đèn mà không nhục mạ hắn đã là tốt lắm rồi.
Hắn sớm đã quen với chuyện này.
Ngoài cửa, Tiêu vẫn đang kiên nhẫn chờ. Mặc dù rất mong thiếu tướng có thể tìm được hùng chủ của mình, nhưng thực tế mà nói, khả năng hùng tử kia trực tiếp bỏ chạy lấy người có khi còn cao hơn.
Hắn không dám đứng quá gần. Dù sao tố chất thân thể của thư tử rất tốt, nếu đứng ngoài cửa, có lẽ hắn sẽ nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.
Nhưng mà... lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghe thấy tiếng thét chói tai nào. Chẳng lẽ... thật sự thành công?
Cố Trừng...
Cố Trừng lúc này đang dùng hết sức bình sinh để đấu tranh với chính mình.
Thật sự không ngờ, vẽ lão bà nhiều năm như vậy, đến khi lần đầu tiên thấy người thật, đầu óc anh như bị đun sôi sùng sục, chẳng nghĩ được gì nữa. Mặt anh nóng đến mức có khi đặt lên bàn hấp là chín luôn cũng nên.
Anh chưa từng nghĩ mình lại có da mặt mỏng như thế, nhưng hình ảnh kia vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Bộ quân trang màu đen bó sát kia, hoàn mỹ ôm lấy từng đường nét cơ thể, mỗi một tấc đường cong đều hiện rõ trước mắt anh.
Rõ ràng là ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẫn khiến người ta... không nhịn được mà nhìn thêm.
Cố Trừng bỗng nhận ra, hóa ra bản thân anh là một tên nghiện quân phục. Hóa ra bao nhiêu năm qua vẽ lão bà, chẳng qua là vì không tìm được người có dáng người hoàn mỹ để mặc những bộ quần áo đó thôi!
Giờ thì hay rồi, cái dáng người vốn chỉ có trong tranh của anh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Anh thật sự muốn sờ thử một chút, có giống như trong tranh không.
Nhưng bây giờ, phải nghĩ cách để bình tĩnh lại đã.
Cố Trừng lẩm nhẩm thanh tâm chú cả chục lần mới miễn cưỡng làm mặt mình hạ nhiệt. Lúc này, anh mới nhận ra hành động tắt đèn vừa rồi của mình có bao nhiêu dễ gây hiểu lầm.
Nghe Ách Gia nói vậy, anh biết đối phương thực sự hiểu lầm rồi.
Anh vội vàng bật đèn lên một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt không dám dừng trên người Ách Gia quá lâu. Anh sợ DNA của mình lại xao động.
Chó độc thân 24 năm không phải chuyện đùa đâu!
"Xin lỗi, ta không cố ý."
Nghe Cố Trừng xin lỗi, hốc mắt Ách Gia đột nhiên cay xè.
Đây đúng là một hùng tử ôn nhu. Rõ ràng bị hắn dọa đến mức phải tắt đèn, vậy mà vẫn lo lắng an ủi hắn. Nhưng hắn... lại không có tư cách để có được trùng này.
"Không sao, ta hiểu mà. Nhân lúc còn chưa quá muộn, ngài nên về đi." Giọng nói của hắn mang theo chút chua xót.
Cố Trừng giật mình, chẳng lẽ lão bà còn chưa có mà đã sắp mất rồi?
"Không phải! Ta không có ý đó!" Anh vội vàng ngẩng đầu lên, lần này không dám nhìn vào cơ thể Ách Gia nữa, mà nhìn thẳng vào mặt hắn.
Thực ra, Ách Gia không thể coi là xấu, hắn có những nét đặc trưng điển hình của người phương Đông: tóc đen, mắt đen, ngũ quan sắc nét gần như hoàn mỹ. Nếu ở Trái đất, chắc chắn có thể khiến không ít người phát cuồng. Chỉ là nửa khuôn mặt bên trái của hắn đầy những hoa văn màu đen, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không có vẻ dữ tợn.
Cố Trừng ngẩn người một chút.
"Khoan... dân xã hội à?"
Kiểu hoa văn này trông cứ như xăm mình vậy. Có khi nào Ách Gia từng là một thiếu niên nổi loạn, xăm hình trên mặt, bây giờ muốn xóa cũng không được?
Đương nhiên, kỹ thuật công nghệ cao của thời đại tinh tế đã bị anh ném ra sau đầu.
"Cái gì?" Ách Gia không hiểu Cố Trừng đang nói cái gì.
Trong mắt hắn, hùng tử đáng thương này chắc bị khuôn mặt dọa người của hắn làm cho choáng váng, đến mức nói năng còn chẳng rõ.
"Nguyền rủa?"
Cố Trừng bỗng buột miệng nói ra một từ.
Nghĩ lại thì, anh đã xuyên không rồi, thêm chút yếu tố huyền bí cũng chẳng có gì lạ.
Nguyền rủa.
Nghe thấy từ này, Ách Gia sững sờ trong giây lát, rồi cười lạnh: "Đúng vậy, đây là nguyền rủa."
Chính vì thứ trùng văn gần như bao trùm cả người hắn mà bất cứ ai nhắc đến hắn đều biến sắc, nếu thế này không phải nguyền rủa thì là gì?
Cố Trừng cảm thấy mình đúng là không có đầu óc, đã vô tình chọc vào nỗi đau của người ta, lại còn lỡ miệng nói ra cái từ chẳng hay ho gì. Anh vội vàng chữa cháy: "Xin lỗi, ta chỉ là nghe nói..."
Từ "ác ma" vốn cũng không phải là từ hay ho gì, hơn nữa chỉ là nghe nói chứ có chứng thực đâu, lấy gì làm lý do chứ?
"Không phải..."
Cố Trừng vắt óc nghĩ tiếp, nhưng chẳng tìm ra được câu nào hợp lý hơn.
Lúc này, anh thực sự rất ghét bản thân vì cái tính hướng nội, đến cả lời an ủi cũng không biết nói sao cho đúng.
"Thật xin lỗi, ta không cố ý nói vậy."
"Ta cũng không thấy ngươi xấu."
"Thật ra, ngươi khá xinh đẹp đấy."
"Mấy kẻ khác chỉ ghen ghét nên mới nói vậy thôi."
"À thì... dáng người ngươi thực sự rất đẹp, ta rất thích, còn muốn sờ thử nữa!"
Cố Trừng thao thao bất tuyệt một tràng, rồi mới nhận ra mình vừa lỡ lời hết sạch những điều đáng xấu hổ!
Úi, trời ạ! Anh xấu hổ muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip