Chương 4: Kẻ Xâm Nhập
Nakroth ngồi xuống ghế, tay day nhẹ thái dương. Từ trước đến nay, anh luôn sống một mình, không có ai quấy rầy. Nhưng giờ đây, trước mặt anh lại là một cậu nhóc vừa bám người vừa lắm lời, lại còn tự nhiên như thể đây chính là nhà mình.
Zephys vẫn đang xoay vòng trong căn phòng, thỉnh thoảng lại chạm vào đồ đạc xung quanh với vẻ mặt thích thú.
“Woaa…! Căn phòng này tối quá!” Cậu bé chép miệng, rồi chống cằm nhìn Nakroth. “Ngài sống ở đây một mình à?”
Nakroth không đáp. Anh thực sự không có hứng trò chuyện với một… “bức tranh biết đi”.
Zephys cũng không bận tâm đến sự im lặng đó. Cậu chạy đến bên giá vẽ, mắt sáng rỡ khi thấy những bức tranh khác.
“Ôi, ngài vẽ đẹp quá!” Cậu trầm trồ, tay vô thức muốn chạm vào.
“Đừng động vào.” Nakroth cất giọng lạnh lùng.
Zephys giật mình, vội rụt tay lại. Cậu chớp mắt nhìn Nakroth, miệng bĩu ra.
“Keo kiệt…” Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi lại tươi tỉnh ngay. “Vậy em có thể xem ngài vẽ không?”
Nakroth trầm ngâm trong giây lát, sau đó thản nhiên đáp:
“Muốn thì cứ nhìn.”
Zephys vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt tím long lanh nhìn anh chằm chằm. Nakroth cầm bút, đưa tay lên khung vẽ, nhưng khi đầu bút chạm vào giấy, anh bỗng khựng lại.
Cảm giác này…
Lạ quá.
Từ khi nào, anh lại cảm thấy không vẽ được nữa?
Anh đưa mắt nhìn Zephys, người đang tò mò chờ đợi. Không hiểu sao, sự xuất hiện của cậu làm mọi thứ xung quanh anh trở nên… mất kiểm soát.
Nakroth hạ bút xuống.
“Không vẽ nữa.”
Zephys ngẩn ra.
“Ơ? Sao vậy?”
“Không có cảm hứng.” Nakroth đứng dậy, lạnh nhạt đáp.
Cậu bé bĩu môi, nhưng không mè nheo thêm. Cậu đứng lên, đi loanh quanh căn phòng một lần nữa, rồi đột nhiên reo lên:
“A! Có gương này!”
Zephys chạy đến trước chiếc gương lớn đặt gần cửa sổ, hào hứng soi mình trong đó. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của cậu vụt tắt.
Nakroth nhận ra sự im lặng khác thường, liền nhíu mày nhìn qua.
Zephys đang đứng yên trước gương, đôi mắt mở lớn.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Trong gương không phản chiếu hình bóng của cậu.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip