Chương 6: Ta Không Tin!
Zephys siết chặt bàn tay nhỏ, đôi mắt tím tràn ngập sự bối rối. Cậu quay lại nhìn vào chiếc gương lần nữa, như thể hy vọng có gì đó đã thay đổi. Nhưng không… vẫn không có hình bóng của cậu.
Không thể nào.
Cậu đã cười, đã nói, đã chạy nhảy khắp nơi. Cậu có thể chạm vào đồ vật, có thể cảm nhận được nhiệt độ, vậy mà…
“Không thể nào… Em không phải con người sao?” Zephys lẩm bẩm, bàn tay run run chạm lên gương. Cảm giác lạnh lẽo của mặt kính truyền đến, nhưng không hề có một hình ảnh phản chiếu nào đáp lại.
Nakroth nhìn cậu, không nói gì.
Bên trong đôi mắt đỏ thẫm của anh vẫn là sự điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể anh đã lường trước được chuyện này ngay từ khoảnh khắc Zephys bước ra khỏi tranh. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không thể chắc chắn cậu bé này thực sự là gì.
“Ta đã nói rồi.” Nakroth lên tiếng. “Cậu không phải con người.”
“Không!” Zephys bật ra một tiếng phủ nhận, ánh mắt tím đầy bướng bỉnh. “Em không tin! Nếu em không phải con người, vậy tại sao em có thể cảm nhận được mọi thứ? Tại sao em có thể suy nghĩ? Em… Em có cảm xúc mà!”
Nakroth im lặng.
“Em không phải một bức tranh!” Zephys hét lên, mắt đỏ hoe.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình. Ngay từ khi bước ra khỏi tranh, cậu đã coi bản thân như một con người bình thường. Nhưng bây giờ, thực tế đang tát thẳng vào mặt cậu—một thực tế mà cậu không thể chấp nhận.
“Ta không nói cậu chỉ là một bức tranh.” Nakroth bình thản.
Zephys sững lại, đôi mắt tím khẽ chớp.
Nakroth nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo sự phủ nhận hoàn toàn.
“Cậu không đơn thuần là một bức tranh, nhưng cũng không hoàn toàn là con người.”
Zephys ngơ ngác.
Vậy… cậu là gì?
Nakroth nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt cậu, nhưng anh không có câu trả lời. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao cậu lại tồn tại.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Sự xuất hiện của Zephys không hề bình thường.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip