Chương 9: Một Bức Tranh Đặc Biệt

Nakroth ngồi yên, để mặc Zephys ôm chặt lấy mình. Cậu nhóc này lúc nào cũng vô tư như vậy, lúc thì lo lắng sợ hãi, lúc lại có thể cười ngay được. Nhưng dù thế nào, sự tồn tại của cậu là một điều không thể lý giải.

Anh cúi đầu nhìn bức tranh mình vừa vẽ.

Một bản sao của Zephys.

Nếu chỉ cần vẽ lại để ổn định cậu, vậy thì điều này có nghĩa gì?

Zephys chỉ có thể tồn tại khi được “cập nhật” liên tục sao?

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Nakroth, nhưng anh không để lộ ra ngoài.

“Em sẽ không rời khỏi ngài đâu.” Zephys lặp lại, giọng đầy chắc chắn.

Nakroth liếc xuống, thấy cậu bé đang dụi đầu vào áo mình như một chú mèo nhỏ. Anh khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ để mặc Zephys như vậy.

Một lát sau, Zephys ngẩng đầu lên, đôi mắt tím ánh lên vẻ tò mò.

“Ngài có hay vẽ người không?” Cậu hỏi.

Nakroth bình thản đáp: “Không.”

Zephys ngạc nhiên.

“Nhưng em… là người đầu tiên ngài vẽ sao?”

Nakroth không trả lời ngay. Anh nhìn vào bức tranh Zephys trên giá vẽ, ánh mắt hơi trầm xuống.

Một bức tranh đầu tiên, nhưng cũng là một bức tranh… đặc biệt.

Zephys nghiêng đầu. “Vậy tại sao lại là em?”

Nakroth nhìn cậu, rồi thản nhiên đáp:

“Ta cũng muốn biết điều đó.”

Zephys sững sờ.

Cậu đã nghĩ rằng Nakroth tạo ra cậu là có chủ đích, nhưng giờ nghe anh nói vậy, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lẽ nào… ngay cả Nakroth cũng không hiểu được lý do vì sao anh lại vẽ ra cậu?

“Vậy ngài có muốn thử vẽ thêm người khác không?” Zephys chớp mắt hỏi.

Nakroth lặng đi vài giây, rồi lắc đầu.

“Không.”

Zephys tròn mắt. “Tại sao?”

Nakroth nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đỏ sắc bén.

“Bởi vì ta không muốn có một kẻ nào khác bước ra từ tranh.”

Zephys thoáng giật mình.

Câu nói của Nakroth như một lời khẳng định rằng—cậu là duy nhất.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip