yêu hoa, yêu luôn cả em

tôi thích đứng giữa câu lạc bộ cắm hoa, tay khéo léo sắp từng cành hoa vào bình, mắt chăm chú vào những chi tiết nhỏ. tôi yêu ánh nắng chiều len qua cửa sổ, chiếu lên các bình hoa đang dần thành hình :  tulip, lily, hồng... hương hoa dịu dàng lan tỏa khắp không gian, khiến tôi luôn cảm thấy bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

không biết là do nhiều người không thích cắm hoa hay vì tôi thường rảnh vào những ngày mà bình thường chẳng có ai rảnh rỗi nên câu lạc bộ khi nào cũng chỉ có mình tôi. công việc thường ngày của tôi bận đến nỗi nói chuyện cũng chẳng còn thời gian, may ra còn được một buổi chiều thứ tư rảnh rỗi để đến câu lạc bộ. có lẽ cũng vì ít khi giao tiếp nên tính cách tôi ngày càng khép kín, đúng ra nói trắng là khó gần cũng chẳng sai.



hôm nay có một thành viên mới đến. em ấy tên eunchae, trông còn lúng túng, tay ôm hộp dụng cụ cắm hoa, ánh mắt tò mò lia quanh phòng. lần đầu nhìn thấy em, tim tôi hơi thắt lại, không phải kiểu rung động ngay lập tức, mà là kiểu "ồ, em này đáng yêu quá". chỉ vậy thôi, nhưng đủ để tôi chú ý.

" em chào chị ạ... em mới tham gia, mong được chị giúp đỡ. em là eunchae, năm nay em vừa tròn hai mươi hai tuổi ạ."

chà, tôi cũng chẳng ngờ em ấy lại trẻ đến thế đâu, tôi đã từng tưởng rằng những người trẻ như em ấy sẽ thích những thứ mạo hiểm, táo bạo và chỉ những người độ gần ba mươi như tôi mới thích những thứ yên bình thế này chứ nhỉ? có lẽ vì trông tôi chẳng có chút nào là hiếu khách nên em ấy cảm thấy hơi lạc lõng chăng?

" chị tên gì ạ?"

 em hỏi, giọng hơi run, ánh mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên pha chút ngại ngùng.

" tôi tên yunjin. em mới tham gia, nếu cần sự giúp đỡ cứ bảo tôi, tôi rất sẵn lòng."

đã quá quen với việc một mình nên tôi hơi gượng gạo thì phải. tôi thử mỉm cười thân thiện, bước lại gần, tay khẽ bắt tay em, nhưng hình như do sự tiếp đón " thân thiện " của tôi nên tay em hơi gồng lên một chút. một khoảng lặng kéo dài, tiếng đồng hồ treo tường kêu " tích tắc, tích tắc". tôi mở lời trước:

" được rồi nhỉ, em chắc cũng có đam mê một chút với bộ môn này đúng không? em là người mới, để tôi hướng dẫn cho em sơ qua một chút."

em hơi vội vàng. có lẽ vì em sợ làm phiền đến tôi rồi.

" em không cần vội, cắm hoa là để tận hưởng từng khoảnh khắc."

em bất ngờ, quay ra nhìn tôi, gò má hơi ửng hồng lên một chút:

" à ừm... em xin lỗi ạ"

tôi cười trừ: 

" đừng xin lỗi chứ, cái đó đâu phải là lỗi của em ?"

tôi nhẹ nhàng nắm tay em chỉ bảo. mỗi lần em lúng túng làm cành hoa nghiêng lệch, tôi chỉ khẽ điều chỉnh lại, nụ cười luôn thường trực trên môi. nhìn em chăm chú quan sát từng động tác của tôi, tim tôi lặng lẽ ấm lên.

chà, tính ra cũng chẳng phải tôi quá khó gần, mà là do mình chẳng chịu tiếp xúc với ai thôi.



qua từng buổi câu lạc bộ sau, tôi thấy thích cái cách em tò mò, lúng túng mà vẫn nỗ lực, thích cách em quan sát tỉ mỉ từng cánh hoa, thích nụ cười của em khi một bình hoa hoàn thành. đây đâu phải là  "yêu ", mà là cảm giác muốn gần em hơn, muốn dành thời gian chỉ để dạy em, hướng dẫn em, được nhìn em cẩn thận làm từng chi tiết nhỏ.



ánh nắng chiều tà rọi một màu cam đỏ, xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng câu lạc bộ. em đang chọn hoa cho một bình tulip hồng nhạt. nhanh thật, tôi quen em được gần nửa năm rồi nhỉ, có thân hơn một chút.

" cho em này. cành này dành riêng cho em. tôi nghĩ nó hợp với em đấy."

tôi nhẹ nhàng đặt vào tay em một nhành cẩm chướng. màu hồng của nó hơi nhạt, nhưng ánh nắng chiếu vào, đọng lại vài vệt nắng, làm nó rực rỡ trên tay em.

em đỏ mặt, nắm lấy nhành hoa, ánh mắt lấp lánh niềm vui. tôi nhìn em, tim mình lặng lẽ nhảy lên một nhịp. là một cảm giác ấm áp, dịu dàng, mà tôi nhận ra mình không muốn chối bỏ.


thời gian trôi qua, những buổi câu lạc bộ dần trở thành khoảnh khắc mong chờ. tôi thấy bản thân muốn ở bên em, hướng dẫn em, trò chuyện với em, chỉ để được nghe tiếng cười nhẹ nhàng của em, để thấy em hạnh phúc. và từ những chi tiết nhỏ ấy, từ nụ cười, ánh mắt, sự chăm chú với từng bông hoa, tôi nhận ra rằng, 



tôi đang yêu dần em.

từng chút. từng chút một.



hôm nay, khi chúng tôi thu dọn những bình hoa cuối cùng trước khi rời câu lạc bộ, tôi nhìn em, nhẹ nhàng: 

" hôm nay em làm tốt lắm. tôi nghĩ... chúng ta nên cắm hoa cùng nhau nhiều hơn nữa."

em mỉm cười, tim tôi mềm nhũn:

" ừ, em cũng muốn thế."

ánh nắng chiều vẫn rọi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt chúng tôi. tôi biết, đây không phải là "yêu ngay lập tức". đây là sự rung động dần dần, từ những khoảnh khắc nhỏ, từ sự dịu dàng và tỉ mỉ, từ cảm giác được ở bên nhau mà không gấp gáp. và trong lòng tôi, một suy nghĩ dịu dàng hiện lên: 

tôi yêu hoa... và tôi yêu cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip