Chapter 1735. Thế nào mới là đúng. (5)

Chapter 1735. Thế nào mới là đúng. (5)
Việc xử lý mọi chuyện xảy ra sau một cuộc chiến hoàn toàn không dễ như mọi người nghĩ.
Đặc biệt nếu một cuộc chiến kết thúc mà không thể thoát ra khỏi chữ "thất bại", người cầm quân chắc chắn sẽ gặp phải vô số vấn đề.
Tinh thần xuống thấp, nguồn chi viện bị cắt đứt và kẻ thù có thể bị tấn công bất cứ lúc nào..
Và trên hết là nỗi lo lắng rằng trận chiến tiếp theo có thể dẫn đến thất bại.
Nếu đặt tất cả những thứ đó lại với nhau thì không khác gì việc cố gắng ghép những mảnh vải vụn với hy vọng nó có thể quay trở về trạng thái ban đầu cả.

Nhưng Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh, Tổng Quân Sư của Tà Bá Liên lúc này đang làm việc đó mà không gặp phải một chút khó khăn.
Hắn thậm chí còn có thể hoàn toàn hiểu và chấp nhận được rằng, điều đó là không thể chỉ với khả năng của chính hắn.
Giống như bây giờ.
Cái lều tạm dựng trông lụp xụp chẳng mấy sang trọng. Một không gian có thể gọi là có chút hoang vắng. Thế nhưng, không ai bước chân tới đây mà dám nói ra những điều đó cả.
Bởi vì ngay chiếc ghế lớn được đặt tại trung tâm của tấm liều, có một người đang nằm uể oải ở trên đó.

Mặc dù người đó không tỏa ra khí tức gì đặc biệt, nhưng chỉ với sự hiện diện của hắn đã có thể kiểm soát được bầu không khí bên trong túp lều này.
"Thì sao?"
Trường Nhất Tiếu nằm ngả lưng trên chiếc ghế rộng lớn rồi hỏi với vẻ thờ ơ.
"Bổn quân vốn không thích lòng vòng. Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói gì?"
Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình nghiến chặt răng.
Vết thương do tiểu tử của Hoa Sơn kia "tặng" cho hắn lúc này vẫn còn không thôi nhức nhối. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn đã có thể mất mạng. Dĩ nhiên, những vết tích của trận chiến đó đã không còn trên cơ thể của hắn nữa, nhưng ký ức về khoảnh khắc đó còn rất sống động trong đầu của hắn.
Nhưng cơn đau khiến Trần Bình lúc này phải nghiến răng không phải là do tiểu tử ấy.

"Thiên Diện Tú Sĩ.. Minh Chủ định làm gì với tên khốn đó đây?"
Trần Bình trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Hẳn Minh Chủ đã nghe được chuyện hắn đã tấn công ta! Nhưng tại sao hắn vẫn có thể sống sót lành lặn quay trở về đây mà tung hoành như vậy chứ?!"
Tiếng hét đầy giận dữ vang vọng trong khắp căn lều.
Thực ra nói Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đang tung hoành cũng không hẳn là đúng. Bởi vì hắn vốn đang rơi vào trạng thái ẩn dật kể từ thất bại trong trận chiến đó.
Nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu ý của Trần Bình là gì.
"Minh Chủ, trả lời đi! Đây là cách Tà Bá Liên hoạt động đấy sao?!"

Thứ khiến cho Trần Bình tức giận sau khi tỉnh dậy từ cuộc đối đầu với Tử Thần không phải là thua cuộc. Cũng không phải vì mất đi các võ giả của Thái Dương Cung.
Mà là vì kẻ đã tập kích hắn và khiến mọi chuyện rơi vào tình cảnh hiện tại lại không bị trừng phạt.
Và Trần Bình không thể nào chấp nhận được việc đó.
"Ta đang hỏi Minh Chủ đấy!"
Trường Nhất Tiếu không có một chút dao động, hắn chỉ nheo mắt nhìn vào Trần Bình đang đứng ở trước mặt. Rồi sau đó, hắn lên tiếng với tông giọng hờ hững.
"Bổn quân đã phải nói lần hai rồi đấy. Bổn quân không thích lòng vòng. Vậy nên đi vào phần kết thôi."

Trường Nhất Tiếu từ từ đẩy cơ thể đang nghiêng về sau, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Bình.
"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"
".. Thủ cấp của hắn."
".. Hừm."
"Còn không thì ít nhất phải là cánh tay của hắn. Không, phải là một bên chân của hắn. Nếu không, cơn giận này của ta sẽ không bao giờ có thể nguôi đi được!"
Trường Nhất Tiếu gõ từng ngón tay thon dài vào má như đang phân vân.
"Nếu chuyện này không được xử lý ngay. Bổn cung sẽ ngay lập tức quay về Nam Hải và.."

"Ngươi là đang cảnh cáo hay đang đe dọa bổn quân vậy?"
Trần Bình không thể nói hết câu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lúc này đang lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Chuyện này vốn không khó. Có tội thì phải bị phạt. Đó là chuyện hiển nhiên."
Trần Bình gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà.. làm như vậy chẳng phải có chút bất công hay sao?"
".. Bất công?"
"Thiên Diện Tú Sĩ đã gây nên tội vì dám tấn công đồng minh.. nhưng chỉ mới thế thôi hắn đã phải bị chặt tay rồi. Thế còn kẻ không thể ngăn chặn một lũ nhãi con vắt mũi

còn chưa sạch của Hoa Sơn và dẫn đến việc thất bại trong cuộc chiến lần này sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây nhỉ?"
Gương mặt của Trần Bình trở nên tái nhợt.
"Minh Chủ, chuyện đó.."
"Trả lời đi, phải phạt như thế nào?"
Không phải là Trần Bình không có gì để biện minh. Nhưng hắn không thể nào trả lời được. Bởi vì chỉ cần nhìn vào gương mặt tươi cười nhưng lại đầy sát khí của Trường Nhất Tiếu thôi là khiến hắn lạnh cả sống lưng rồi.
Cơn phẫn nộ dâng trào tạm thời lắng xuống, nỗi sợ hãi với Trường Nhất Tiếu khiến cho máu trong người của Trần Bình trở nên nguội lạnh.
"Ta.."

Nhưng hắn vẫn không dễ dàng từ bỏ. Không phải vì hắn tức giận, mà là vì lòng kiêu hãnh của Thái Dương Cung chính là hắn. Chính vì vậy nên hắn không thể cứ thế này mà rút lui được.
Trần Bình cắn chặt môi.
"Nếu đó là câu trả lời của Minh Chủ.. thì bọn ta xin phép quay về Nam Hải."
Trường Nhất Tiếu thở dài rồi lắc đầu như thể hắn thực sự bất lực.
"Ôi trời, tại sao ngươi càng ngày lại càng hành động một cách ngu ngốc như thế này vậy?"
".. Minh Chủ."
"Ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Ngươi đã không còn đường để quay đầu nữa rồi."

Trước lời đe dọa của Trường Nhất Tiếu, Trần Bình chỉ biết cắn chặt môi. Trường Nhất Tiếu lại nói tiếp.
"Chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Bởi vì cả bổn quân và chúng đều không còn đủ sức để tiếp tục cuộc chiến này. Vậy sau đó thì sao đây?"
Ánh mắt của Trần Bình thoáng dao động.
Trần Bình không phải là kẻ ngốc. Vậy nên hắn không thể nào lại không hiểu được những lời mà Trường Nhất Tiếu nói có nghĩa là gì.
Sau khi trận chiến kết thúc sẽ có người thắng và người thua.

Vì phần lớn sức mạnh sẵn có đã được huy động nên nếu chỉ gây thiệt hại vừa phải cho nhau, cuộc chiến sẽ không thể đi đến hồi kết.
Chỉ khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, cái kết thực sự mới được vẽ ra.
Vậy khi điều đó xảy ra..
Liệu người chiến thắng, người đã nuốt chửng tất cả máu và oán hận có thể thỏa mãn khi đã nuốt chửng cả vùng đất Trung Nguyên hay không?
Thấy Trần Bình không nói gì, Trường Nhất Tiếu bật cười.
"Kể từ khi bước chân vào bãi lầy, thì ngươi không thể nào thoát ra bên ngoài trong trạng thái sạch sẽ được. Ngươi chỉ có một trong hai cách: một là sống sót trong mớ hỗn độn.. hai là chết ở đó.."

"Chuyện này.."
"Và thật đáng buồn thay, nhưng để sống sót ở vũng lầy đó, bọn họ có thể làm được bất cứ điều gì. Kể cả khi phải dùng phi đao đâm vào ngực của đồng minh."
Gương mặt Trần Bình run lên vì tức giận và tủi nhục. Trường Nhất Tiếu lại cười và nói tiếp.
"Một nửa số tài sản của Hạ Ô Môn đã đủ để bồi thường rồi đúng chứ?"
Trần Bình nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt kinh ngạc.
"Nếu còn thiếu thì bổn quân sẽ trả thêm. Vì dù sao số tiền ấy không được quản lý hẳn hoi cũng do bổn quân mà ra. Hơn nữa bổn quân cũng để riêng một khoản của Hắc Quỷ Bảo. Bấy nhiêu đó xem như là để giữ thể diện cho ngươi. Thế nào, như vậy đã đủ khiến ngươi thỏa mãn chưa?"
Trần Bình nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

Thực ra, hắn không đến đây để đòi bồi thường. Nhưng khối tài sản mà Trường Nhất Tiếu đưa ra khiến cả Trần Bình cũng phải kinh ngạc. Với số tiền đó, hắn không những có thể củng cố được vị thế của Thái Dương Cung mà còn nhanh chóng ổn định được Vân Nam vốn rơi vào tay của Thái Dương Cung sau chiến tranh.
Với số tiền đó, cơn phẫn nộ của hắn có thể xem như được dịu đi một chút.
"Hãy giữ l.."
"Dĩ nhiên rồi."
Trường Nhất Tiếu nhấc bình rượu trước mặt lên rồi nghiêng về phía chiếc ly trống rỗng.
"Từ trước đến nay, bổn quân có bao giờ là thất hứa đâu?"

Đôi mắt tựa độc xà nhìn thấu cả Trần Bình. Nhưng trên môi của Trường Nhất Tiếu vẫn là một nụ cười rạng rỡ.
"Uống đi. Rượu chính là liều thuốc tốt nhất để buông bỏ những cảm xúc không đáng có đấy."
Trần Bình đưa tay ra và cầm lấy chiếc ly.
Hắn sững sờ một lúc, nhưng sau đó vẫn chậm rãi uống một ngụm.
Trần Bình không thể nào biết.
Trong đôi mắt long lanh của Trường Nhất Tiếu lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
Đôi mắt lạnh lùng tựa hố sâu sâu không đáy đang kéo Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình vào một nơi xa xôi, sâu thẳm.

●●●
Sau khi Trần Bình rời đi, khi chỉ còn lại Trường Nhất Tiếu trong lều, hắn nâng ly rượu lên và nhìn vào những giọt rượu sóng sánh như muốn tràn ly bất cứ lúc nào.
Nó không tràn ra ngoài mà vẫn ở yên trong ly rượu. Giống như Tà Bá Liên lúc này.
"Liệu hắn có thỏa mãn không ạ?"
Hỗ Gia Danh hỏi, Trường Nhất Tiếu vẫn im lặng nhìn vào ly rượu.
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là phải để hắn hiểu những lúc như thế này, phải biết hài lòng với những thứ cần thiết."
"Phải để hắn hiểu sao..?"

"Nói cách khác, đó là một danh phận có thể chấp nhận được."
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Hắn thuộc dạng là người có thân phận cao quý. Những người như vậy vốn coi trọng danh phận hơn là thực lợi. "
Hỗ Gia Danh gật đầu đồng ý.
Của cải vốn không quan trọng. Điều quan trọng là khối tài sản có được dưới danh nghĩa là lời xin lỗi và bồi thường của Hạ Ô Môn dành cho Thái Dương Cung. Và với tư cách là một Cung Chủ, hắn có thể tự hào khoe khoang chiến tích đó cho các thuộc hạ của mình.
'Quả là đê tiện.'
Trần Bình uất ức ra sao, hắn có thể hiểu được. Nếu như Trần Bình truy cứu trách nhiệm và đòi lấy thủ cấp của Hỗ Gia Danh, hắn cũng không thể làm gì được.

Nhưng cách đối phó lúc này của Trần Bình thực sự rất đê tiện. Nếu có oán hận gì với Môn Chủ Hạ Ô Môn thì hắn có thể trực tiếp đến gặp người đó. Mặc dù nói Môn Chủ Hạ Ô Môn đã ở ẩn, nhưng không có nghĩa là hắn đã rời khỏi chiến trường. Vậy mà thay vì tìm đến Môn Chủ Hạ Ô Môn, Trần Bình lại tìm tới Trường Nhất Tiếu.
'Ngay từ đầu, hắn đã không có ý truy tội của Môn Chủ Hạ Ô Môn rồi.'
Hoặc đó cũng có thể là tính toán mà Trần Bình đưa ra sau khi mất đi nhiều toàn lực như vậy. Dù sao thì kể từ giờ, Cung Chủ Thái Dương Cung sẽ tạm thời giữ im lặng.
"Lúc nào cũng vậy."
"Sao ạ?"
"Nó luôn ở rất gần."

Trường Nhất Tiếu vẫn lặng nhìn vào ly rượu đầy.
"Một khi toàn lực cạn kiệt thì khó mà ổn định được. Chắc chắn nó sẽ rung chuyển và bộc phát bất cứ lúc nào."
Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Cáng đáng được nó hay không là tùy khả năng của mỗi người."
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm rồi liếc nhìn về phía lối vào nơi Cung Chủ Thái Dương Cung vừa mới bước ra.
"Trẻ con thì rất dễ dỗ. Chỉ cần cho chúng một cây kẹo hồ lô, chúng đã có thể nín khóc ngay lập tức."
"Minh Chủ lo lắng về Thiên Diện Tú Sĩ sao?"

"Để giải quyết một củ gừng già cũng không quá khó. Những người coi trọng mạng sống của chính mình hơn bất kỳ ai khác là những người không chấp nhận rủi ro."
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu tối sầm lại.
"Điều khó giải quyết ở đây là.. những kẻ mà bổn quân không chắc chúng đang muốn gì."
Hỗ Gia Danh nhận ra người mà Trường Nhất Tiếu đang muốn nói đến là ai.
"Lúc đó, bọn chúng đã ở đâu?"

"Chúng đã leo lên núi và thâm nhập vào Võ Đang ạ."
"Không. Gia Danh. Ý bổn quân là sau đó."
".. Sao ạ?"
"Một ngày sau hôm đó, tung tích của chúng cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng sau đó, chúng lại quay về với bổn liên một cách rất thản nhiên."
Hỗ Gia Danh bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ.
Chẳng phải chuyện đó nên xảy ra sớm hơn sao, nhất là khi mạng sống của chúng đang bị đe dọa như vậy.
Sau khi thất bại nặng nề, việc bọn họ phân vân có nên tiếp tục với Tà Bá Liên hay không không phải là một điều đáng trách. Bởi vì không phải ai cũng có mười cái mạng.

Nhưng người biết rõ chuyện này hơn ai hết như Trường Nhất Tiếu lại đang lấn cấn về việc đó.
"Minh Chủ, chúng.."
"Bổn quân biết. Thế gian này không có gì là có thể đảm bảo hoàn toàn cả."
Cuộc nói chuyện nghe rời rạc một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, trước khi Hỗ Gia Danh tìm ra lý do tại sao có sự kỳ lạ này, Trường Nhất Tiếu lại nói tiếp.
"Nếu không thể đảm bảo thì chúng ta vẫn có thể kề dao vào cổ hắn để có thể chắc chắn hơn đúng chứ?"
".."

"Gọi Cung Chủ Huyết Cung tới đây cho bổn quân."
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách kỳ quái.
"Thật tò mò. Rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì nhỉ?"
Đôi mắt vốn tĩnh lặng bấy lâu nay bắt đầu trở nên sôi sục một cách thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip