Chapter 1777: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (2)

Chapter 1777: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (2)

“Ôi chao ôi, đứa trẻ này có chết đâu mà phải la ó ầm ĩ lên như thế.”

Trường Nhất Tiếu nheo mắt nhìn đứa trẻ vừa ngã xuống phía trước mình.

“Nó chỉ bị chảy máu một chút thôi mà. Bổn quân nhẹ tay như thế, sao nó có thể chết được.”

Đôi mắt của Trần Tống Nguyên trở nên đỏ ngầu. Lồng ngực của đứa trẻ nằm kia đập một cách yếu ớt. Đúng như Trường Nhất Tiếu nói, tiểu tử ấy vẫn còn sống, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?

Chỉ qua thủ pháp này, hắn cũng đủ hiểu. Tên kia chính là ác quỷ. Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy với một đứa bé mà vẫn còn có thể tươi cười như thế, đích thị là một con ác quỷ.

Không, nghĩ lại thì hắn còn cười như vậy là một việc tốt. Bởi khi hắn không cười, hắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Việc Trần Tống Nguyên bị ám ảnh lúc này không phải là bộ dạng tận hưởng khi Trường Nhất Tiếu sau khi tổn hại đến một đứa trẻ.

Bộ dạng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi đang đè mạnh lồng ngực đứa trẻ của hắn mới thực sự đáng sợ.

Hắn cứ như nông phu đang làm việc đồng áng, như thể việc này là điều hết sức bình thường đối với hắn, là việc mà hắn làm thường ngày.

Trần Tống Nguyên nhận ra, việc này chẳng có gì quá đặc biệt đối với người trước mặt cả. Và người đó có thể làm bất cứ điều gì còn tàn nhẫn hơn thế.

“Xem ra ngươi cũng đã nhận thức được tình hình rồi… giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.”

Trường Nhất Tiếu mỉm cười.
Nhưng trong mắt của Trần Tống Nguyên, gương mặt của Trường Nhất Tiếu lúc này không có gì là giống đang cười cả.

Cả không gian chìm vào im lặng.
Trần Tống Nguyên ngây người nhìn Trường Nhất Tiếu, còn Trường Nhất Tiếu thì nhìn hắn cười một cách nhẹ nhàng.

Khi thấy Trần Tống Nguyên không nói gì cả, vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu hiện lên vẻ khó chịu.

“Ngươi làm cái gì thế? Bổn quân không có rảnh rỗi đâu nhé.”

Nghe Trường Nhất Tiếu nói xong, ánh mắt của Trần Tống Nguyên dao động dữ dội.
Vậy là người bắt đầu làm việc gì đó không phải Trường Nhất Tiếu mà là hắn sao?

“Hay là phải tàn nhẫn hơn nữa thì ngươi mới…”

Trường Nhất Tiếu thở dài bất lực rồi ra hiệu cho thuộc hạ.
Các thuộc hạ của Trường Nhất Tiếu lại kéo một tiểu đệ tử khác đến.
Đứa trẻ này ban nãy đã chứng kiến tất cả, nên mặt mày hắn trở nên tái xanh khi biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

“A…”

Trường Nhất Tiếu từ từ nắm lấy tay đứa trẻ đang không thể nói lên lời vì sợ hãi.

“Nếu như ngươi gặp chuyện gì, thì đây không phải là lỗi của bổn quân, mà là lỗi của vị Chưởng Môn Nhân đáng kính của ngươi đấy.”

Khi Trường Nhất Tiếu chuẩn bị bẻ gãy tay của đứa trẻ, Trần Tống Nguyên vội vàng hét lên.

“Khoan! Dừng lại ngay!”

“Hửm?”

Trường Nhất Tiếu quay lại nhìn Trần Tống Nguyên, tay hắn vẫn cầm chặt tay của đứa bé.
Gương mặt của Trần Tống Nguyên ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ban nãy hắn chỉ hét lên trong vội vàng. Thực chất, hắn không biết bản thân phải làm hay nói gì cả.
Trong tình huống thế này, rốt cuộc hắn có thể làm gì?

“Ta… ta…”

Hắn không thể làm được gì cả. Nhưng hắn vẫn phải làm gì đó.
Trần Tống Nguyên không đủ bình tĩnh để ngó lơ những đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi.

“Xin… xin ngài hãy tha cho các đệ tử của ta!”

“...”

“Chúng đều là những đứa trẻ, chúng không biết chiến tranh là gì, cũng không biết Tà Bá Liên là ai. Ngài có cần thiết phải giết bọn trẻ hay không?”

“Hừm.”

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Trần Tống Nguyên với vẻ mặt khó đoán.
Trần Tống Nguyên khẩn thiết cầu xin.

“Những đứa trẻ này không có tội tình gì cả. Xin ngài…”

“Chậc.”

Trường Nhất Tiếu lắc đầu với vẻ không hài lòng. Âm thanh tặc lưỡi cắt đứt hy vọng của Trần Tống Nguyên.

“Ngươi đúng là ngu hết chỗ nói.”

Rắc rắc rắc!

“Trường Nhất Tiếuuuuu! Minh Nhi!!!!!!”

Đó là đứa trẻ mà hắn đích thân tổ chức lễ nhập môn.
Đoàn Duệ Minh, một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Nhưng gương mặt tươi cười ấy giờ đã trở nên méo mó bởi cánh tay bị bẻ ngược.

Mỗi khi Trần Tống Nguyên hét lên, máu lại trào ngược ra cổ họng. Bộ dạng của hắn lúc này thật thảm hại.
Nhưng Trường Nhất Tiếu không hề quan tâm đến điều đó, hắn chỉ thảnh thơi vuốt ve đầu của đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết.

“Nào nào, ngoan nào. Không được khóc nữa.”

“Hức hức…”

“Thật là kỳ lạ. Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, bổn quân lại thấy bực dọc ở trong lòng. Ngươi là đang muốn chọc giận bổn quân đấy hả?”

Đứa trẻ run rẩy, cố gắng lắc đầu phủ nhận. Nước mắt của tiểu nam tử vẫn rơi xuống, nhưng không còn tiếng khóc nào phát ra nữa. Nó đang cố gắng ngậm chặt miệng lại.

Trường Nhất Tiếu nhìn vào đứa trẻ rồi mỉm cười thật cười. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ rồi khen ngợi.

“Trẻ nhỏ dễ dạy. Bổn quân rất hài lòng. Nhưng có vẻ như… Chưởng Môn Nhân của ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình thì phải.”

Trường Nhất Tiếu chìa ngón tay ra trước không trung, hắn thích thú quan sát từng ngón tay thon dài của mình rồi liếc nhìn Trần Tống Nguyên.

“Mấy lời đó chưa đủ để làm bổn quân cảm thấy thú vị.”

Trường Nhất Tiếu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ của đứa trẻ đang cố gắng kiềm chế nước mặt. Cơ thể đứa trẻ co giật như vừa chạm phải lửa.

“Thật là yếu đuối. Bổn quân cảm tưởng như chỉ cần dùng một chút sức, là nó sẽ vỡ vụn ngay.”

“Dừng lại! Xin ngài hãy dừng lại! Làm ơn!”

Trần Tống Nguyên tuyệt vọng gào lên.

“Ngài muốn gì? Chỉ cần ngài giết mỗi ta là được rồi mà!”

“Không!”

Trường Nhất Tiếu lắc đầu kiên định.

“Người đưa ra mong muốn không phải bổn quân mà là ngươi. Bổn quân chỉ là người đánh giá xem mong muốn đó có làm bổn quân hài lòng hay không thôi.”

“... Nếu ngài không hài lòng thì sao?”

“Ngươi biết rồi mà còn hỏi à?”

Trường Nhất Tiếu cười tươi.

“Cái chết mà bổn quân trao tặng cho các ngươi không mấy khác biệt, bất kể đối phương là ai. Chẳng phải bổn quân đã thể hiện cho ngươi thấy rồi hay sao?”

Trần Tống Nguyên trở nên mơ hồ, hắn nhìn quanh.
Những xác chết thảm hại đang nằm rải rác khắp nơi, kể cả những nơi mà tầm mắt của hắn không thể chạm tới. Những thi thể bị tàn phá, không có chỗ nào là còn nguyên vẹn. Đôi mắt của Trần Tống Nguyên bắt đầu tràn ngập sự sợ hãi.

“A, bổn quân quên nói điều này.”

“...”

“Lượt của ngươi nằm ở cuối cùng. Ngươi sẽ phải chứng kiến tất cả, sau đó mới có thể lìa đời.”

Trần Tống Nguyên bắt đầu run rẩy như những cái cây nằm trong tâm bão.
Hắn phải chứng kiến tất cả sao? Hắn phải mở to mắt nhìn đệ tử của mình bị tàn sát á?
Không thể nào. Đó là nỗi đau vô hạn mà con người không thể chịu đựng được. Hắn thà tự móc mắt mình ra còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng đó.

“Nào, ngươi nói nhanh đi. Bổn quân còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Ta…”

“Nói bổn quân nghe, ngươi không muốn có một kết thúc đẹp sao?”

Trần Tống Nguyên mếu máo và sờ soạng cơ thể đầy máu của mình như thể mất hồn.

“Ta sẽ không chống cự.”

“Hửm?”

“Bọn ta sẽ không chống cự! Chỉ cần ngài để bọn trẻ sống, ngài có thể giết tất cả bọn ta mà không phải tốn nhiều công sức.”

“Ôi thật là…”

Trường Nhất Tiếu thở dài với vẻ mặt có phần mệt mỏi.

“Bổn quân không hiểu tại sao đám người chính phái lại tự đề cao mình như vậy. Ngươi nghĩ thử xem, bổn quân đâu cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác như vậy. Ngươi có phản kháng thì bổn quân cũng có thể dễ dàng xử lý các ngươi kia mà.”

Cảnh tượng Trường Nhất Tiếu đang từ từ siết lấy cổ của đứa trẻ đập vào mắt Trần Tống Nguyên.
Trần Tống Nguyên lúc này như đã mất hết lý trí.

“Đợi đã, vậy thì…”

Trần Tống Nguyên vắt kiệt mọi thứ mình có thể nghỉ tới.

“Ta sẽ đưa hết mọi thứ của Điểm Thương cho ngài. Từ bí truyền mà ngoại nhân không thể động tới cho đến…”

“Ngươi bảo bổn quân dùng mấy thứ rác rưởi đó à?”

“Bọn ta sẽ tự sát! Bọn ta sẽ tự mình giết mình! Để không phải làm bẩn tay ngài!”

“Ồ, cảnh tượng đó cũng thú vị đấy. Nhưng đó không phải điều bổn quân muốn.”

Rắc rắc!
Một âm thanh ghê rợn vang lên.

“A…”

Phịch.
Đứa trẻ rơi xuống đất.

“Aaaaaaaaaaaaaaa!”

Trần Tống Nguyên cào lấy gương mặt của mình và gào thét trong tuyệt vọng. Hắn không biết đau, cũng không quan trọng vết thương có để lại sẹo. Hắn lúc này đã như muốn phát điên.
Trường Nhất Tiếu chán chường nhìn Trần Tống Nguyên rồi tặc lưỡi.

“Chậc, lại nữa rồi. Tiểu tử ấy đã chết đâu. Chỉ là không thể đi lại được nữa thôi mà.”

Móng tay Trần Tống Nguyên đâm sâu vào mí mắt đã rách toạc, máu đỏ chảy thành dòng, trông như huyết lệ.

“Dài dòng đủ rồi, giờ thì quyết định đi.”

Trường Nhất Tiếu cười tươi.

“Ngay từ đầu hắn ngươi cũng đã biết, lựa chọn của ngươi chỉ có hai.”

Trần Tống Nguyên im lặng ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn đầy màu đỏ của máu, có rất nhiều thứ hiện ra.

Nụ cười rạng rỡ của Trường Nhất Tiếu, vẻ mặt đầy sát phạt của đám người Tà Bá Liên, những đứa trẻ bị đẩy vào giữa, gương mặt tái mét cố kìm nước mắt, những tòa nhà đang bốc cháy…

Nhưng Trần Tống Nguyên không thực sự nhìn thấy gì cả, hắn chỉ nhìn thấy Trường Nhất Tiếu.

Hắn từ từ quay lại.
Hắn tự hỏi gương mặt của hắn lúc đang như thế nào? Hắn đang bày ra vẻ mặt gì trước bọn họ?

“... Sư huynh.”

Sư đệ gọi hắn bằng đôi môi đã tái nhợt.
Trần Tống Nguyên chưa bao giờ thấy một gương mặt trắng bệch như vậy. Có lẽ gương mặt hắn lúc này cũng không khác sư đệ nhiều.

Các đệ tử của hắn cũng vậy.
Có người không kìm được cơn phẫn nộ, có người thì ngơ ngác, có người thì tự ôm lấy chính mình trong đau thương.

Nhưng không ai trong số họ dám lựa chọn.
Nếu đứng lên chiến đấu, họ sẽ bảo vệ được niềm kiêu hãnh của mình. Nhưng những tiểu đệ tử nhỏ bé của họ sẽ phải chết thảm dưới tay của kẻ địch.
Nếu họ ngoan ngoãn cúi đầu thì có thể bảo vệ được bọn trẻ, nhưng bọn họ sẽ bị thế gian chỉ trích cả đời này.
Rốt cuộc lựa chọn nào mới là đúng.

“Ta hỏi các ngươi…”

“...”

“Chúng ta có nên chịu đựng cái chết vì lòng kiêu hãnh hay không?”

“Chưởng Môn Nhân…”

“Chúng ta có thể vui vẻ chấp nhận cái chết của mình vì lòng kiêu hãnh! Nhưng chúng ta có thể chấp nhận được cái chết của người khác vì lòng kiêu hãnh của bản thân không?”

Nước mắt cuối cùng cũng chảy ra trên gương mặt của các đệ tử.

“Ta nên làm gì đây… ta…”

Đấy chính là một niềm kỳ vọng mỏng manh mà Trần Tống Nguyên có trong cuộc đời mình, nhưng không ai đáp lại hắn. Không ai cho hắn một câu trả lời.
Sau khi nhìn bọn họ một lúc, Trần Tống Nguyên lại quay về phía trước. Những gì đập vào mắt hắn là những tiểu đệ tử đang run rẩy vì sợ hãi.

‘Rốt cuộc là vì điều gì?’

Hắn vung kiếm, sống sót qua bao nhiêu khó khăn sóng gió rốt cuộc là để làm gì?

“... Các đệ tử của phái Điểm Thương nghe đây.”

Trần Tống Nguyên không quay lại mà cao giọng. Có lẽ hắn không đủ dũng cảm để đối diện với những gương mặt đó.

“Vâng, thưa Chưởng…”

“Điểm Thương giờ đã không còn nữa.”

“Chưởng Môn Nhân!”

Các đệ tử bàng hoàng hét lên. Nhưng Trần Tống Nguyên vẫn siết chặt tay nói tiếp chứ không hề quay về phía sau.

“Điểm Thương không sụp đổ. Kể từ giờ phút này, trên thế gian không tồn tại Điểm Thương. Ta cũng không phải là Chưởng Môn Nhân của các ngươi. Tại nơi này chỉ còn lại hai người: người chết để giữ được lòng kiêu hãnh và người sống sót để làm một con chó.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu. Hắn cắn chặt môi đến bật cả máu.

“Các ngươi tự quyết định đi. Một là sống như một con chó hèn hạ, hai là chết như một nhân sĩ Võ Lâm.”

Trần Tống Nguyên đưa ra quyết định.

Phịch!
Hắn quỳ gối xuống.

“Chưởng Môn Nhân! Đừng như vậy mà!”

Bịch!
Hắn đặt hai tay xuống đất.

“Chưởng Môn Nhân…!!”

Trần Tống Nguyên nằm sấp trên mặt đất, từ từ bò về phía Trường Nhất Tiếu.

Sột soạt. Sột soạt.
Âm thanh vải vóc va chạm với mặt đất phát ra.

Khoảng cách tuy ngắn ngủi nhưng đối với hắn như một kiếp người. Hắn bò một lúc thì bắt gặp được bàn chân của Trường Nhất Tiếu. Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi ngẩng đầu lên. Trường Nhất Tiếu đang tươi cười nhìn vào hắn một cách thú vị. Ngược lại với Trường Nhất Tiếu, Trần Tống Nguyên trông cực kỳ thống khổ.
Một bên kiêu ngạo, một bên hèn mọn. Một bên thong thả, một bên khổ sở.

“Xin ngài nhất định phải giữ lời hứa…”

“Dĩ nhiên rồi.”

Trần Tống Nguyên thôi nghĩ ngợi. Hắn cúi xuống, miễn cưỡng mở đôi môi run rẩy và thè lưỡi ra.
Tiếng hét đầy phẫn nộ của các đệ tử vang lên, nhưng hắn không hề quay đầu lại.

“Chưởng Môn Nhân!!!”

Hắn nhắm mắt, bịt tai lại.
Hắn liếm vào đôi giày của Trường Nhất Tiếu. Trong mắt hắn có thứ gì đó tuôn ra, nhưng hắn không biết đó là gì. Hắn cũng chẳng biết bên trong tâm hồn hắn, đã có gì sụp đổ.

Giờ đây, hắn chẳng còn biết gì cả.
Mọi thứ đã kết thúc. Những thứ kinh hãi mà hắn tưởng tượng ra lại trở thành thiên giới so với hiện thực mà hắn đang đối mặt.

“Ta trở thành chó rồi. Ta có thể làm bất cứ điều gì ngài sai bảo. Chỉ cần để những đứa trẻ kia sống…”

Nhưng đột nhiên Trường Nhất Tiếu lại đưa tay lên môi rồi thì thầm.

“Không.”

“...”
“Ngươi chưa thấy chó bao giờ à?”

Trần Tống Nguyên đứng hình nhìn Trường Nhất Tiếu. Trong mắt hắn không còn chút địch ý. Trước mặt hắn lúc này là Trường Nhất Tiếu, nhưng tất cả những gì hắn thấy được là những đứa trẻ đang khóc.

“... Gâu.”

Trần Tống Nguyên nghiến chặt răng.

“Gâu gâu gâu!”

Hắn sủa, rồi nằm sấp như một con chó.

“Gâu gâu gâu!”

Trường Nhất Tiếu bật cười sảng khoái khi nghe thấy tiếng sủa.

“Ha ha ha! Đúng rồi, phải thế chứ!”

Hắn vuốt ve đầu của Trần Tống Nguyên.

“Nào chó ngoan. Đừng quên, cả đời này ngươi phải sống như một chú chó ngoan đấy nhé.”

Đôi mắt mà Trần Tống Nguyên nhìn thấy hôm đó không phải của một con người. Nó là của một con quỷ.
Không, có khi ma quỷ cũng phải khiếp sợ khi nhìn vào ánh mắt đó.

*****

[Thông Báo từ tác giả Hoa Sơn Tái Khởi]
Xin chào tất cả các quý độc giả, tôi là Biga.
Sáng sớm vài hôm trước, tôi đột nhiên không nghe thấy gì và phải đi đến bệnh viện. Tôi được chẩn đoán là mất thính lực đột ngột. Tình trạng có vẻ không được tốt lắm và có nguy cơ bị mất hoàn toàn thính lực.
Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng thông thường là do làm việc quá độ, căng thẳng hoặc do đã có tuổi…
Hiện tại tôi vẫn đang chờ kết quả kiểm tra bổ sung, nếu không ổn, có lẽ tôi sẽ phải nhập viện.
Nếu may mắn không phải nhập viện, tôi cũng được bác sĩ khuyên phải nghỉ ngơi trong một thời gian, vì vậy, việc này có thể gây ra một số vấn đề trong việc tiếp tục phát hành truyện của tôi.
Tôi dự định sẽ tiếp tục phát hành truyện nhưng giảm tần suất. Tuy nhiên vì có khả năng sẽ phải tạm ngừng hẳn một thời gian nên tôi viết ra vài dòng này để thông báo tới các quý độc giả.
Tôi hy vọng quý độc giả có thể thông cảm cho tôi.
Tôi rất xin lỗi vì đã mang đến những tin tức không mấy tích cực này. Nhưng tôi cũng hy vọng bản thân sẽ phục hồi thật nhanh và trở lại với công việc.
Xin cảm ơn các quý độc giả.
Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip