Chapter 1788: Tà Bá Liên hành động. (3)
Chapter 1788: Tà Bá Liên hành động. (3)
Sức mạnh là một cái tên khác của nỗi sợ hãi.
Sức mạnh là quyền năng có thể ép buộc điều gì đó, là phương tiện để điều khiển được ý chí, và đồng thời là lưỡi dao sắc bén có thể xé nát những kẻ yếu mềm.
Vì vậy, con người khao khát sức mạnh. Họ sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời để có được sức mạnh phù hợp với mình, dù hình thức có là gì đi chăng nữa.
Và đến lúc này, Đường Quân Nhạc đã thực sự cảm nhận được điều đó.
Trong tất cả các hình thức của sức mạnh, thứ áp đảo nhất chính là số lượng.
Mọi thứ trước mắt ông ta dường như đang chuyển sang màu đen. Đường chân trời tiếp giáp với bầu trời xanh bị bao phủ bởi mây mù.
Đối với Đường Quân Nhạc, người đã sống một cuộc đời không hề ngắn, đây là một cảnh tượng khó mà diễn tả thành lời.
Có lẽ những người khác cũng đang cảm nhận được những cảm xúc mà ông ta phải đang trải qua. Trước khi mọi người bị áp đảo, ông ta phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí và giúp mọi người lấy lại tinh thần mới được.
Tuy nhiên, dù nghĩ như vậy, Đường Quân Nhạc vẫn không thể dễ dàng thốt ra lời nào.
Bởi ông ta hiểu rằng dù có nói gì đi nữa, ông ta cũng không thể xoa dịu mọi chuyện, những lời an ủi vụng về đôi khi càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
“Hầy.”
Tiếng thở dài như phát ra từ khắp nơi.
Mỗi người trong số họ đều là những người đang gánh vác giang hồ, nhưng giờ đây, tất cả chỉ biết thở dài. Chỉ qua đó, Đường Quân Nhạc có thể đoán ra được tình hình hiện tại.
Đường Quân Nhạc siết chặt tay.
Những người sử dụng ám khí như ông ta không được buông tay dù chỉ một giây. Ông ta tự nhắc nhở mình vô số lần về chuyện này. Nhưng biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Cảm giác sợ hãi, như cơn sóng lớn sắp cuốn trôi tất cả, khiến ông ta cảm thấy từng ngón tay của mình đang run rẩy không ngừng.
Bỗng có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt ông ta.
Giữa đám đông mờ mịt, có một thứ gì đó rất nổi bật. Giống như một giọt máu đỏ rơi vào giữa vũng nước đục vậy.
Đường Quân Nhạc nín thở.
‘Trường Nhất Tiếu.’
Chuyện này thật kỳ lạ.
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Quân Nhạc gặp Trường Nhất Tiếu. Mặc dù không thể nói là gặp nhiều, nhưng ông ta cũng đã gặp hắn không ít lần.
Tuy nhiên, ông ta cảm thấy Trường Nhất Tiếu của hiện tại thật lạ. Thậm chí ông ta cảm giác rằng Trường Nhất Tiếu hoàn toàn khác với người ông ta đã đối đầu ở Vạn Nhân Phòng.
Rốt cuộc thời gian qua, hắn đã thay đổi được điều gì?
“Môn Chủ… bọn chúng…”
Mộ Dung Uy Quỳnh mấp máy môi rồi hét toáng lên.
“Chúng ta… chúng ta phải làm gì đó thôi!”
Kẻ địch có thể lập tức tấn công ngay bây giờ, vậy nên, bọn họ phải làm gì đó ngay lập tức.
Lúc đó, Gia Cát Tư Án tiến lên tiếng.
"Xin Gia Chủ bình tĩnh."
Giọng nói của Gia Cát Tư Án điềm tĩnh hơn rất nhiều so với Mộ Dung Uy Quỳnh, nhưng ông ta vẫn không thể kìm được chút run rẩy ở cuối câu. May mắn thay, Mộ Dung Uy Quỳnh đã dần bình tĩnh lại, Gia Cát Tư Án nói tiếp.
"Bọn chúng sẽ không hành động một cách liều lĩnh mà không có kế hoạch đâu."
"Hả? Chẳng phải bây giờ chúng đang tiến về đây đầy khí thế sao?"
"... Đó chính là lý do."
"Hả?"
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn sang Gia Cát Tư Án với vẻ mặt khó hiểu, nhưng Gia Cát Tư Án không đáp lại ngay.
Một đội quân lớn chỉ thực sự mạnh khi có thể tận dụng hết quân số của mình. Nhưng bọn chúng dù có cố gắng duy trì đội hình trong lúc di chuyển đi chăng nữa thì cũng khó mà không mắc phải sai lầm, bởi số lượng của chúng là quá nhiều.
Vậy nên trước khi tấn công, bọn chúng chắc chắn cần phải có chút thời gian để chỉnh đốn lại đội hình.
Nhưng Gia Cát Tư Án không thể nói những lời này ra được. Bởi nói ra, chẳng khác nào ông ta đang muốn nói “hổ đang cần thời gian mài móng vuốt để bắt lấy con mồi của mình” cả, nếu nói vậy thì sẽ càng làm cho tinh thần của mọi người trở nên hỗn loạn.
Dự đoán của Gia Cát Tư Án đã đúng.
Tốc độ của kẻ địch đang lao tới với khí thế mãnh liệt bỗng chậm lại rõ rệt.
Khi đó, áp lực đối với các thành viên của Thiên Hữu Minh ngày càng tăng. Họ không biết khi nào đợt tấn công tiếp theo sẽ đến, cảm giác căng thẳng không ngừng đè nặng lên tâm trí họ. Khi kẻ địch vẫn còn chạy, hình ảnh của chúng vẫn còn rất mơ hồ, nhưng giờ đây, khi chúng đã đứng yên, hình bóng của chúng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên, như thể mọi người đều đang nín thở.
Ngay lúc đó, đội quân Tà Bá Liên đang ầm ầm như một cơn sóng dữ bỗng dừng lại. Mọi ánh mắt của chúng đều đồng loạt hướng về một nơi.
Sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian.
Một đội quân khổng lồ đang đứng ở đây, vậy nên chỉ với tiếng thở của họ thôi cũng đủ để gây ra chấn động, nhưng kỳ lạ thay, nơi đó không có bất kỳ âm thanh nào phát ra cả.
Lý do chẳng cần phải bàn cãi. Bởi vì một sức mạnh khổng lồ từ ai đó đang khiến bọn chúng nín thở.
Sự tĩnh lặng ấy như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, mang lại cảm giác căng thẳng tột độ.
Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng lúc này cho bọn họ chết quách đi thì còn tốt hơn. Nhưng người dẫn đầu lại không cho họ có cơ hội để thở.
Lúc này, Trường Nhất Tiếu bắt đầu quan sát từng người đang đứng đối diện từ trái sang phải.
Ánh mắt của hắn như con rắn độc, lướt qua từng người trong đội quân. Mỗi người khi bị ánh mắt ấy nhìn vào đều có phản ứng khác nhau. Một số co rúm lại, một số cắn chặt môi, và một số không thể giấu được sự thù hận trong ánh mắt.
Nhưng có một điểm chung là không ai có thể phớt lờ ánh mắt của hắn.
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu khẽ mấp máy, giọng nói thờ ơ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Hửm, mặt mày các ngươi bị sao thế?"
Khóe miệng của hắn nhếch lên, trông đầy quái dị.
“Ngày này không sớm cũng muộn rồi sẽ đến, việc gì phải căng thẳng như vậy.”
Lời nói của hắn khiến mọi người bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Đúng vậy, tất cả đều biết. Dù là sớm hay muộn, trận chiến này cũng không thể tránh khỏi. Đây sẽ là một cuộc đối đầu sinh tử quyết định tất cả và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Nhưng tại sao bọn chúng lại cảm thấy bối rối như vậy?
Mặc dù mọi người đều biết rằng ngày này sẽ đến, rằng trận chiến này là điều không thể tránh khỏi, nhưng dường như không ai trong số họ mong muốn nó đến nhanh như vậy cả.
"Sao thế? Bổn quân nói sai à?"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu như xuyên thủng tất cả những người hắn nhìn thấy. Hắn dịch chuyển ánh mắt, tìm kiếm thứ gì đó, nhưng có vẻ như không tìm thấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở Đường Quân Nhạc, người đang đứng ở trung tâm.
"Độc Vương."
Tiếng gọi chậm rãi vang lên, Đường Quân Nhạc chỉ im lặng.
Ông ta đang cố để không lộ ra vẻ căng thẳng của mình.
"Lạ thật. Trông ngươi có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Trường Nhất Tiếu."
"Hừm, đội một chiếc mũ nặng như vậy…"
Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười, tay hắn gõ nhẹ vào phần cổ của mình.
"Cổ ngươi có thể bị gãy đấy."
Đường Quân Nhạc có thể nhìn thấy đội quân của Tà Bá Liên đang âm thầm di chuyển, chỉnh đốn lại đội hình.
Có vẻ như Hỗ Gia Danh đang ẩn nấp ở một nơi nào đó để tích cực chỉ đạo bọn chúng, hoàn tất cho việc chuẩn bị.
Ngay cả những cuộc đối đáp vô nghĩa này cũng đang dần đem lại lợi thế cho kẻ địch.
Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc không thể dễ dàng phá vỡ tình thế này. Việc để đối phương có thêm thời gian cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cơ hội chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với chúng.
"Trường Nhất Tiếu. À không, Minh Chủ Tà Bá Liên."
Đường Quân Nhạc lên tiếng. Với tư cách là đại diện cho Minh Chủ, cũng như một võ giả chân chính.
"Ngươi vẫn còn cơ hội để quay đầu đấy."
"Hả?"
"Ta nói là ngươi vẫn còn cơ hội để ngừng hành động điên rồ và vô nghĩa này lại."
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu với ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Ôi chao. Sao ngươi lại yêu cầu bổn quân làm chuyện vô lý như vậy."
Trường Nhất Tiếu khẽ day day trán rồi lắc đầu một cách ngao ngán.
“Đúng là không nên trao lại vị trí quan trọng cho một người không đủ tư cách. Ngươi càng nói, chỉ chứng tỏ giờ đây ngươi không thể làm được gì mà thôi.”
“...”
“Vị trí của Minh Chủ Thiên Hữu Minh nặng nề đến vậy sao? Nặng nề đến mức để Độc Vương danh chấn thiên hạ phải nói ra mấy lời ngu ngốc như thế này?”
Đường Quân Nhạc nghiến răng, nhưng ông ta không hề có ý định ngừng cuộc đối thoại.
"Ngươi nói đi. Làm vậy thì còn lại gì?"
"Hửm?"
"Nếu chiến tranh xảy ra ở đây, máu sẽ chảy thành sông. Kể cả thắng hay thua, tất cả đều phải chịu tổn thất rất nặng nề."
Trường Nhất Tiếu nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt đầy sự thích thú.
"Thì sao?"
"Nếu giang hồ chỉ còn lại vỏ bọc, thì có gì đáng để ngươi muốn giành lấy hay không? Ngươi phải đánh đổi tính mạng, để rồi mất đi tất cả những gì ngươi có à? Cái gọi là chinh phục có ý nghĩa gì với ngươi thế?"
Đường Quân Nhạc hỏi, đây cũng là điều mà ông tò mò từ lâu.
Chủ nhân của Vạn Nhân Phòng, Bá Quân Trường Nhất Tiếu, rốt cuộc động lực gì đã đẩy hắn đi xa đến mức này. Những thứ hắn muốn có thực sự đáng giá để đánh đổi cả sinh mạng và những thứ khác sao?
Dĩ nhiên, Đường Quân Nhạc cũng khao khát tìm được con đường phục hưng cho Tứ Xuyên Đường Môn. Ai mà không muốn vươn lên và đưa gia môn của mình trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.
Nhưng mong muốn ấy cũng đầy mâu thuẫn. Vì ai cũng biết rằng quá trình để đạt được điều đó sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.
"Chinh phục cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi."
“...”
"Vậy tại sao… tại sao ngươi lại đánh cược tất cả vào cái vỏ bọc ấy? Liệu cuộc đời ngươi vô giá trị đến mức đó sao?"
Tiếng gầm của Đường Quân Nhạc vang lên, chứa đựng bao tức giận dồn nén. Trường Nhất Tiếu rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói ấy, nhưng phản ứng của hắn lại là sự thờ ơ.
"Xem ra ngươi không hiểu được rồi."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu một cách chán chường, rồi đưa tay quệt nhẹ lên môi.
"Nếu ngươi không hiểu, thì để bổn quân giải thích cho ngươi hiểu."
“...”
"Bổn quân muốn nó, không phải vì nó có giá trị. Ngươi hiểu không?"
Khóe môi của Trường Nhất Tiếu cong lên, chẳng khác nào đang chế giễu Đường Quân Nhạc.
Đường Quân Nhạc bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bao trùm mình. Ông ta có cảm giác rằng cái sự chế giễu này không phải dành cho mình.
"Là vì bổn quân muốn, nên nó mới có giá trị."
Vậy thì, rốt cuộc sự chế giễu ấy của Trường Nhất Tiếu rốt cuộc nhắm vào đâu?
"Dù có mất tất cả, dù có phải phủ nhận cả cuộc đời này, dù có chỉ nắm lấy những thứ không bao giờ có thể sở hữu, bổn quân vẫn muốn có được nó."
Giọng của Trường Nhất Tiếu từ từ trở nên nặng nề.
“Chỉ cần con người muốn… giá trị sẽ được tạo ra. Từ đó họ có thể đánh đổi tất cả để có được nó.”
"... Ai là người định ra những thứ đó chứ?"
"Ngươi thật ngu dốt. Đương nhiên là bổn quân rồi."
“...”
"Hy sinh, khát vọng, bị chế giễu, và cuối cùng là cuồng nhiệt, tất cả đều là bổn quân cả."
Đầu ngón tay của Đường Quân Nhạc bắt đầu run lên.
Ông ta không thể hiểu được. Đằng sau sự điên cuồng ấy là gì, nguồn cơn của nó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Đối với Đường Quân Nhạc, Trường Nhất Tiếu giống như một bí ẩn không thể giải mã.
"Ngươi..."
Ngay khi Đường Quân Nhạc định nói gì đó thì Hỗ Gia Danh đã xuất hiện ngay sau Trường Nhất Tiếu.
“Minh Chủ. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất rồi ạ.”
“Ừ. Bổn quân hiểu rồi.”
Trường Nhất Tiếu hơi nghiêng đầu lại để kiểm tra phía sau. Sau đó hắn nở nụ cười thật tươi nhìn về Đường Quân Nhạc.
“Bổn quân cảm thấy đã chơi đùa cùng con nít đủ rồi. Nếu muốn nói chuyện thêm thì hãy gọi người lớn ra đây.”
“Bá Quân!”
“Tiểu tử này đừng nhõng nhẽo nữa, trông thật là ngứa mắt.”
Nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu ngày càng rạng rỡ.
“Bổn quân đợi cũng đã đủ lâu.”
Câu nói ấy như một tín hiệu, nhiệt khí ngay lập tức tỏa ra từ các võ giả của Tà Bá Liên.
Chỉ là một khoảng nghỉ ngắn ngủi, bọn chúng đã có thể điều chỉnh lại hơi thở và xoa dịu cơ thể mệt mỏi của mình.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Giọng nói điềm tĩnh của Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng xuyên qua tai tất cả những người ở đó.
“Cắn nát các ngươi. Như mọi khi bổn quân vẫn làm.”
Uỳnh!
Âm thanh của vô số người giẫm vào mặt đất vang lên cùng lúc, như chiếc dùi lớn đánh vào chiếc trống khổng lồ.
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
“Vĩnh biệt!!!!!!!”
Tà Bá Liên lúc này hoàn toàn chìm vào điên loạn, lao về phía Thiên Hữu Minh.
Tiếng cười lớn của Trường Nhất Tiếu vang vọng trong đám đông điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip