Chapter 1791: Đó chính là câu trả lời. (1)
Chapter 1791: Đó chính là câu trả lời. (1)
Con sóng dữ một khi đã dâng cao cuồn cuộn thì khó mà dừng lại được.
Thật ra, vẫn có thể ngăn chặn nó lại, nhưng làm cho nó lắng xuống là điều không thể. Dù có đối đầu với sức mạnh tương đương hay dùng một lực mạnh hơn để nuốt chửng nó, cũng không thể nào một mình ngăn chặn cơn sóng dữ, khiến nó yên tĩnh như mat hồ tĩnh lặng được.
Tuy vậy, điều không thể này lại đang xảy ra.
Giữa chiến trường, nơi mà ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, chỉ có một nơi là nhiệt độ có sự khác biệt. Một luồng khí lạnh đột ngột tràn ngập mặt đất.
Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Minh khiến những kẻ gần đó như bị đông cứng, không thể nhúc nhích được.
Thực ra trong số những người ở đó, những người từng đụng độ trực diện với Thanh Minh không hề nhiều. Nhưng hầu như ai cũng có thể nhận ra đó là hắn.
Mái tóc dài buộc một cách qua loa, bộ trang phục đen như mực, trên ngực có thêu hình hoa mai đỏ rực.
Cả đồng minh và kẻ thù đều đồng loạt nhận ra. Tất cả những ai có thể nhìn thấy hình ảnh này đều tự động nín thở.
Không khí căng thẳng đó bao trùm khắp nơi, nhưng ánh mắt của Thanh Minh thì không hề rời khỏi kẻ thù, vẫn không hề dao động.
"Đám này kéo đến đông thật."
Thanh Minh nhẹ nhàng vung thanh trường kiếm mà hắn đang cầm, những vết máu trên lưỡi kiếm tự nhiên rơi ra.
Thanh Minh không nói lớn, mà như đang thì thầm với những kẻ không thể rời mắt khỏi hắn.
"Các ngươi nghĩ các ngươi có thể làm gì?"
Trong lời nói của hắn không có một chút đe dọa.
Nhưng những kẻ nghe thấy đều hiểu. Đó không phải lời nói để dọa dẫm, mà là một câu nói mang tính cảnh cáo. Vì thế, nó lại càng trở nên đáng sợ hơn.
"À, cũng không tệ."
Thanh Minh cười nhẹ.
"Nếu được chết cùng nhau, thì ít nhất các ngươi cũng không phải cô đơn trên con đường xuống địa ngục. Đừng lo. Ta sẽ tiễn tất cả các ngươi đi cùng lúc."
Lưỡi kiếm của hắn phát ra âm thanh sắc nhọn khi chạm xuống đất.
"Vậy thì đừng có oán trách ta làm gì."
Phắt!
Ba thủ cấp đồng thời bay lên không trung.
Đây là cảnh tượng rất bình thường trên chiến trường. Tuy nhiên, có một điều gì đó thật khác biệt. Khi ba thủ cấp bay lên không trung, thời gian bỗng nhiên bị bóp méo, tất cả mọi thứ đột nhiên chậm lại. Mọi chuyện trông thật hư ảo, không giống với hiện thực.
Nhưng ngay khi dòng máu văng tung tóe, tất cả đều bị kéo lại về với thực tại.
"Á!"
Tiếng rít sắc nhọn cắt qua không khí của thanh kiếm tiếp tục phát ra. Lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng, đâm thẳng vào ngực rồi xuyên ra phía sau, cắm vào lưng một kẻ khác.
Đây là những đòn tấn công mạnh mẽ, hoàn toàn không giống những đòn tấn công nhanh nhẹn nhằm vào các yếu huyệt trong kiếm pháp của Hoa Sơn. Nhưng càng nhìn, người ta càng cảm nhận được sự uyển chuyển kỳ lạ trong những cú đánh mạnh mẽ này.
Hắn không dùng sức mạnh đột phá để nghiền nát kẻ thù, mà là cắt xuyên qua từng lớp. Những kẻ tà đạo chưa kịp nhận thức đã trở thành những linh hồn lạc lõng.
Khi không khí thay đổi, đám người Tà Bá Liên vốn đang phẫn nộ bỗng trở nên e dè. Gương mặt chúng tái mét, vô thức lùi về sau.
"Mấy tên ngu này, chiến đấu đi, đừng có lùi lại!"
Một tên từ phía sau đang định thúc giục quân lính của Tà Bá Liên thì đột nhiên bị tấn công, mắt hắn trợn ngược ra sau. Thanh Minh đã vượt qua những người đứng chắn trước mặt hắn và lao đến gần hắn chỉ trong chớp mắt, đồng thời găm kiếm vào miệng hắn, khiến hắn không thể tiếp tục hét lên được nữa.
Hơi nóng và lạnh đồng thời cuộn xoáy trong miệng hắn, nhưng không phải do lưỡi kiếm đâm vào miệng khiến hắn không thể động đậy, mà là ánh mắt của người cầm kiếm.
"Nếu ngươi có thời gian thúc giục người khác..."
"Á."
"Tại sao không tự mình ra trận đi? Tên khốn hèn nhát."
Phập!
Lưỡi kiếm bên trong miệng hắn cứ thế cắt xuyên qua cổ, khiến xương sống hắn gãy nát. Tên võ giả Tà Bá Liên đó ngã xuống. Thanh Minh đá thi thể đó một cách lạnh lùng rồi nhìn xung quanh.
Bốn phía đều là kẻ thù. Điều này không làm hắn bất ngờ.
"Các ngươi yếu đi rồi."
Với hắn, đây là một tình huống quá quen thuộc.
"Lũ ngu, mau lao vào đây hết cho ta."
Thanh Minh giận dữ, tiếng nói vang vọng khắp không gian.
"Hừm."
Nhìn thấy Thanh Minh xuất hiện trước mặt, Trường Nhất Tiếu cười khẽ, nói với vẻ mặt có phần trầm tĩnh.
"Tuy sự xuất hiện của ngươi có phần cũ kỹ, nhưng có những thứ phải cũ kỹ mới có thể tạo ra cảm giác thật sự."
Còn Hỗ Gia Danh thì mặt mày trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trường Nhất Tiếu châm chọc rồi tiếp tục cười khẩy.
"Nhìn đi, Gia Danh. Không khí đã thay đổi rồi."
"..."
"Đó là sự đáng sợ của chiến tranh đấy. Dù có tính toán và chuẩn bị chiến lược thế nào đi nữa, thì chỉ cần một biến số không ngờ tới xảy ra là tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Cũng như đám Thiên Hữu Minh ban nãy, lũ ngốc này cũng đã đánh mất đi khí thế của mình."
Hỗ Gia Danh thở dài gật đầu.
Hiện bọn chúng vẫn chưa có nhiều thiệt hại. Chỉ mất đi một vài người. Nhưng Hỗ Gia Danh phải công nhận, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn khi Thanh Minh xuất hiện.
"Minh Chủ nói đúng. Nhưng mà..."
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh với vẻ mặt nghi ngờ.
"Cuộc chiến này không giống những cuộc chiến mà chúng ta đã tham gia trước đây. Một cá nhân không thể thay đổi cục diện bằng uy quyền của mình."
Nếu đây là một cuộc chiến với chỉ trăm người, chỉ với một Thanh Minh cũng đủ thay đổi cục diện. Và nhờ đó, một trận chiến mà họ không thể thắng, bỗng chốc có thể giành được chiến thắng.
Những huyền thoại trong giang hồ đã ra đời theo cách như vậy. Những thành tựu phi thường được tạo ra bởi sức mạnh vượt quá lẽ thường, và sự ngưỡng mộ từ những người biết về những thành tích ấy.
Hỗ Gia Danh không có ý định phủ nhận điều này, vì bản thân hắn chính là người đã chứng kiến những điều không thể tin được ấy.
Tuy nhiên, không phải lúc này.
Chiến trường này quá rộng lớn, và những người đang chiến đấu ở đây cũng quá đông. Một chiến thắng cục bộ không thể thay đổi cục diện chiến tranh. Dù Thanh Minh có thể thể hiện sức mạnh huyền thoại, thì cũng không thể một mình thay đổi cả chiến trường.
'Hơn nữa, nếu lời của Thiên Diện Tú Sĩ là đúng, thì Mai Hoa Kiếm Quỷ hiện tại đang trong tình trạng bất ổn.'
Chỉ một mình hắn thì có thể làm được gì đây?
Rõ ràng nơi Thanh Minh xuất hiện đã thay đổi không khí, nhưng cục diện chiến tranh thì vẫn không hề thay đổi.
"Không cần phải phải đối phó với hắn làm gì."
Ngay từ đầu, Hỗ Gia Danh luôn đánh giá bản thân khá thấp. Vì vậy, hắn không phủ nhận rằng hành động trước đây của mình, khi quyết tâm tiêu diệt Mai Hoa Kiếm Quỷ, chỉ vô tình làm tăng thêm uy danh của đối phương.
Đôi khi, chỉ cần để yên mọi thứ cũng là một cách. Đó chính là câu trả lời tốt nhất mà Hỗ Gia Danh đưa ra trong tình huống này.
"Hừm. Vậy à?"
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu lại không đồng tình mà chỉ nở một nụ cười bí ẩn.
"Thuộc hạ đã nói sai rồi sao?"
"Không, ngươi nói cũng có lý. Tuy nhiên vấn đề là, hắn cũng đã nhận thức được điều đó rồi, đúng không?"
"Sao ạ?"
Hỗ Gia Danh giật mình, sắc mặt trở nên căng thẳng.
"Đừng ngạc nhiên. Không phải chính ngươi cũng đánh giá hắn cao hơn bổn quân à?"
Hỗ Gia Danh im lặng.
Đúng vậy, Mai Hoa Kiếm Quỷ hẳn đã nhận thức được sự thật này.
Hắn sẽ không dại gì mà nghĩ rằng chỉ với một mình hắn đã có thể thay đổi cục diện chiến trường.
"Ý Minh Chủ là... hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng?"
"Ừ."
"Nhưng..."
Hỗ Gia Danh vô thức lắc đầu.
"Điều đó là rất khó. Hắn là một kẻ có đầu óc phi thường, chắc chắn có thể chuẩn bị cho mình một con đường phản công. Tuy nhiên, đòn phản công thực sự chỉ có thể thực hiện khi hiểu rõ hoàn cảnh của đối phương. Trừ khi hắn nắm được lượng lớn thông tin, nếu không thì rất khó để chuẩn bị gì trong tình huống này."
Trường Nhất Tiếu gật đầu tán thành.
"Đúng vậy."
Hỗ Gia Danh vô thức siết chặt tay lại.
"Nếu thế, thì dù có là Mai Hoa Kiếm Quỷ đi nữa, hắn cũng không thể làm gì được."
Giọng của Hỗ Gia Danh dần trở nên kiên định. Điều này không phải là kiêu ngạo hay lạc quan. Trong tình huống này, nếu có một ai có thể đảo ngược được cục diện, thì người đó không phải là con người.
Nói đơn giản, nếu Mai Hoa Kiếm Quỷ không phải là thần thánh, thì hắn không thể một mình thay đổi cục diện chiến tranh được.
"Hừm."
Đúng lúc đó, một tiếng cười nhẹ đầy thú vị vang lên từ Trường Nhất Tiếu, khiến Hỗ Gia Danh cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong lòng.
"Minh Chủ?"
"Gia Danh ơi là Gia Danh. Ngươi đôi khi lại tránh né cốt lõi vấn đề một cách quá nhẹ nhàng."
"Ý Minh Chủ là..?"
"Ngươi nói không sai. Dù cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi cục diện trong tình huống này. Cả bổn quân cũng không thể làm việc đó."
Lúc này, Hỗ Gia Danh có chút nghi ngờ. Nhưng tại sao Trường Nhất Tiếu lại có phản ứng như vậy?
"Nhưng ngay từ đầu đã không cần như vậy."
"Sao ạ?"
"Ôi Gia Danh ơi là Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu vuốt mặt mình như thể bất lực. Những vết cào của móng tay trên mặt hắn tạo ra những vệt đỏ rõ rệt.
"Chuẩn bị là thứ cần thiết đối với những kẻ không chuẩn bị."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Có những kẻ không thể nhận ra điều sắp xảy ra nên mới thảo luận về cách giải quyết của tình huống trước mặt."
"..."
"Khâu chuẩn bị đã hoàn tất từ lâu rồi. Chính xác là từ rất lâu."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về Thanh Minh. Thanh kiếm của Thanh Minh đang phát ra một luồng sát khí lan tỏa khắp nơi.
"Vậy nên câu hỏi của ngươi ngay từ đầu đã sai rồi. Ngay từ đầu, hỏi hắn có chuẩn bị hay chưa là một điều ngu ngốc."
Trường Nhất Tiếu nhìn khắp chiến trường, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ.
"Điều đúng cần hỏi là, liệu những gì hắn đã chuẩn bị có hiệu quả đến đâu?"
Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang trời như xé nát không gian đột ngột vang lên trong không khí.
"Chuyện gì vậy?"
Hỗ Gia Danh vội vàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên, trái với dự đoán, không phải là hướng có Thanh Minh.
Mặt đất bị nứt toác giống như có thiên thạch vừa rơi xuống, và một người đang đứng sừng sững giữa hố sâu ấy.
Trường Nhất Tiếu cười khẽ.
"Nhìn đi, đó là câu trả lời."
Mây bụi từ từ tan đi, và hình dáng của một người dần hiện ra.
Ở đó là Nam Cung Độ Huy cầm thanh bạch kiếm. Mái tóc dài như bờm sư tử bay phấp phới, hắn gầm gừ một cách đầy nghiêm nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip