Chapter 1798: Ta rất muốn gặp ngươi đấy. (3)

Chapter 1798: Ta rất muốn gặp ngươi đấy. (3)

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu dần chùng xuống.

Tình hình chiến sự không phải là quá tệ. Không, nếu phải đánh giá khách quan, có thể nói đây là tình huống có lợi cho hắn. Vì khi Cung Chủ Thái Dương Cung xuất hiện ở tiền tuyến, tinh thần chiến đấu của Tà Bá Liên đã tăng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy không hề dễ chịu. Thậm chí, tâm trạng của hắn ngày càng u ám hơn. Hắn liên tục dõi mắt về phía Cung Chủ Thái Dương Cung, không, chính xác là những võ giả chính phái đang đối đầu với Cung Chủ.

Những lão nhân kiêu ngạo giờ đã bị thay thế bởi những võ giả trẻ tuổi. Nếu là bình thường, Trường Nhất Tiếu hẳn đã bật cười chế giễu, nhưng lúc này, khóe miệng hắn không hề nhúc nhích.

Một cảm giác khó tả dần dâng lên từ lòng bàn chân, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể hàng nghìn con côn trùng bò lên khắp cơ thể.

'Khó chịu thật.'

Đúng, nếu phải diễn tả, thì khó chịu chính là cảm giác của hắn. Trường Nhất Tiếu cảm thấy khinh bỉ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

'Tại sao lại như vậy?'

Hắn không thể lý giải chính xác lý do, nhưng hắn cảm nhận được.

Trực giác. Cảm giác bản năng vượt xa lẽ thường đang mách bảo hắn rằng: nếu hắn thất bại trong trận chiến này mà không kịp phòng ngừa, thì mọi tai ương sẽ bắt đầu từ đó.

Tuy nhiên, trực giác thì không thể giải thích được, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Nếu lý giải được, nó đã rơi vào phạm trù lý luận rồi.

'Ta cũng không cần phải lý giải để làm gì.'

Dù sao thì điều quan trọng không phải là lý giải, mà là kết luận.

Miệng của Trường Nhất Tiếu cuối cùng cũng hé mở. Hắn có thể chắc chắn một điều, cảnh tượng có vẻ như có lợi này đang dần siết chặt lấy cổ hắn.

"Chậc."

Trường Nhất Tiếu lên tiếng với giọng điệu khó chịu.

"Gia Danh."

"Vâng, thưa Minh Chủ."

"Ngươi có thấy không?"

"... Thành thực xin lỗi Minh Chủ, thuộc hạ vẫn chưa hiểu ý Minh Chủ cho lắm."

Hỗ Gia Danh có vẻ đã nhận ra tâm trạng bất thường của Trường Nhất Tiếu, nhưng hắn không biết lý do tại sao.

Có lẽ chỉ có Trường Nhất Tiếu mới cảm nhận được sự khó chịu, hay chính xác hơn là "nguy cơ" sau chuyện lần này.

Liệu có phải vì trực giác của hắn mạnh mẽ hơn người khác hay không?

"Bọn chúng đang cao hứng."

"Ý người là những tiểu tử kia ạ?"

"Không hẳn..."

Thông thường, kẻ thống trị thiên hạ là những lão nhân, những kẻ đã hoàn thiện võ công và nắm trong tay quyền lực. Bọn họ thường làm lay chuyển cả thiên hạ bằng sức mạnh và quyền lực trong tay.

Tuy nhiên, họ hiếm khi để lại tên tuổi trong sử sách, vì vị trí và những gì họ làm đều trở thành điều hiển nhiên.

Trường Nhất Tiếu biết rõ điều này.

Những kẻ đi ngược lại với điều hiển nhiên trong ý thức của thiên hạ, những kẻ chưa hoàn toàn nắm được sức mạnh nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng gờm thì lại thu hút được sự ngưỡng mộ của thiên hạ hơn.

Đó chính là lý do họ tỏa sáng và được nhớ đến.

'Anh hùng...'

Nếu cảnh tượng này cứ tiếp diễn, những kẻ kia sẽ trở thành anh hùng trong lịch sử này. Trận chiến ngày hôm nay sẽ là biểu tượng cho bọn họ.

"Ha."

Trường Nhất Tiếu bật cười một cách khinh bỉ.

"Lũ lợn con này..."

Giọng hắn trầm xuống.

Trường Nhất Tiếu tin chắc rằng những kẻ này đang che giấu bản chất thật sự của mình dưới vỏ bọc của hiệp nghĩa và danh dự.

Không chỉ bọn chúng, mà con người nói chung đều vậy. Khi thứ quý giá nhất chính là sinh mạng bị đe dọa, con người sẽ lập tức vứt bỏ chiếc mặt nạ mà chúng đang mang.

Vậy mà ngay cả trong tình cảnh này, những kẻ này vẫn kiên quyết giữ chặt mặt nạ của mình.

"Điều đó chứng tỏ tình cảnh này vẫn chưa đủ nguy hiểm."

Không hề nghi ngờ gì nữa.

"Gia Danh."

"Vâng."

"Thúc đẩy tiến độ đi."

Hỗ Gia Danh hiểu rõ mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu qua ánh mắt của hắn.

"Tuân lệnh."

Như vậy là đủ.

Không một câu hỏi, cũng không một chút nghi ngờ. Hỗ Gia Danh chỉ có thể thực thi những gì Trường Nhất Tiếu chỉ bảo.

Trường Nhất Tiếu lại nhìn về phía chiến trường. Cảm giác khó chịu đang dâng lên khắp người hắn.

Ánh mắt của hắn trở nên đầy sắc lạnh.

***

"Chết tiệt."

Chiêu Kiệt nhíu mày.

Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên đang giao chiến với kẻ thù ngay trước mặt hắn. Khi thấy họ đối đầu với kẻ địch nguy hiểm nhất, lòng hiếu thắng của Chiêu Kiệt nóng lên.

"Sư huynh!"

Chiêu Kiệt lại lên tiếng gọi Nhuận Tông.

"Lại gì nữa?"

"Chúng ta cứ đứng đây mãi ạ?"

Giọng Chiêu Kiệt trầm xuống, không còn chút tinh nghịch và hoạt bát như trước.

Nhuận Tông nhận ra điều đó và im lặng quan sát tình hình. Dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, người mà Nhuận Tông tin tưởng nhất vẫn là Chiêu Kiệt.

Chiêu Kiệt nói.

"Nếu không được thì ít nhất sư huynh cũng phải để Lưu sư thúc cùng Tiểu Tiểu ra mặt chứ. Mọi người đâu nhất thiết phải đứng im tại nơi này?"

Phán đoán của Chiêu Kiệt rất sáng suốt. Nhuận Tông khẽ mỉm cười trong lòng.

Thông thường, những người sáng dạ luôn có mặt xung quanh Chiêu Kiệt, nên hắn không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thực chất, Chiêu Kiệt cũng không hề ngu ngốc.

"Chúng ta phải tìm ra Thiên Diện Tú Sĩ. Không ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo cả."

"Đệ nói đúng."

Nhuận Tông không có ý định chỉ ngồi sau ra lệnh.

Bây giờ, những cao thủ thực sự đã xuất hiện, tình thế đã thay đổi.

Tuy nhiên, lý do Nhuận Tông vẫn giữ vị trí của mình là vì một điều.

"Nhưng hãy chờ một chút đã."

"Sư huynh!"

"Đệ đừng lo lắng. Dĩ nhiên là chúng ta không chỉ đứng nhìn rồi. Ta cũng là một kiếm tu Hoa Sơn mà."

Đối với kiếm tu Hoa Sơn, việc đứng tại chỗ nhìn mọi chuyện đang diễn ra là điều không thể chấp nhận được. Nếu ai đó ra tay chiến đấu, thì họ sẽ lập tức chen vào trận chiến để dành lại vị trí tiền tuyến. Đó là thái độ mà người mang hoa mai trên ngực phải có.

"Hãy chờ thêm một chút nữa. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút thôi."

Lời của Nhuận Tông khiến Chiêu Kiệt phải cắn chặt môi. Hắn không thể hiểu được tại sao lại phải chờ đợi thêm làm gì.

"Đối thủ của chúng ta là Trường Nhất Tiếu đấy."

Nhuận Tông không thông minh như Thanh Minh, cũng không sáng suốt như Bạch Thiên. Tuy nhiên, hắn sở hữu một phẩm chất mà người khác không có, đó chính là kiên nhẫn.

Những người khác có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ, nhưng sự kiên nhẫn khác biệt của Nhuận Tông lại có thể nhìn ra những gì người khác không để ý.

"Sư huynh!"

Cuối cùng, Chiêu Kiệt không thể kiềm chế mà hét lên.

Nhuận Tông mở miệng.

"Đệ nghĩ Trường Nhất Tiếu sẽ dùng gì làm vũ khí?"

"Chuyện đó cần phải nghĩ sao? Cái tên đó chính là kẻ có thể dùng hết mọi thứ trên bàn cờ vây. Cái gì cũng có thể trở thành vũ khí của hắn!"

Nhuận Tông gật đầu. Đây là cách trả lời thường thấy ở Chiêu Kiệt, rất thông minh. Nhưng đó không phải thứ mà Nhuận Tông mong đợi.

"Cờ vây... đệ sai rồi."

"Hả?"

"Ván cờ này không phải cờ vây... mà là cờ tướng."

Đối với cờ vây, mọi quân cờ đều có giá trị như nhau. Nhưng cờ tướng lại khác. Mỗi quân cờ đều có giá trị khác nhau.

"Trường Nhất Tiếu sẽ sử dụng tất cả quân cờ trên bàn, nhưng vào lúc quyết định, hắn sẽ chỉ dùng một quân cờ đặc biệt của hắn."

"..."

Nhuận Tông mím chặt môi, nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh mắt ấy không chứa đựng thù hận mà là sự cảnh giác, như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra những gì mình đang chờ đợi.

"Đến rồi."

"Hả? Cái gì đến?"

Chiêu Kiệt chưa kịp nói hết câu đã im bặt. Hắn cũng nhìn thấy rồi. Giữa chiến trường hỗn loạn, một nhóm người đang di chuyển một cách kín đáo.

Hắn không thể nào không nhận ra được. Bởi đối với Hoa Sơn, bọn chúng chính là hiện thân của sự thù hận.

"Lũ trơ trẽn. Ít nhất bọn chúng cũng phải thay y phục khác đi chứ."

Mặc dù phàn nàn như vậy nhưng bản thân Chiêu Kiệt cũng biết điều đó là không thể. Bởi vì những kẻ đó mang trong mình niềm tự hào mãnh liệt về thế lực của mình.

Cũng giống như các đệ tử của Hoa Sơn mang theo hoa mai trong tim vậy.

"Sư huynh!"

"Ừ, chúng đến rồi."

Thanh phi đao sắc bén nhất trong số các vũ khí của Trường Nhất Tiếu. Những kẻ đã chặn đứng đường của Hoa Sơn.

"Hồng Khuyển!"

Lời nói ấy như một tín hiệu.

Một nhóm người mặc đồ giống như những con bạch hổ với những sọc đỏ quanh người, lao vào chiến trường. Hoa văn xích bạch trên y phục của chúng vừa là niềm tự hào của ai đó, và cũng là nỗi sợ hãi của một số người.

Đao của Hồng Khuyển lao về phía Thiên Hữu Minh.

Những đệ tử của Thiên Hữu Minh không thể nào địch nổi những con thú hoang dã này.

"Cái gì thế này!"

"Lũ súc sinh bọn chúng!"

Đao kiếm chém vào nhau, máu văng lên tung tóe.

Hồng Khuyển đã quá đói khát sau trận chiến ở Hồ Bắc.

Bọn chúng đã sẵn sàng để chết vì Trường Nhất Tiếu.

Và giờ đây, cơ hội đã đến. Chúng xé xác, tàn sát đối thủ một cách điên cuồng.

"Aaaaaaaaaaa"

Không bàn đến thực lực, chỉ cần bị Hồng Khuyển chạm vào là coi như xong.

Nhuận Tông nhìn chằm chặp vào cảnh tượng đó, ánh mắt hắn lóe lên tia lam sắc.

Nếu là Thanh Minh thì hắn sẽ làm gì? Chắc chắn hắn sẽ lao vào và một mình đối đầu với Hồng Khuyển, bảo vệ các đệ tử Hoa Sơn.

Còn Bạch Thiên thì sao? Hắn sẽ cùng các đệ tử Hoa Sơn chiến đấu, nhưng chắc chắn sẽ là người chịu nhiều thương tích nhất. Vì hắn sẽ cố gắng bảo vệ các đồng môn của mình.

Vậy còn Nhuận Tông?

"Chiêu Kiệt!"

"Vâng!"

"Hỡi môn đồ Hoa Sơn, hãy tiến lên phía trước và chặn đứng chúng lại!"

"Sư huynh! Nhưng chúng đang ở khắp tứ phía!"

"Vậy thì chúng ta cũng phải tản ra!"

"Sao ạ? Nhưng mà..."

Chiêu Kiệt ngạc nhiên nhìn Nhuận Tông. Nhưng Nhuận Tông vẫn nói một cách dứt khoát.

"Tin ta."

"..."

"Họ cũng là kiếm tu của Hoa Sơn. Họ cũng đã tu luyện chăm chỉ như đệ. Hãy tin vào họ. Đừng nghĩ rằng đệ đang dẫn dắt bọn họ."

Ánh mắt của Nhuận Tông không hề lay động khi hướng về phía Chiêu Kiệt. Trong đó, rõ ràng xuất hiện một niềm tin vững chắc.

Cảm nhận được trọng trách này, Chiêu Kiệt không kìm được mà gật đầu.

"Vâng, sư huynh!"

"Đi đi!"

Chiêu Kiệt nâng cao thanh kiếm và hét lớn.

"Hoa Sơn!!!!!!"

Giọng nói vang dội khiến các kiếm tu Hoa Sơn đang phân tán lập tức quay lại. Chiêu Kiệt quan sát ánh mắt của họ.

Trong đó không hề có sợ hãi.

Chỉ có quyết tâm sắt đá và sự phấn khích như đang chờ đợi khoảnh khắc này.

'Phải như vậy chứ!'

Cảm giác phấn khích này cũng lan tỏa đến Chiêu Kiệt. Hắn chĩa mũi kiếm về phía trước.

"Đi thôi! Đã đến lúc đạp cho lũ chó hoang Trường Nhất Tiếu một trận ra trò rồi!"

"Ô!"

"Tiến lên đi!"

"Ta là sư thúc của các ngươi đấy tiểu tử thôi! Đúng là không biết trên biết dưới mà!"

"Lúc này thì cứ thế mà xông lên thôi, ha ha."

Các kiếm tu Hoa Sơn vốn lao về tứ phía. Hàng chục vệt đen xé toạc cả bầu trời phía trên Thiên Hữu Minh.

"Aaaaa!"

Thanh đao của Hồng Khuyển đang bổ xuống đầu một người đang quỳ.

Keng!

Một thanh Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn đã kịp thời bay tới và chặn đứng thanh đao của hắn.

Keng!

Tên Hồng Khuyển bị đá văng ra sau. Khuôn mặt của hắn ta bỗng trở nên dữ tợn vì bị cản trở.

"Là kẻ nào mà dám..."

"Này tên cẩu tạp chủng kia, sợ thì phải biết cụp đuôi vào đi chứ."

Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên bên tai hắn. Nhân ảnh trong bộ hắc võ phục xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên ngực người đó là hình ảnh một bông mai nhuộm màu đỏ tươi như máu.

"... Hoa Sơn?"

"Ngươi cũng biết Hoa Sơn à? Nhưng hôm nay bọn ta không phải Hoa Sơn. Hôm nay..."

Chiêu Kiệt cười khẩy.

"Hôm nay ngươi nên gọi bọn ta là khuyển thương thì đúng hơn. Ngươi thấy thế nào? Có hợp với ta không?"

Ánh mắt của Hồng Khuyển tràn đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip