1 chiến trường🍀

Đường Bảo, kẻ đang bước đi chập chờn đến cổng sơn môn của Hoa Sơn để tìm Thanh Minh cùng nhau uống rượu do rượu mới được ủ lại cực thơm ngon nên chắc đại huynh sẽ rất thích!

Đường Bảo tiến đến và gõ cửa sơn môn, một đệ tử ra mở cửa cho hắn và mời hắn vào bên trong trong lúc đi đệ tử có hỏi hắn vài câu để xoa dịu không khí căng thẳng.

Y là ai cơ chứ? Ám Tôn cơ đấy!! Nên chắc sẽ có vài người sẽ sợ cái danh của cái con người này rồi

Đệ tử: Ám tôn đại nhân, ngài tìm sư huynh ạ?

Đường Bảo: hmm đúng thế, huynh ấy đang ở đâu,chỗ chưởng môn nhân hay là đi xuống núi rồi ??

Đệ tử : à sư huynh từ sớm đã ra ngoài rồi nhưng mà ta cũng không biết huynh ấy đi đâu nữa..

Đường Bảo : Vậy à,thế ta tới gặp chưởng môn đây để hỏi xem.

Đệ tử: vâng, ngài đi thong thả!

Đường Bảo bước đến điện các của chưởng môn nhân và hắn thấy các trưởng lão của hoa sơn cũng đang ngồi vào bàn cùng nhau nghị luận về vấn đề gì đó, vì là nghe thoáng nên chẳng biết họ đang nói về cái gì mà lại có từ " ma giáo" ...vv.

Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng của Thanh Vấn hắn mới bước vào và thi lể chào hỏi với Thanh Vấn

Đường Bảo: chào ngài Chưởng Môn Nhân!

Thanh Vấn: ồ Đường Bảo đấy à, đệ có việc gì mà đến đây thế?Nếu là Thanh Minh thì bây giờ nó không có ở đây

Thanh Vấn vừa nói lại vừa thở dài

Đường Bảo: vậy huynh ấy đang ở đâu ạ?

Thanh Vấn: ờ thì nó đang...
**

Sau một hồi lâu trò chuyện với Thanh Vấn ,Đường Bảo sốt sắn lắp bắp nói không nên lời

Đường Bảo: ngài nói gì cơ.. Đại huynh đi tiêu diệt ma giáo á !!! Mới 3 ngày trước huynh ấy còn bị thương ở tay cơ mà???!! Sao hôm nay huynh ấy lại như thế vả lại còn đi một mình cơ chứ!!

Thanh Vấn thở dài dù hắn có cản Thanh Minh đến mấy thì cũng bằng không ,thì.. Có ai cản được con quái vật đó cơ chứ... Sau khi nghe Thanh Vấn nói xog thì hắn lại vác kiếm chạy đến nơi có ma giáo để lấy đầu tên giáo chủ đó..

** sau khi nghe Thanh Vấn nói xong về tình hình , nơi Thanh Minh đang ở hắn liền lập tức chạy đến chiến trường nơi đang diễn ra cuộc hỗn chiến ,hắn lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất và sau gần khoảng nửa ngày hắn cuối cùng cũng đến nơi.

Vừa bước đến mùi máu đã xộc hẳn vào mũi khiến hắn phải nhăn mặt lại ,trên đường toàn những thi thể chưa nguội lạnh vì thế thì hắn chắc rằng họ chỉ mới vừa chết thôi , hắn chạy nhanh về phía trước thì thấy vài người vẫn còn đang đứng vững ra sức chém đầu những tên giáo đồ

Hắn không quan tâm đến họ hắn đảo mắt tìm kiếm thanh minh, đang đi thì vài tên giáo đồ đã vung kiếm về phía hắn nhưng hắn đã tránh né được vì mỗi ngày đều bị đập nên phản xạ cũng nhanh hơn bình thường

" ây da, đại huynh có phải đây là điều mà huynh muốn sau mỗi lần giơ kiếm về phía đệ không?"

Đường Bảo lấy 2 phi đao , y phóng phi đao về phía 2 tên giáo đồ rồi khiến chúng chết chỉ với 1 đòn, y tiếp tục tiên lên để tìm kiếm Thanh Minh

A thấy rồi!.

Người ấy đang cầm thanh kiếm trên tay và bộ y phục của hắn đã không còn nguyên vẹn , y phục loang lổ những vết máu ,cánh tay trái liên tục nhiễu những giọt máu đậm đặc xuống mặt đất,nhìn thấy cảnh tượng đó Đường Bảo nghiến răng nhìn cánh tay đó

Rõ ràng vết thương chưa lành mà huynh ấy lại nổi cái tính đó ,chết tiệt!

Hắn ngước mắt lên và nhìn tên giáo chủ , bây giờ hắn cũng không tốt hơn Thanh Minh là bao chân và tay hắn gần như bị chém rách

**
Tên giáo chủ nhìn thanh minh với đôi mắt kinh ngạc pha trộn chút sợ hãi hắn chưa bao giờ gặp ai như tên trước mặt bao giờ--

Giáo chủ: sức mạnh đáng kinh ngạc đấy ,thì ra những kẻ ở trung nguyên còn có người có thực lực như vậy sao? Nhưng mà đáng tiếc thật đó nếu ngươi thuộc ma giáo thì ngươi chắc sẽ được sống và chứng kiến thời khắc Thiên ma tái lâm--

Thanh minh : Chó ở đâu sủa thế nhỉ?

Giáo chủ: ngươi.!!

Thanh Minh: lắm mồm thật đấy ta thắc mắc khi lấy cái đầu đó ra khỏi cổ thì ngươi có còn nói được lời nào nữa không?

Vừa nói hết lời Thanh Minh vọt lên phía trước hạ một đường kiếm về phía giáo chủ ,mà giáo chủ lại phản ứng khá nhanh với đường kiếm của Thanh Minh tuy tay và chân hắn như đang bị rách toạt ra nhưng hắn vẫn có thể đỡ được đòn của Thanh Minh

Giáo chủ: nhãi con ta sẽ lấy cái đầu của ngươi!!!

Thanh Minh: Lắm mồm!

Thanh Minh liên tục ra chiêu hiểm về phía giáo chủ và hắn cũng không chịu thua cũng vung ra những đòn hiểm cả 2 người không ai thua kém ai khiến những môn đồ của Võ đang và thiếu lâm hoảng sợ và kinh ngạc đến há hốc

Đệ tử

" Mai..mai Hoa Kiếm tôn mạnh đến thế sao?"

"Tên giáo chủ đó thuộc dạng gì thế không ..không phải ,phải nói là cả 2 người đó là quái vật mới đúng !!"

Trước những lời bàn tán của các đệ tử Đường Bảo lại hét lớn

Đường Bảo: lo phần của mình đi ,những tên giáo đồ đang lao đến nếu không muốn chết thì lo mà cầm chắc kiếm đi!!

Đường bảo hắn liên tục phóng ra những phi đao đến những giáo đồ ma giáo khiến bọn chúng vô ý lùi lại sao khi nhìn thấy khi đao của hắn

**
Máu từ miệng chảy ra Thanh Minh bất giác lấy tay chùi vết máu một cách nhanh chóng rồi phóng thẳng đến tên giáo chủ .

Tên giáo chủ bây giờ cũng không còn bao nhiêu sức nữa tay trái và chân hắn bị Thanh Minh chém đến muốn đức lìa cả ra, nếu là người thường thì hắn sẽ phải né tránh những đòn đó mới phải đằng này hắn lại lao đến mà không do dự như đặt cả mạng sống vào cuộc chiến này vậy lúc giáo chủ đang suy nghĩ Thanh Minh liền xuất hiện trước mặt hắn đá hắn bay về phía sau

Thanh Minh nhìn hắn với vẻ mặt không có cảm xúc ,vô cảm không chút giao động ,rồi hắn lại tiến đến từng bước về phía tên giáo chủ

Giáo chủ: tên Nhãi con sao ngươi dám!!!

Thanh Minh : Nhãi con?ha Bổn tôn sẽ cho ngươi biết ai mới là nhãi con.

Thanh Minh cùng giáo chủ tiếp tục cầm kiếm lao về phía đối phương ,cả 2 đều bị thương nặng những vết thương có thể nói là chí mạng nhưng vẫn chưa có ai trong 2 người ngã xuống cả.
**
Cuối cùng tên giáo chủ cũng khụy một chân xuống và Thanh Minh vẫn còn đang đứng vững đảo mắt nhìn hắn. Tên giáo chủ nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Minh

Giáo chủ: ha tuy ta thua nhưng ngài sẽ trả thù cho ta và khiến ngươi chịu đau đớn gấp ngàn lần hhahah, thiên ma tái lâm, vạn ma--

Chưa nói dứt câu lưỡi kiếm của Thanh Minh đã xoẹt qua cắt cổ hắn

Thanh Minh đảo mắt nhìn chiến trường hỗn loạn đang diễn ra trước mắt.Những tên giáo đồ khi thấy giáo chủ mình đã bại trận thì ý chí chiến đấu của chúng cũng ngày càng mất đi , chúng do dự rồi muốn bỏ chạy nhưng mà những trưởng lão của võ đang và thiếu lâm đã huy động đệ tử đuổi theo chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip