chap 1 cớ sự
Vào buổi sáng tinh mơ ,Thanh Minh đệ tử thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái đã tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi.Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn đang ngủ trong một vòng tay cái ôm ấp áp của một ai đó
Và đúng là như thế đó chính là Đường Bảo -Ám Tôn của Đường môn
Thanh Minh tựa hồ còn mơ ngủ sau khi ý thức được mọi việc hắn bật dậy ra khỏi vòng tay ấm áp của Đường Bảo.
Lúc đó Đường Bảo dường như đã cảm nhận đc thứ gì đó đã biến mất khỏi vòng tay của mình ,hắn mở mắt và nhìn thấy hình ảnh Thanh Minh đang dùng tay che miệng mình còn mặt thì đỏ ửng đang bất động nhìn Đường Bảo.
Lý do của sự việc này phải kể đến vào ngày hôm qua
***
Sau khi đã xong những cuộc họp nhàm chán với các trưởng lão của Hoa Sơn ,Thanh Minh liền đi xuống núi để uống rượu để quên đi những lời càm ràm của Thanh Vấn về việc đánh người của Tông Nam
Thanh Minh: Chưởng môn sư huynh cũng thật là , đâu phải đệ muốn đánh bọn chúng đâu cơ chứ..à thì một phần đệ cũng muốn lắm nhưng mà bọn chúng tự bay vào trước mà...
Sau một hồi lâu suy nghĩ về những lời của Thanh vấn ,thoáng chốc Thanh Minh đã mua được 2 vò rượu ,cầm chúng trên tay liền tu rượu
Ực ực
Có tên Tông Nam nào ở đây không nhỉ..
Sau một hồi đảo mắt lia lịa Thanh Minh nhàm chán bỏ đi và đúng vào lúc này từ xa có một bóng hình quen thuộc vừa thấy Thanh Minh đã vui vẻ và hét lên
-"Đại Huynhh"
Thanh Minh quay lại nhìn thấy một người có khuôn mặt tuấn mĩ cùng một mái tóc được búi lên bởi một cáy trâm đỏ xinh đẹp và bộ trang phục màu xanh và đúng Vậy đó chính là Đường Bảo
Thanh Minh nhìn Đường Bảo đang chen lấn vào đám người để qua bên chỗ mình trong đầy khó khăn nhưng hắn lại quay lưng bỏ đi mặc kệ Đường bảo đang chen lấn để qua chỗ hắn
Mắt thấy Thanh Minh không đợi mình Đường Bảo la ó
Đường Bảo: Ư ahhh Đại Huynh đệ đây nè ,huynh có nghe không hả!!!
-Đại Huynhhhh
Thanh Minh ngoái tai
Thanh Minh: chó ở đâu sủa thế nhỉ?
Cuối cùng sao bao nhiêu cố gắng Đường Bảo đã có thể chạy lại chỗ Thanh Minh và bắt đầu càm ràm
Đường Bảo : Đại huynh nghe mà không chờ đệ à ,có cần phũ phàng với người ta vậy không hả ???
Thanh Minh: Đệ tới đây làm gì thế hả?
Đường Bảo : Đại huynh đừng nói qua chuyện khác chứ !!! Đệ đương nhiên nhớ huynh nên mới tới chứ
Thanh Minh: chứ không phải trốn cuộc họp với các lão già ở Đường môn à?
Đường Bảo: ờ ... À cái này.. Cũng .... Nhưng mà đệ thực sự nhớ huynh nên mới đến đây cơ mà !!!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ồn ào suốt quãng đường cuối cùng cũng đã trở về trước cổng chính của Hoa sơn
Thanh Minh vừa đi vừa uống rượu ực ực trước những lời nói của Đường Bảo ,hiện giờ tất cả các đệ tử đã tập trung ở sân luyện võ nên bây giờ phía trước sơn môn chả thấy ai cả .Thanh Minh nhàm chán rảo bước đi Đường Bảo cũng đi bên cạnh hắn
Nhưng bỗng nhiên Thanh Minh khựng lại làm rơi bình rượu xuống đất ,chân hắn bất giác khụy xuống cảm giác như có gì đó rất kì lạ trong cơ thể hắn.Đường Bảo thấy thế hốt hoảng chạy đến và đỡ lấy Thanh Minh đang khụy gối dưới đất
Đường bảo hốt hoảng lên tiếng
Đường Bảo : Đại..Đại huynh ..huynh sao thế??!!
Thanh minh hiện tại nói ổn cũng không ổn lắm hiện tại cơ thể hắn nóng rang cảm giác như có dòng điện xoẹt qua khi Đường Bảo chạm vào mình .Mặt hắn đỏ bừng do nóng
Đường Bảo thấy hết càng thêm hốt hoảng hắn tính đỡ Đại Huynh vào phòng để hắn bắt mạch xem tình trạng cơ thể hắn như thế nào thì tay còn chưa chạm đến đã bị hất ra
Đường bảo: Đại Huynh?
Thanh Minh : đệ ...đệ đ.. Đừng... Đừng chạm...v..vào
Thanh Minh cố gắng nói hết câu nhưng vẫn không thể nói một cách bình thường được , mỗi lần nói hắn lại thở hồng hộc
Đường Bảo cảm thấy không ổn nữa liền vác tay Thanh minh đỡ hắn về mặc dù bị Thanh Minh nói là đừng chạm vào hắn
Về đến phòng hắn cảm thấy có gì rất lạ .Tiếng thở dốc của Thanh Minh ngày càng tăng điều này bất giác cũng làm cho Đường bảo đỏ mặt nhưng vẫn bắt mạch cho Thanh Minh
Hắn không cảm nhận được điều gì lạ qua lần bắt mạch này. Nhưng mà nếu không có gì sao Đại huynh lại thở mạnh như đang kiềm chế điều gì đó cơ chứ , cho nên Đường Bảo bắt đầu nghi hoặc có phải thứ Thanh Minh trúng là xuân dược dược không...
Mà chắc không đâu nhỉ...
Đường Bảo : Đại huynh có ăn gì lạ hay gặp ai sáng đến giờ không??
Thanh minh nói những lời khó khăn nỉ non nức nở đến muốn khóc kèm theo đó là những tiếng thở hồng hộc qua lời nói
Thanh Minh: r..rư..rượu...
Đường Bảo nhìn Thanh Minh lắng nghe những âm thanh mà người đó nói ra nên tai hắn bắt đầu đỏ ửng...
Đường Bảo chạy ra ngoài nơi mà thanh Minh đã làm vỡ hủ rượu mà bắt đầu xem nó có phải xuân dược không
Lúc Đường Bảo đi Thanh minh chợt nhận ra thứ mình trúng phải hắn cau mày rồi cố gắng ngồi dậy để lấy thanh kiếm được đặt trên bàn ,lúc nãy do quá nóng nên hắn đã làm cho y phục của mình lỏng ra nhưng khi chuyển động thì phần y phục đấy lại tuộc hẳn ra lộ ra một bên vai trắng nõm chằn chịt những vết thương đã cũ
Hắn cố gắng vươn tay với tới sau bao nhiêu nỗ lực hắn cũng đã cầm được thanh kiếm ,hắn từ từ rút kiếm ra và tiếp đến muốn nhắm tới một nơi nào đó vì hắn không muốn mất đi sự tỉnh táu ,hắn không biết phải làm gì ,thà rằng hắn chịu đau để giữ được sự tỉnh táu ấy còn hơn là làm những việc khiến hắn hối hận.
Ngay lúc hắn định đăm vào chân mình Đường Bảo mở toang cửa và phóng 1 phi tiêu để ngăn chặn Thanh Minh.Do đang bị trúng dược nên Thanh Minh không thể nào kháng lại được ám khí của Đường Bảo nên thanh kiếm bị bay ra khỏi tay Thanh Minh.
Sau đó thanh Minh bất giác quay lại nhìn Đường bảo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip