Oneshot 13 [R18 - ABO]: Có một "Thường Nghi" ở bên cạnh Tiểu Môn chủ
Ngũ Công tử Tứ Xuyên Đường Môn phân hóa thành Khôn Trạch, đó là điều khiến cả gia môn nháo nhào một khoảng thời gian dài. Bởi lẽ toàn bộ bí truyền đều đã được truyền thụ cho y, kẻ bị lầm tưởng là một Thường Nghi như bao tộc nhân khác.
Tất nhiên, Đường Môn ngay sau đấy đã ưu tiên lựa chọn không công khai sự việc. Đơn giản là vì Khôn Trạch trên thiên hạ chẳng khác gì miếng mồi ngon của các danh môn thế gia bất kể xuất thân. Huống chi sinh ra từ Ngũ Đại Thế Gia như Đường Môn lại càng được săn đón. Tuy việc gả Ngũ Công tử có thể mang lại vô số lợi ích chính trị, nhưng với họ thì quy tắc “phi thân bất truyền” càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên Đường Trản đã thành công thoát khỏi việc phải xuất giá thành thân.
Chỉ là… y vướng vào một vấn đề khác. Nhưng bản thân cũng không hẳn xem việc đó như điều cần giải quyết. Trái lại, Đường Trản đang vô cùng hưởng thụ là đằng khác. Mặc dù y thừa biết loại quan hệ này chẳng tốt lành gì cả.
“Đại ca… ưm-”
“... Đừng để lại dấu nào.”
“Ui…!?”
Sự tiếp xúc thể xác dập dồn của đôi môi quen thuộc đang va chạm nơi cần cổ khiến y khe khẽ rên rỉ. Đầu lưỡi ướt át kia không ngừng liếm láp, thưởng thức mùi vị lẫn thứ tin hương nhẹ nhàng đã khiến gã nam nhân kia trở nên cuồng si. Đến khi nghe thấy lời nỉ non của đối phương, sắc mặt gã ta thoáng chốc trở nên bực bội, liền cắn chặt lấy cổ y bởi câu nói ấy khiến người không hài lòng. Đôi bàn tay xám xịt ấy cũng vì vậy mà cấu chặt lấy bờ lưng kẻ được gọi một tiếng “đại ca”, hơi thở hổn hển kèm theo cả tiếng rên do giật mình. Điều đó không khác gì một bản giao hưởng văng vẳng bên tai gã.
Phải, Ngũ Công tử đang ở trong mối quan hệ “đại nghịch bất đạo” với chính người đại ca cùng phụ thân của mình.
“Để lại dấu sẽ khiến đệ không tìm được một Càn Nguyên khác thay thế khi ta đi vắng?”
Đường Bá nở một nụ cười nhàn nhạt rồi mở lời gặng hỏi, sau đó chậm rãi đưa lưỡi quét qua vị trí đang in hằn vết cắn vừa rồi. Ánh mắt mang lục quang đầy sắc bén ngước lên quan sát gương mặt đang ửng hồng vì sự âu yếm của gã. Người đó là Trản nhi, cũng là đóa hồng xinh đẹp rất đỗi kiều diễm của riêng Tiểu Môn chủ Đường Bá này, người mà gã vô cùng yêu thương hơn bao giờ hết. Dù trước kia y chỉ là một Thường Nghi không hơn không kém, nhưng đối phương vẫn là sự tồn tại rất đỗi quan trọng trong lòng gã ta, tới mức chẳng bất kỳ ai thay thế được đệ ấy.
Nhìn vào những “điểm hồng” mới đè lên các dấu vết cũ đã phai mờ vì thời gian, ấy chính là cách để Tiểu Môn chủ độc chiếm cơ thể Ngũ đệ bé bỏng. Vết cắn mới tinh kia khiến gã ta nhớ về quá khứ, khi bản thân điên cuồng như một con độc xà không từ thủ đoạn chỉ để giữ lấy Trản nhi bên mình. Bởi lẽ việc dùng tin hương để kiểm soát là vô ích, chỉ có thể sử dụng như một cách thức xua đuổi những tên Càn Nguyên khác trong gia tộc đang cố gắng tiếp cận đối phương. Đồng thời, đệ ấy cũng không cảm nhận được tin hương của người đại ca này như thế nào, hay nó đặc biệt ra sao khi ở bên cạnh tình nhân. Điều đó làm Đường Bá khủng hoảng vô cùng, nó chẳng khác gì một sự tra tấn tinh thần đối với một kẻ mang bản chất chiếm hữu như gã ta. Đến “đánh dấu tạm thời” cũng không có tác dụng, đúng là dễ khiến người ta phát điên vì lo lắng người sẽ bị bắt đi mất mà…
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Trản nhi đang ở đây, thậm chí là tình nguyện ở bên cạnh gã.
Trong bầu không khí đầy ái muội tại tư phòng của Tiểu Môn chủ, tin hương từ đôi Càn Nguyên và Khôn Trạch cùng mang trên mình họ Đường đang không ngừng quấn quýt với nhau.
Xuất phát từ Đường Bá, ngoài hương gỗ trầm ngọt ấm của ngày thường, cơ thể gã còn tồn tại một tầng hương đặc biệt chỉ được bộc lộ khi ở bên cạnh nhân tình. Hương thảo mộc sâu lắng là thứ mùi hương ấy, luôn luôn làm dịu đi tâm trạng người thương mỗi lúc trong lòng bất an.
Cứ như thế, chúng dịu dàng hòa quyện cùng với sự thanh mát của rừng trúc dưới ánh nắng ban mai từ thân thể Đường Trản. Ẩn sâu hương thơm trong trẻo ấy cũng mang một điều khác biệt khi gần gũi với người mà y yêu, chính là sự dìu dịu và thanh thuần của liên hoa trà. Tin hương đặc trưng ấy từ Trản nhi đúng là khiến gã phát nghiện mà.
Không khác gì bản thân Đường Bá trực tiếp vấy bẩn một đóa liên hoa là mấy.
Thân thể trắng trẻo của Khôn Trạch trong lòng còn vương lại vô số “chiến tích” chậm rãi ôm chầm lấy người đại ca này một cách âu yếm. Y chỉ khoác trên mình độc mỗi trường bào với dải tử sắc - tượng trưng quyền lực của Tiểu Môn chủ Đường Môn… và ngồi ngay trên đũng quần đang phập phồng của chủ nhân chiếc trường bào ấy. Bộ dạng đấy lại khiến Đường Bá càng thêm si mê người hơn bao giờ hết. Bản thân gã ta hiểu rõ việc mình đắm chìm vào sắc dục và lạc thú là sai, đối phương còn là tiểu đệ khác mẫu thân lại càng thêm sai trái. Thế nhưng… Đường Bá chẳng ngừng lại được. Mỗi ngày, mỗi ngày càng sa lầy vào hố sâu của tội lỗi.
“Đệ nào dám…”
Đường Trản cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi hưởng thụ những cái hôn nơi nửa thân trên của cơ thể, bàn tay xám xịt với vết chai sạn khẽ đan vào mái tóc xõa dài của Đường Bá. Trong tầm mắt y, gương mặt gã hiện hữu rất rõ ràng. Trông ngoại hình người giống phụ thân của chúng ta vô cùng, nhưng đồng thời cũng khác… khác lắm.
Sự khác biệt ấy chỉ mỗi mình y biết rõ.
Y khẽ cười dịu dàng, vuốt ve một cách chiều chuộng nhằm dỗ dành nam nhân đó. Ở bên cạnh gã, yêu gã, vỗ về gã bao lâu nay rồi. Làm gì có chuyện Ngũ Công tử không hiểu được tính cách của đại ca cơ chứ? Nếu phụ thân phải chia sẻ tình yêu của mình cho nhiều nữ nhân khác nhau vì mục đích chính trị, thì Đường Bá… sẽ sẵn lòng vì người đệ đệ này mà trở thành một kẻ điên bởi hai chữ “tình ái”.
Và bản thân y… cũng điên không thua kém gì cả.
“Đệ chỉ tâm duyệt mỗi mình huynh.”
“Trước giờ vẫn luôn như thế…”
Vừa hết lời, đôi môi mềm mọng của Đường Trản đặt lên vầng trán người thương nhằm xoa dịu gã. Kỳ phân hóa muộn màng khiến y từ một Thường Nghi trở thành Khôn Trạch, vừa hay lại là điều mà Ngũ Công tử mong muốn đã lâu. Vốn dĩ thuở thơ bé, Đường Trản đã luôn “ngưỡng mộ” người đại ca Càn Nguyên với dáng vẻ đầy mạnh mẽ và nghiêm nghị ấy rồi. Y cứ nghĩ rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ nhận được chút sự quan tâm đơn giản nào dù chỉ là một cái nhìn. Cho đến lúc… tiểu hài tử khi đó dần trưởng thành, biết được thế nào là ái, là tình. Đồng thời, Đường Trản cũng nhận ra thứ xúc cảm mãnh liệt đã tồn tại từ trước đến nay đối với người đại ca đó… không chỉ dừng lại ở hai chữ “ngưỡng mộ” nữa rồi.
“... Thật à?”
Gã ta thừa biết câu trả lời. Đây là một thói quen của gã chỉ vì muốn lắng nghe chính người nói ra rằng…
“Thật chứ ạ.”
“... Đệ chỉ có mỗi đại ca thôi.”
Lắng nghe lời phản hồi như mong đợi, đầu mũi một lần nữa lại rúc vào hõm cổ chỉ để thưởng thức tin hương từ người.
Ánh mắt mê đắm nhuốm đầy tình si của Đường Bá… đến giờ vẫn chẳng thay đổi kể từ lần đầu tiên y nhìn thấy nó, ấy chính là lúc Đường Trản vừa bước sang thập hữu lục. Khi đó, y nhận ra cơ hội của bản thân đến rồi.
“Trản nhi…”
“Tiểu Trản nhi à…”
Gã khẽ thủ thỉ gọi tên thân mật của y một cách trìu mến, và cứ thế đoạt lấy đôi môi mềm mại đang chờ đón người thương thưởng thức bất kỳ lúc nào. Nụ hôn này, dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều so với “khi đó”.
Là ở lần ân ái đầu tiên khi Đường Trản vẫn còn là một Thường Nghi, và Đường Bá trải qua kỳ phát tình mà xung quanh chẳng có một lọ ức chế dược. Chính y đã lặng lẽ vứt đi chúng khi đã suy tính được thời điểm huynh ấy “đến”. Còn gì hoàn hảo hơn khi vừa vặn thời điểm đó đã gần canh ba, gia nhân sớm say giấc, và một Thường Nghi gần thập hữu thất mà huynh hết mực “quan tâm” đang ở bên cạnh với ánh mắt thập phần “thơ ngây”? Đây là ván cược tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một là gã sa lầy vào vũng bùn nhơ bẩn do “hồ ly tinh” mang tên Đường Trản đã giăng ra, hoặc gã đủ tỉnh táo để chiến thắng dục hỏa bập bùng trong cơ thể.
Và Đường Trản đã thắng cược.
Lúc ấy đúng là có phần đáng sợ, lại còn đau chết đi được vì đại ca chẳng khác gì một con thú hoang đang hành động theo bản năng cả. Nhưng y chẳng thể đòi hỏi gì thêm ở một Càn Nguyên vừa mất kiểm soát hành vi, lại vừa không có kinh nghiệm giao hoan. Hình như lúc ấy đã khiến đại ca rơi vào cảm giác tội lỗi một khoảng thời gian khá dài, đến nỗi chẳng dám nhìn người đệ đệ này kia mà. Giờ thì…
“Ưm… h-hah-”
Huynh ấy ngấu nghiến môi y như thể bị bỏ đói lâu ngày. Trong mắt Đường Trản thì thế này đúng là còn nhẹ nhàng thật.
Còn gã ta được đà chiếm lấy môi người, liền nhanh chóng để chiếc lưỡi linh động kia xâm nhập vào bên trong với biểu cảm rất đỗi thích thú. Bàn tay giữ chặt gáy, dường như không cho người bất kì cơ hội nào để thoát ra. Đường Bá yêu thương Trản nhi, nhưng đồng thời cũng thích trêu đùa người trong lòng vô cùng. Y không giỏi chuyện này, chỉ biết chạy trốn mỗi khi tìm đến. Phản ứng này đối với gã quả thật đáng yêu. Không gian chật hẹp nơi khoang miệng ngọt ngào chỉ nhiêu đó, chỉ một lúc truy đuổi đã bắt được chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Trản nhi rồi. Tựa như độc xà vờn lấy con mồi, đôi bên nhanh chóng quấn quýt với nhau không một khắc ngơi nghỉ. Đôi môi mềm mọng kia cứ bị gã tham lam mút lấy rồi lại cắn đến mức sưng tấy, nhưng vẫn mảy may tiếp tục mà chẳng ngần ngại gì. Từng giọt nước bọt cứ thế vô ý chảy dọc xuống khóe môi Đường Trản, dù muốn cũng chẳng thể kiểm soát được điều đó. Kể cả có là “hồ ly tinh”, y vẫn phải chịu thua trước cái hôn đầy thô bạo và mãnh liệt của “độc xà” thôi.
Hơi thở đầy gấp gáp của đôi bên hòa lẫn với âm thanh phát ra từ nụ hôn khiến bầu không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Nhưng hôn mãi thì người cũng sẽ xuống sức. May mắn là gã nhận ra, chỉ đành luyến tiếc buông tha đôi môi ngọt ngào ấy. Sợi chỉ bạc mong manh tồn tại một lúc giữa khoảng cách của họ rồi dần biến mất, không khác gì lý trí đôi bên khi đứng trước thứ tội lỗi mang tên “dục vọng”. Để lại đôi tình nhân nhìn nhau với ánh mắt đầy khát khao chữ “dục”, chữ “tình”.
“Đại ca…”
“Đệ làm bẩn y phục của huynh rồi…”
“Để đệ giúp huynh cởi nhé?”
Y chủ động mở lời, khẽ cúi người thủ thỉ bên tai gã, tiện thể hôn nhẹ nơi vành tai đỏ ửng một cái. Còn thân dưới khẽ cọ cọ ngay đũng quần đã căng cứng nhằm kích thích cũng như trêu chọc nó. Nói chứ… yên vị ở cái chỗ đó nãy giờ, ngay cả bản thân Đường Trản cũng… ướt đẫm mật dịch vì hứng tình rồi. Dĩ nhiên Đường Bá sẽ không có chuyện dễ dàng bỏ qua điều đấy.
“Ừ, làm đi.”
“... Còn chuyện cả gan khiến y phục của ta vương đầy thứ này, đệ tính sao đây?”
Bàn tay to lớn của gã liền di chuyển từ bờ lưng, tới chiếc eo thon gọn và cuối cùng là hai bên cánh mông căng tròn trắng trẻo, cứ thế mà tùy ý xoa nắn thoải mái. Gã vốn đã ưa thích sự mềm mại này từ lâu. Lúc nhào nhào nắn nắn trong tay còn tự hỏi tại sao lại vừa mềm, lại còn trắng hồng như thế kể cả khi trước kia y chỉ là Thường Nghi. Đến khi đủ vui vẻ rồi, một tay còn lại chầm chậm ve vãn ngay nơi cửa mình mà xoa rồi lại ấn nhẹ, trực tiếp cảm nhận sự ướt át của nó với biểu cảm đôi phần đê tiện. Nhưng… y thích lắm. Rất thích là đằng khác. Cảm giác thân thể được người trực tiếp động chạm luôn khiến Đường Trản hưởng thụ vô cùng, còn gì tuyệt vời hơn giây phút được nam nhân mình yêu cưng chiều cơ chứ?
“Tất nhiên đệ sẽ chấp nhận chịu phạt rồi ạ…”
Để giải thoát cho sự bức bối từ nãy đến giờ của Đường Bá, Ngũ Công tử cũng nhanh chóng vuốt ve nơi phồng lên ấy một lúc, rồi cởi bỏ lớp y phục ngăn cách đôi bên. Và… nam căn to lớn đầy gân guốc lồ lộ ngay lập tức, nơi đỉnh quy đầu rỉ cả chút dịch vì đã cương cứng một thời gian khá dài. Thiếu điều chắc “cửng” lúc nhìn thấy y tới phòng nhỉ? “Tiểu tử” này thật là… càng lúc càng dễ mất kiên nhẫn rồi thì phải? Vốn dĩ y đã từng rất “sợ” khi lần đầu nhìn thấy, nhất là lúc kề ngay tiểu huyệt chỉ mới mơn trớn qua loa. Giờ thì Đường Trản đã quá quen thuộc với dáng vẻ của nó, lại còn cảm thấy tên “tiểu tử” trong tay đôi phần đáng yêu nữa cơ.
“Ngoan lắm…”
“Hưm-”
Gã thở hắt một hơi ngay giây phút nam căn được người thương động tay vào, rồi lại chầm chậm vuốt ve như thể đang cảm nhận kích thước và đầy đặn thế nào trong lòng bàn tay. Thật muốn “vào việc” ngay mà, nhưng Đường Bá không cho phép bản thân mình làm điều đó.
Ánh mắt lục sắc khẽ quan sát sắc mặt của đối phương, tin hương từ huynh ấy còn có phần nồng nhiệt hơn rồi. Dường như trông rất hưởng thụ ngay cả khi y chỉ mới chạm vào nó. Khó quá nhỉ…? Dùng tay “xử lý” cho gã thì chốc nữa “miệng dưới” sẽ “đói meo” mất, nhưng trông “tiểu tử” đó như thể muốn nổ tung như hỏa pháo rồi. Mà bản thân Đường Trản có lẽ cũng đã mất đi sự kiên nhẫn không khác gì nó. Thôi thì đành…
“Đại ca…”
“Đệ chịu phạt ngay đây.”
Đường Trản nâng hông lên đôi chút, bàn tay vốn đang chạm vào nam căn liền kề đỉnh đầu ngay chính xác vị trí nơi mật huyệt. Nó vốn đã ướt đẫm, có lẽ sẽ không cần mơn trớn gì mấy. Huống chi trước đây với thân thể cận thập lục, chỉ nới lỏng qua loa bằng một ít lô hội dịch mà vẫn ổn. Y đã “ăn” chẳng biết bao nhiêu lần rồi, kiểu gì cũng sẽ vào được thôi.
Thế nhưng… khi y có ý định “ngồi xuống” để “vào việc” nhanh gọn, gã lại giữ chặt cổ tay Đường Trản lại. Biểu cảm gã không vui vẻ gì cho cam, không lẽ là đệ ấy tính chịu đựng chỉ để thỏa mãn người đại ca này ư?
“Ơ…?”
Y ngớ người, vốn định hỏi tại sao lại cản mình. Đến lúc nhìn thấy gương mặt đối phương nhiều phần nghiêm nghị như bình thường muốn mắng y, Đường Trản chỉ đành nuốt câu từ vào trong cổ họng mà dựa vào vai gã, đôi tay níu chặt lấy bờ lưng vững chãi đầy săn chắc kia. Dường như sự vội vàng của mình đã trót chọc giận đại ca rồi, chỉ đành làm những điều ấy để mong người nguôi giận thôi. Cái đáng sợ đối với y không phải là sự mạnh bạo trong tình dục, mà y sợ hãi việc bị bỏ rơi nhiều hơn. Nếu nhỡ khiến huynh ấy giận rồi mất đi sự hứng thú, điều đó chẳng khác gì mất đi một nửa linh hồn cả. Ngay cả khi Đường Trản thừa biết người tuyệt đối sẽ chẳng như vậy đâu.
Sẽ không như vậy đâu… nhỉ?
Y hiểu gã, chỉ là hiểu gã của hiện tại. Còn tương lai? Y làm sao biết được chứ…
“Đệ… đệ xin lỗi…”
“Ừ, ngồi yên ở đấy đi.”
Đường Bá ích kỷ, nhưng không đến mức vì thỏa mãn dục vọng của mình mà khiến Trản nhi phải chịu đựng đau đớn. Chỉ riêng đêm ấy là quá đủ rồi, khi gã vẫn là một kẻ trẻ người non dạ và phạm phải sai lầm. Trản nhi đã không ngừng khóc, bởi lẽ gã đã mất đi lý trí mà ép buộc người dưới thân phải trở thành thứ thỏa mãn kỳ phát tình của gã. Đường Bá không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy thêm một lần nào nữa.
“Ngoan.”
Giọng điệu gã trở nên vô cùng dịu dàng, đồng thời tỏa tin hương nhè nhẹ nhằm an ủi và dỗ dành tiểu đệ vừa bị dọa cho sợ hãi. Khi đấy, ngón tay thô dài kia cũng chậm rãi tiến vào bên trong tiểu huyệt mềm mại, cứ thế mà di chuyển để nới rộng cái lỗ nhỏ thấm đẫm dâm thủy ấy. Người trong lòng cảm nhận được điều đó liền rùng mình, rên khẽ vài tiếng khi rúc sâu vào bờ vai gã. Đầu mũi y cố gắng thưởng thức lấy hương trầm ngọt ấm và hương thảo mộc đầy dịu dàng ấy của gã nam nhân mình yêu, nhằm làm dịu sự bất an đột ngột dấy lên trong tâm trí. Đường Trản đã từng tò mò “mùi hương” từ gã Càn Nguyên này như thế nào, cũng từng hận rằng tại sao bản thân chẳng thể cảm nhận được nó khi trông thấy gã tuyệt vọng hôn lấy gáy y. Gã thèm khát sự an ủi từ tin hương của Khôn Trạch, nhưng lại không đáp ứng được điều đó vì kẻ đệ đệ này chỉ là Thường Nghi mà thôi. Bởi những điều đấy, sự tự ti cứ lớn dần… lớn dần theo thời gian.
Thứ bản thân cố gắng đoạt lấy bằng thủ đoạn, ắt sẽ chẳng thể ở trong tay quá lâu. Y là lý do khiến người sống trong sự tội lỗi ngập tràn nơi tâm trí, tất thảy chỉ để độc chiếm sự quan tâm của đối phương. Đường Trản biết rõ mình ích kỷ, cũng hiểu được những hành động sau đó có thể chỉ dừng lại ở sự thương hại không hơn không kém. Dù trong ánh mắt đối phương đã từng tồn tại bóng dáng của Đường Trản với “đôi chút” tình ý, nhưng vẫn khó chắc chắn rằng gã đủ “yêu” để một lần nữa chạm vào Ngũ đệ “đã vụn vỡ từ thể xác đến tinh thần”.
“... Đại ca sẽ không ghét đệ chứ?”
“Ưm…”
Giữa tiếng rên rỉ vì nơi kia đang được nới rộng từng chút một, y khẽ đặt ra câu hỏi, dụi dụi vào bờ vai ấy như tiểu hồ ly cố gắng nũng nịu để được người yêu thương và dỗ dành. Đường Trản buộc phải cố gắng níu giữ hạnh phúc của mình, ngay cả khi một phần nguyên nhân khiến bản thân phải lo lắng đã không còn nữa.
“... Ta chưa từng nghĩ đến việc ngừng yêu thương đệ.”
Gã đáp, trong khi đôi tay vẫn cần mẫn thực hiện điều phải làm. Nơi tư mật chật hẹp cứ liên tục co bóp, như thể đang cố “cắn” lấy thứ dị vật đang tiến vào. Dường như vì tâm trạng chủ nhân bị kích động mà cứ đôi phần bài xích sự dỗ ngọt của gã, nhưng điều đó không thành vấn đề. Đường Bá biết rõ mình nên làm gì.
“... Hah-”
“Ư… Ngay cả khi nếu đệ vẫn là Thường Nghi ư?”
“Ừ.”
“Đệ là Thường Nghi hay Khôn Trạch cũng đều không quan trọng.”
“... Đệ vẫn là Trản nhi của ta.”
Điều đó là chắc chắn rồi.
Gã rung động trước một Đường Trản luôn vui vẻ cùng nụ cười tươi tắn trên môi, lại còn kiều diễm và mạnh mẽ như một đóa hồng xinh đẹp đầy gai góc. Ngay từ ban đầu, Đường Bá đã chẳng để tâm đến thân phận của y. Việc đối phương chấp nhận tình cảm của gã là một điều rất đỗi xa xỉ trong quá khứ, và chuyện ấy càng thêm rời khỏi tầm với khi việc năm đó xảy ra. Còn gì tồi tệ hơn khi tâm trí vừa bừng tỉnh, lại nhìn thấy người trong lòng sõng soài trên bàn làm việc của gã. Y phục rách bươm, chiếc gáy lẫn bầu ngực in hằn vô số vết cắn còn rướm máu. Tại nơi tiểu huyệt… thứ đang rỉ xuống từng giọt, từng giọt dọc theo bắp đùi hằn cả dấu tay… chính là tinh thủy đặc quánh hòa lẫn cả máu tươi, loang lổ trên mặt bàn lẫn sàn nhà.
Người gã yêu đang khóc, và đôi môi đã bị cắn đến nát bươm đang cầu xin gã dừng lại.
“... Và ta cũng không muốn đệ đau.”
“Vậy nên đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa.”
“Hiểu rồi chứ?”
“Vâng…”
“Ah… đại ca…”
“Đường Bá… n-nơi đó…”
Trản nhi của gã ngoan ngoãn đáp lời cùng âm thanh nỉ non đầy mị hoặc, sự nũng nịu của “hồ ly tinh” đúng là rất giỏi trong việc khiến nam nhân chết mê chết mệt.
Bao lần rồi, Đường Bá luôn nghĩ rằng cảnh tượng này tựa như một giấc mộng chẳng thể thành hiện thực. Bởi sai lầm ấy có cố nghĩ tích cực đến cách mấy cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Vậy mà… đệ ấy vẫn gật đầu mở lời rằng không trách móc gã ta với nụ cười trên môi, nhưng điều đó khiến người đại ca này càng thêm tự trách. Chỉ là cuộc trò chuyện xảy ra sau đấy khiến Đường Bá chẳng thể quên được.
‘Đại ca làm thế với đệ là vì dục vọng nhất thời của kỳ động tình… hay vì lòng huynh có đệ?’
‘... Chuyện thì cũng đã xảy ra, đệ vẫn sẽ không trách huynh dù câu trả lời là gì đi chăng nữa.’
Gã không có ý định nói ra sự thật về thứ tình cảm lẽ ra chẳng được phép tồn tại này, thậm chí là đã suy tính việc giữ yên trong lòng cho tới ngày cái chết tìm đến. Chỉ là… như thể bị “hớp hồn” bởi đôi mắt sâu lắng khát khao tìm kiếm sự thỏa đáng, Đường Bá đã thành thật đáp lại.
‘Vì lòng ta có đệ.’
‘Nhưng ta vô cùng hổ thẹn.’
‘... Ta đã làm tổn thương đệ rồi. Vậy thì ta làm gì có tư cách nói ra điều đó.’
‘... Thế lần sau cẩn thận hơn là được mà.’
‘Ừm… lần sau ta sẽ mang đủ ức chế dược, sẽ không như thế với đệ nữa.’
‘Ý đệ là ở lần giao hoan sau đó cơ.’
Gã còn nghĩ mình đã nghe lầm, nhưng lời người nói ra lại là sự thật. Bản thân Trản nhi cũng tồn tại thứ tình cảm trái ngược luân thường đạo lý đối với gã… và cứ như thế, mối quan hệ giữa đôi bên đã bắt đầu hòa hợp về mặt tâm hồn lẫn xác thịt. Kể từ giây phút đó, cả Đường Bá lẫn ngũ đệ đều chẳng còn đường lui nữa rồi.
Quay về với hiện thực.
Nhìn vào dáng vẻ mê người trước mắt, lí trí Đường Bá đã và đang trên đà “đứt dây” khi tiếng rên rỉ ấy cứ văng vẳng bên vành tai, nhưng bản thân buộc phải kiềm chế để người thương thỏa mãn nhất trong buổi ân ái đêm nay.
Đôi bên khẳng định tình cảm dành cho nhau cả rồi. Giờ thì chỉ cần làm việc cần làm thôi.
Đầu ngón tay vừa dài lại vừa thô vì chai sạn khiến vách thịt mềm mại trở nên vô cùng mẫn cảm. Tuy chỉ đơn giản là hành động ra rồi tiếp tục vào, thế mà vẫn làm mật huyệt đáng yêu này càng thêm ướt át bởi sự kích thích được cho là bình thường kia. Đến khi đã nhận thấy cửa mình đã nới lỏng đôi phần, ngón tay thứ hai của Đường Bá cũng nhanh chóng chen vào một cách dễ dàng và trơn tru. Cùng lúc đó, bàn tay vốn nâng đỡ bên bờ mông căng tròn còn lại liền di chuyển đến vị trí của “Tiểu Trản”, cứ thế mà chạm vào nó mà nhẹ nhàng vuốt ve với động thái vô cùng chiều chuộng.
Sự kích thích bất ngờ khiến người yên vị trong lòng rùng mình, cổ họng khẽ ngân nga vài tiếng thể hiện rõ sự thoải mái. Đôi bàn tay của Đường Trản cấu nhẹ lấy bờ lưng gã, khao khát hương trầm nồng đậm hòa lẫn với thảo mộc cứ toát ra từ cơ thể trần trụi kia. Sự dịu dàng và chậm rãi từ người thương bằng một cách nào đó lại khiến y càng thêm sốt ruột, bởi lẽ bên trong nơi mật huyệt vẫn chưa được chạm tới “nơi đó”. Một Khôn Trạch đang khát tình như Đường Trản về cơ bản không thể nhịn nổi khi mọi thứ cứ “điềm điềm” ở thời điểm hiện tại, thành ra cánh mông cứ vô thức đung đưa nhún nhảy nhằm để hai ngón tay thô ráp kia vào sâu hơn đôi chút, hay ít nhất là chạm đến được “nơi ấy” đi. Thế nhưng, như thể đã nhận ra được mong muốn của Trản nhi, gã lại chẳng đáp ứng một cách dễ dàng đến vậy. Đầu ngón tay cứ khéo léo ra vào và nhấn nhá xung quanh nơi vách thịt ẩm ướt để cảm nhận rõ mọi thứ bên trong, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ động đến “điểm mẫn cảm” tồn tại kề cận nơi gã từng chạm tới. Ngay cả việc vuốt ve “Tiểu Trản” cũng diễn ra rất chậm dù đã “cửng” đến mức cũng rỉ bạch dịch như gã ta rồi, nhưng không được kích thích đàng hoàng thì làm sao mà thỏa mãn đây?
“Đường Bá… đại ca à…”
“Ưm… hah- Đừng trêu đệ mà…”
“Đệ muốn thêm nữa…”
Đường Trản khẽ khàng năn nỉ người thương, cái tính cách này của huynh ấy đôi khi khiến y cảm thấy thật đáng ghét. Nhưng biết làm sao được đây? Ai bảo y tự nguyện ở bên cạnh kẻ suốt ngày muốn trêu chọc mình chứ?
“Thứ bản thân mong muốn chẳng phải nên tự mình tìm kiếm sao?”
Gã khẽ cười mà đáp lại lời nỉ non của đối phương. Dĩ nhiên sau khi đã chắc chắn nơi tham lam kia đã nong đủ thì mới nói ra. Cái lỗ nhỏ này đúng là hư hỏng hơn những gì Đường Bá tưởng tượng nhiều. Nếu ban đầu sự chật hẹp đến bức bối và cả những lần siết chặt nhằm bài xích sự quan tâm của gã, thì hiện tại lại là những cái co bóp đầy nhịp nhàng như thể muốn mút lấy gã vào sâu hơn, sâu hơn nữa để chạm tới “điểm đó”. Vốn dĩ Đường Bá muốn trêu người nhiều hơn chút bằng việc vờn lấy “nó” lẫn “Tiểu Trản” đáng yêu trong lòng bàn tay còn lại, nhưng tiếc thay, nam căn của gã thật sự sắp “nổ tung” tới nơi rồi.
Gã không thể nhịn lâu hơn được nữa.
“Huynh… Ư- Thật là…”
“Đệ hiểu rồi…”
Y ngoan ngoãn trả lời, rồi yên vị chờ đợi đến lúc hai ngón tay thô dài ấy để lại khoảng trống nơi mật huyệt đói khát kia. Giờ thì Đường Trản đã thật sự có thể tiếp tục “vào việc” rồi, chắc chắn sẽ không khiến người kia phải lo lắng về chuyện khiến y đau đến mức phải ứa nước mắt như cảnh tượng trong quá khứ. Đôi bàn tay cứ thế nhanh chóng vịn vào bờ vai gã làm điểm tựa, nâng hông của chính mình cao hơn một chút. Đường Bá cũng tiện thể đỡ lấy chiếc eo thon gọn lại còn trắng trẻo trước mắt, vui vẻ để “tiểu tử” cứng ngắc kia kề ngay rãnh mông người mà vờn lấy cái nơi đầy ướt át đó. Sau khi đã hít sâu một hơi như thể chuẩn bị tinh thần, Đường Trản nhẹ nhàng cầm lấy cái thứ đôi phần “gồ ghề” bởi sự gân guốc của nó trong tay, căn chỉnh cho thật chính xác.
Cứ như vậy, hông y từ từ, từ từ hạ xuống.
“Phù… hưm-”
Đường Trản thở hắt một hơi khi nam căn to lớn kia đã xâm nhập được hơn phần đỉnh quy đầu một chút. Dù cho cái lỗ nhỏ này đã “ăn” trọn biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, y vẫn cảm thấy độ “khủng” đấy thật đáng sợ mà. Nhưng không sao cả, chỉ cần vượt qua được thì y chắc chắn chẳng tài nào dứt ra được một cách dễ dàng. Bởi lẽ bản thân Ngũ Công tử đã đủ trải nghiệm để đúc kết được rằng… tư thế này sẽ vào sâu nhất, cũng như sung sướng đến mức khiến con người ta trở nên lạc lối bởi dục vọng dâng trào không ngừng nghỉ. Tất nhiên, Đường Bá làm gì có chuyện ngồi yên nhìn y “vào việc” một mình chứ?
Sự ấm áp từ hậu huyệt mềm mại nhanh chóng bao bọc lấy một phần cự vật đã trướng đến mức khiến tâm trạng bức bối kia, gã không nhịn được mà thốt ra vài tiếng gầm gừ khe khẽ nơi cổ họng. Lắm lúc chẳng tin nổi nơi này đã bị “chơi” bởi người đại ca này trong suốt nhiều năm qua đấy. Cái lỗ nhỏ đáng yêu của y vẫn thật chặt, vẫn luôn khiến gã cảm thấy đôi phần khó chịu vì bị “cắn” bởi nó. Và gần như ngay lập tức, Đường Bá liền trả đũa bằng cách… áp môi vào một bên bầu ngực đang phập phồng trước mắt mà cắn một cái thật “đau”.
“Ah!?”
Cơ thể ấy liền giật mình vì cơn “đau” bất ngờ, chỉ có thể nhìn kẻ gây ra điều đó với ánh mắt đôi phần ấm ức. Nhưng được một vài giây ngắn ngủi thôi, nỗi ấm ức ấy nhanh chóng mất đi để rồi thay thế bằng… sự hưởng thụ.
“Ư… kh-khoan đã…”
“Đ-đại ca…”
Lí trí Đường Trản chẳng thể tập trung vào việc chính nữa rồi. Bởi lẽ một bên đầu ti hồng hào của y đang bị chiếc lưỡi tinh nghịch từ người chơi đùa. Răng nanh khẽ cạ vào mà tiếp tục cắn hờ hù dọa cho vui, rồi cứ thế mút lấy với biểu cảm trông rất chi “ngon miệng”. Nếu như có hài tử, hẳn là lão già này sẽ tranh sữa với con mất thôi. Thân thể ngọt ngào trong tay càng thưởng thức lại càng trở nên phát nghiện, hương sương sớm thanh mát đọng trên lá trúc dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nơi đầu mũi. Cùng với liên hoa trà ngọt đượm thuần khiết khiến tâm trí gã vô thức tham lam và vội vàng hơn hẳn. Một suy nghĩ đôi phần lưu manh thoáng qua, dĩ nhiên Đường Bá quyết định thực hiện ngay lập tức.
Nhân lúc người còn đê mê vì những cái âu yếm bởi đôi bàn tay lẫn chiếc lưỡi linh hoạt kia, cự vật to lớn đột nhiên theo ý chủ nhân mà đâm một phát lút cán. Một lần nữa y lại bị sự bất ngờ bởi Đường Bá gây ra làm cho giật mình, bờ vai của gã rất nhanh cũng phải trả giá cho hành động tùy tiện của chủ nhân. Những vết cào cấu vì đôi tay của Đường Trản làm ra cứ thế xuất hiện, chẳng khác gì bị một con tiểu miêu bám lấy vậy. Ánh mắt y lại xuất hiện sự ấm a ấm ức giống vừa rồi, mồm miệng như thể muốn mắng gã vài câu vì bị “đánh úp”, thế nhưng khoái cảm gây ra bởi cái thứ khổng lồ bên trong cơ thể lại khiến Đường Trản chỉ có thể rên rỉ ư ử. Quy đầu chèn ép “điểm mẫn cảm” làm cho nơi tư mật bé nhỏ của y không ngừng co bóp, và những điều này chẳng làm chủ nhân của cái thứ khổng lồ đó khó chịu chút nào. Ngược lại, bản thân Đường Bá còn đang tận hưởng sự ấm áp được bao bọc bởi vách thịt mềm mại kia là đằng khác. Đúng là khiến gã ta sướng chết đi được, muốn tự mình đè cái thân thể đáng yêu này ra mà dập lấy dập để thật đấy…
“Trản nhi à… sao thế? Chưa gì đã bày ra bộ dạng đó rồi ư?”
“Thế này thì làm gì “chịu phạt” được đây?”
Giọng điệu ngả ngớn kề bên tai y, đầu lưỡi gã ta cũng thuận tiện liếm lấy vành tai đã đỏ ửng ấy. Nhìn cơ thể y run lên từng cơn vì mọi sự kích thích, Đường Bá thích thú vô cùng.
Còn Đường Trản, đối diện với câu hỏi ấy và cả cái thứ đang rục rịch chực chờ muốn “dập” từ phía dưới, y chỉ đành nhỏ giọng đáp.
“Hah… đệ ổn… ổn mà ạ.”
“Ch-Chỉ là cần chút thời gian ngắn để làm quen…”
“Được không… ưm- đại ca?”
“Ừm, được.”
“Thế ta giúp đệ một lúc vậy.”
Y thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghỉ chút để quen với sự tồn tại của nó là đủ. Thế nhưng, cái sự giúp đỡ từ mồm Tiểu Môn chủ hình như chẳng phải giống những gì mà Ngũ Công tử đang tưởng tượng. Lòng vừa thầm nghĩ bản thân may mắn vì người đã tạm thời kìm nén sự lưu manh ấy lại, và rồi chỉ trong thoáng chốc, y đã hối hận vì sự ngây thơ của mình. Tự nhận rằng hiểu gã của hiện tại. vậy mà y cả tin điều đó ư? Để rồi cổ họng chỉ mới nghỉ ngơi chút đã phải ư ử thêm nữa khiến bầu không khí ngập tràn ái muội. Sự ái muội ấy không chỉ đến từ tiếng nỉ non của Đường Trản, mà còn vì tiếng động đầy mạnh mẽ và dứt khoát do sự va chạm giữa xác thịt với nhau. Bởi hông dưới của Đường Tiểu Môn chủ đang không ngừng thúc thẳng vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ đầy dâm đãng của Ngũ Công tử. Mật dịch từ hậu huyệt ướt át không ngừng rỉ khỏi nơi ấy và chảy dọc xuống bắp đùi trắng trẻo, điều đó lại càng khiến âm thanh nhóp nhép phát ra thập phần hư hỏng, chỉ cần ai đấy vô tình nghe thấy thôi cũng sẽ phát ngượng bởi sự dâm dục quá thể của nó. Tiếng rên rỉ nỉ non lẫn với sự hoan ái của thể xác, quang cảnh dưới ánh nến mập mờ trong đêm trở nên dâm mỹ không thôi.
“Ư-Ưm… ah~”
“Đường Bá… Đ-Đường… ơ… ch-chỗ đó… hưm…”
Điên thật, Đường Trản thật sự muốn phát điên chỉ vì sướng mất. Có lẽ bởi đây chẳng phải lần đầu tiên đôi bàn tay gã ghì chặt chiếc eo nhỏ của y thế này, hông dưới cứ liên tục đâm lấy đâm để nhằm chèn ép nơi nhạy cảm vốn nằm sâu bên trong cơ thể non nớt ấy. Từng cú thúc nhịp nhàng mang đến khoái cảm không khác gì loại thuốc phiện đặc chế dành riêng cho Ngũ Công tử, khiến y chỉ có thể rên và rên chẳng ngừng nổi, tới mức cổ họng dần trở nên khàn đặc bởi thứ khoái cảm làm y nghiện ngập. Thậm chí Đường Trản còn cảm nhận được sự tồn tại của nó to đến mức có thể khiến cả bụng dưới y trướng lên đôi phần mỗi khi gã thẳng thừng dập vào, kể cả lý trí vụn vỡ vẫn chỉ nghĩ mãi về việc cự vật kia chơi cái lỗ của mình phê tới mức nào.
“To quá… sướng quá… mình chết mất thôi…”
Hơi thở Đường Trản theo thời gian trôi cũng gấp gáp đi hẳn vài nhịp, dù muốn hít thật sâu để lấy lại chút mảnh vỡ lý trí còn đọng lại trong thân thể vẫn chẳng làm nổi. Như thể ngoài giã nát cái lỗ nhỏ dâm dật tham lam kia, nam căn to lớn đầy gân đấy còn quật ngã cả tâm tư của Đường Trản rồi. Cái sự sung sướng do đại ca mang đến đúng là… kinh khủng quá đi.
Lời thủ thỉ vì khoái cảm của người trong lòng cứ văng vẳng bên tai khiến gã càng lúc càng muốn thực hiện suy nghĩ đó. Lại thêm cả việc tin hương bộc phát từ chiếc gáy nhỏ của người, vì chủ nhân được kích thích không ngừng mà trở nên vô cùng quyến rũ và đầy mê hoặc. Đầu mũi gã nhanh chóng bị thu hút bởi hương trúc hòa lẫn với sự thanh thuần từ liên hoa trà đặc trưng ấy, cứ thế rúc sâu vào hõm cổ mà thưởng thức lấy nó. Răng nanh lại kề cổ, dù nơi đáng thương ấy đã in hằn vô số vết tích mang đậm dấu ấn của gã Càn Nguyên với hương trầm lẫn thảo mộc kia, nhưng gã ta vẫn cắn, và cắn nhiều hơn nữa. Y chang…
“H-Hơ… Á…! H-Huynh…”
“C-Cái tên… cẩu tử này…”
Y mắng, mà chỉ đến vậy thôi. Lời vừa thốt ra chưa được bao lâu, bờ môi đang có ý định mấp máy những câu từ chửi rủa liền bị Đường Bá đoạt lấy lần thứ hai trong buổi ân ái này. Chiếc lưỡi bé nhỏ của y không tài nào chạy trốn được, chẳng khác gì một con mồi bất lực đang ngồi yên chịu trói, để con độc xà thô bạo kia vờn qua vờn lại như thú vui của riêng mình. Lý trí vụn vỡ bị khoái cảm giã nát, đầu lưỡi ướt át không phản kháng nổi sự dập dồn từ gã ta. Hết bị vờn lại còn bị nút lấy, nước bọt không kiểm soát được mà rỉ xuống từ khóe môi. Sức lực của Đường Trản như thể bị rút cạn, thế nhưng…
“Huynh ấy hôn giỏi đến thế này đúng là… phê quá….”
“Không muốn dừng chút nào cả…”
Hương trầm cùng thảo dược vốn sâu lắng và làm dịu tâm hồn con người của gã cũng vì vậy mà trở nên nồng nặc một cách kinh khủng. Nếu kẻ khác ngửi thấy, kiểu gì cũng sẽ nhăn mặt khó chịu vì sự gắt mũi từ nó. Nhưng đối với bạn tình - hay Ngũ Công tử, tin hương dập dồn từ đại ca lại khiến y càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Hai mùi hương tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì, lại vì sự hứng tình của chủ nhân mà hòa quyện một cách nhịp nhàng, như cách họ đang tận hưởng cuộc hoan lạc này vậy. Chỉ là…
Đến lúc Đường Trản đang đắm chìm vào khoái cảm, thậm chí nỉ non cầu xin rằng bản thân muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa ngay sau khi đôi môi vừa được buông tha.
Đường Bá thế mà đột ngột dừng lại, ngang nhiên mở lời với nụ cười trên môi.
“Ta chỉ có thể giúp đệ làm quen tới đây thôi.”
“Còn lại đệ đành phải tự thân vận động vậy~”
Ánh mắt ngấn nước của Đường Trản mơ hồ nhìn gã, phải mất tận một lúc mới hiểu ra ý người vừa truyền đạt cho y là gì. Đường Bá không chỉ nói mỗi điều đó mà tiếp tục cất giọng, trong khi đôi môi vừa hôn nhẹ gò má đệ ta một cái với biểu cảm chất chứa biết bao nhiêu sự chiều chuộng dành cho người thương.
“Dù sao thì ta cũng sắp đến giới hạn rồi. Chỉ cần xong việc này, ta sẽ để đệ nghỉ ngơi.”
Nghỉ ngơi? Chuyện gì thế? Phải nghỉ khi mới xong mỗi một lần ư? Không chịu…
Đường Trản nghe xong liền bĩu môi, bày ra bộ mặt phụng phịu rồi cúi người cắn lên bả vai gã, chẳng khác gì tiểu miêu dỗi hờn do không được đáp ứng điều mình muốn. Tiểu Môn chủ giật mình bảo đau một tiếng, bàn tay nhanh chóng xoa xoa đầu như thể đang vỗ về đối phương. Và rồi…
Cơ thể Đường Bá vốn ngồi yên vị, lại đột nhiên bị tiểu miêu trước mắt đẩy ngã, để gã ta nằm hẳn trên chiếc giường êm ái cùng biểu cảm ngạc nhiên.
“Ồ?”
“Trản nhi à?”
Gã “ngây thơ” gặng hỏi với dáng vẻ như thể không hiểu chuyện gì, dĩ nhiên “tiểu tử kia” cũng vì cú ngã bất ngờ mà trượt khỏi nơi tư mật của Đường Trản. Cảm giác trống vắng do thứ to lớn ấy để lại khiến Ngũ Công tử vô cùng bức bối, liền ngồi lên người gã, để nam căn kề ngay rãnh mông chính mình. Còn bản thân thì kề sát lại gần Tiểu Môn chủ hơn, đôi môi đặt lên vết cắn vừa rồi mà hôn lấy. Cứ như thế mà chầm chậm tiến đến vành tai gã liếm láp, khẽ nhỏ giọng.
“Đệ không muốn chỉ một lần…”
“Nhiêu đó chẳng đủ… đại ca không đáp ứng, đệ tự mình làm vậy…!”
Lời nói vừa dứt, bàn tay y một lần nữa cầm lấy “tiểu tử” săn chắc vẫn còn đọng lại ít “chỉ bạc” vì dâm thủy của nơi đó, vuốt ve cưng nựng một hồi trước khi để quy đầu kề chính xác vào nơi cửa mình. Đến lúc cảm thấy đã ổn, thân thể đang khoác trên mình chiếc trường bào lục sắc của Tiểu Môn chủ Đường Môn liền ngồi xuống, nuốt trọn cả cự vật thô to bên trong mật huyệt của chính bản thân Ngũ Công tử. Đỉnh quy đầu vì hành động dứt khoát đó của y mà đỉnh thẳng vào điểm mẫn cảm, trực tiếp kích thích nó. Khoái cảm kéo đến khiến cổ họng Đường Trản khẽ rên một tiếng, vừa đủ để gã nam nhân lưu manh dưới thân nghe thấy. Lần này thay vì e dè, đôi bàn tay y ngay tắp lự vịn vào những thớ cơ trên cơ thể gã ta như một điểm tựa đầy vững chãi, cứ vậy mà bắt đầu động hông.
Còn Đường Bá? Chắc chắn là đặt tay lên eo để giúp người trợ chút sức mọn rồi. Bản thân gã ta giờ thì chỉ cần nằm yên ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của người thương, đồng thời hưởng thụ khoái cảm do tiểu đệ đáng yêu mang đến cho đại ca này rồi. Sự mềm mại ấm áp bên trong cơ thể ấy sướng đến mức khiến gã không nhịn được mà thốt ra những tiếng gầm gừ khẽ khàng, và bàn tay xám xịt của y cũng không yên vị cho lắm đâu. Dường như là đam mê khó bỏ, dù Đường Trản đang chăm chỉ “vận động” cũng chẳng quên được việc nhào nắn cơ ngực gã. Đến khi thích tay rồi lại chuyển sang những cái múi bụng đầy săn chắc và cứng cáp, sờ mãi sờ mãi với biểu cảm…
“Trản nhi à… hưm-”
“Đệ thật là…”
Hiện tại, chỉ có một từ ngữ diễn tả được điều tồn tại trên gương mặt của Ngũ Công tử Đường Trản mà thôi. Ấy chính là hai chữ “dâm đãng” - Thứ vốn chỉ được phép nói đến những kỹ nam, kỹ nữ dâm dật nơi lầu xanh. Giờ đây lại gắn trên mình Ngũ Công tử Đường Môn.
Nếu mở lời, liệu y có xấu hổ không?
“... Quá mức dâm đãng rồi.”
“Hah- Phải… Ngoan lắm…”
Y không.
Những giọt nước dãi vô ý rỉ xuống từ khóe môi y trong lúc âm thanh hưởng lạc thốt ra từ cổ họng, Đường Trản thừa biết bộ dạng này thật đáng xấu hổ nhưng bản thân chẳng thể dừng lại.
“Ah~ hah…”
“Đ-Đa tạ đại ca… vì lời khen~”
“Trản nhi… ưm- chỉ như vậy với… một mình Đường Bá mà thôi.”
Câu trả lời hòa lẫn cùng tiếng nỉ non vì nhục dục của Đường Trản cất lên. Hương trúc xen lẫn liên hoa trà thanh thanh từ cơ thể Ngũ Công tử tiếp tục chủ động hòa quyện với trầm hương cùng thảo mộc nồng nàn, khiến đôi bên đều đắm chìm vào sự hoan lạc bởi ái tình. Sự chuyển động lên xuống cùng những cái co bóp nhịp nhàng từ vách thịt mềm mại bên trong nơi tư mật làm gã nam nhân dưới thân chỉ có thể thốt ra vài tiếng rên rỉ, chẳng thể mở lời trêu y thêm câu nào được nữa.
Nhiệt độ cơ thể nóng lên từng giây từng phút, những giọt mồ hôi mặn chát túa đầy khắp thân người của đôi bên. Dù họ trông có vẻ như đang dần xuống sức, nhưng biểu cảm họ thể hiện rõ việc chẳng muốn dừng lại cuộc giao hoan đầy mãnh liệt này một chút nào cả.
Và rồi…
Tới lúc vách thịt ấm áp đang bọc lấy cự vật dần dần co bóp mãnh liệt hơn bao giờ hết, cũng là lúc Đường Bá nhận ra người thương sắp đến giới hạn của bản thân mình rồi. Kể cả gã cũng không phải ngoại lệ vì những lần tự mình để y làm quen diễn ra trước đấy. Vốn muốn đè đối phương thật đó, nhưng nhìn bộ dạng điên cuồng vì hỏa dục không ngừng bùng cháy hừng hực, Đường Bá lại chẳng nỡ khiến ngọn lửa ấy ngắt quãng.
Vậy nên, gã ta yên vị hưởng thụ như thế cho đến khi bản thân lấp đầy cái lỗ nhỏ tham lam kia bằng số bạch dịch ấm áp. Còn y sau khi tới giới hạn cũng liền gục người vào lòng gã, chỉ là mọi chuyện đối với Đường Trản vẫn chưa phải kết thúc.
Đôi môi y tìm kiếm bờ môi người thương mà hôn lấy.
“... Đại ca không được ngủ!”
Phải rồi, làm gì có chuyện kết thúc dễ như vậy chứ.
“Rồi rồi, ta sẽ để đệ “vắt kiệt” tới lúc đệ cảm thấy đủ.”
Cứ như thế vào hôm sau…
Tiểu Môn chủ Đường Bá là kẻ đi lại trong gia môn với gương mặt phấn khởi chào đón ngày mới. Còn Ngũ Công tử cáo ốm xin nghỉ tu luyện một buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip