17

hi hi hi

___

"Mọi người đi đâu thế?" Thanh Tuệ, hay là Tuệ Liên quay trở lại giả ngơ ngác khi thấy mọi người bị Dã Thú Cung bắt

"Ô sư huynh đây rồi! Lại đây đi cùng bọn ta luôn đi" Thanh Minh vẫy vẩy tay lại, như chủ gọi chó vậy...(????)

"Đừng nói là mấy người gây rắc rối nhé??"

Gây rắc rối thật

Bọn họ thật sự bị dẫn đến Dã Thú Cung

'Biết ngay mà, ta đâu có sai bao giờ'

"Sư điệt, tóc" Lưu Lê Tuyết chú ý đến mái tóc thả dài của y, nhận thấy không còn búi nữa

'Thôi chết, mình bỏ quên dây vấn tóc mất rồi' Sống trăm năm rồi, không ngờ có ngày y lại quên. Chả lẽ lại sắp thành bà già lẩm cẩm đến nơi rồi?!

"Lưu sư cô, cái này là do con sơ ý làm đứt nó trên đường..." Bịa thế này liệu được không ta?

"Lần sau cẩn thận" Lưu Lê Tuyết rút ra một sợi dây vấn tóc đưa cho y, quả nhiên Lưu sư cô vẫn là nhất

"Con cảm ơn"

Hồng phấn thế đủ rồi, giờ y cũng bị áp giải về Dã Thú Cung luôn rồi

"Rốt cuộc là mọi người đã gây ra chuyện gì vậy?" Tuệ Liên mở giọng có phần trách móc

"À..." Nhuận Tông cúi đầu áy náy, giờ anh nên đối mặt sao với sư đệ này đây?

Đúng như dự đoán của y mà, mà cũng không thể trách được

"Đệ hiểu rồi, giờ cũng chẳng còn cách nào ngoài theo họ về Dã Thú Cung" Y quyết định không truy cứu nhiều, dù gì thì Dã Thú Cung sẽ không làm hại họ đâu, y đảm bảo điều đó "Không thể tin nổi người gây ra chuyện lần này là Nhuận Tông sư huynh, đệ tưởng là tên lỏi Thanh Minh kia sẽ phá trước chứ"

"Hảaaa?? Ta mà phá gì chứ!"

"Chả phải quá rõ sao, toàn do đệ gây chuyện mà!"

"Hừ! Tên đần như huynh thì biết gì, ta làm đều có lợi ích hết cho Hoa Sơn đó!"

"Bộ không biết làm cách khác đi hả! Giờ nhìn chúng ta khác gì sơn tặc không?!"

Cả hai như sắp lao vào đánh nhau đến nơi, còn thấy cả tia sét loé lên. Ngay lúc đó, một tên cung đồ Dã Thú Cung đang hộ tống nổi giận đập mạnh vào song gỗ một cái

"Này, các ngươi không im lặng được à!!"

"Hừ!" Tuệ Liên miễn cưỡng quay ngoắt đi, không thèm đôi co với tên tiểu tử này nữa

"Mấy tên này có biết mình đang làm cái gì không vậy? Không biết xấu hổ à?"

"Đây là lần đầu ta thấy người Trung Nguyên mất trí vậy đấy"

"Bỏ đi, phải lôi bọn chúng đến chỗ Thần đàm, lúc đó bọn chúng sẽ biết tình thế đang xoay chuyển như thế nào thôi"

Thanh Minh thò đầu ra khỏi song gỗ

"Này lão bá!"

"Lại gì nữa?!"

"Còn phải đi bao xa?"

"Hơ..."

Cung đồ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh khó hiểu, thế này khác quái nào du khách đi xe ngựa kéo không?

"Có vẻ ngươi muốn chết sớm. Dù gì cũng sắp tới rồi"

Thanh Minh nghe vậy cũng gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình

'Sắp đến rồi sao? Nhanh thật nhỉ...'

Tuệ Liên ngồi yên vấn tóc Lưu Lê Tuyết thành đủ kiểu, y đã khai sáng đã một thú vui mới - Hoá ra tóc dài cũng tạo được nhiều kiểu đẹp vậy! Lưu Lê Tuyết cũng ngồi im để Tuệ Liên vấn tóc cho bản thân, chả ai rõ cô đang nghĩ gì nữa

"Nhìn kìa!" Chiêu Kiệt chỉ tay lên, mọi người theo hướng chỉ mà ngước lên

Đó là một toà thành các vô cùng rộng lớn nằm ở toạ lạc khác hoàn toàn so với khung cảnh đã thấy ở Vân Nam. Phía sau toà thành là một khu rừng rậm trải dài vô tận, dường như không có ánh sáng nào lọt vào trong ấy

Tất cả khung cảnh này khác hoàn toàn những gì họ đã thấy ngoài kia

"Đây có phải Nam Man Dã Thú Cung không?" Tiếng lầm bầm của Bạch Thiên làm ánh mắt của các môn đồ của Hoa Sơn trở nên ám ảnh, tất nhiên là không bao gồm y

"Trông cũng có tiền đấy chứ?"

"Bên trong chắc còn nhiều nữa, chuẩn bị mà hốt đi!"

Giờ này còn tiền bạc nữa hảaaaa??????

___

Lục lại thấy art cũ xấu quá, vẽ lại

Up xong xuống mồ tiếp🛌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip