Chương 3

"Cái con nhóc kia lại trốn đi đâu rồi?"

"Nhanh đi tìm nó về đây, con bé đó là món hàng lớn nhất buổi đấu giá lần này đấy!!"

"Thiết nghĩ có nên đánh gãy chân nó không nữa, chứ nó cứ mang 'hàng' trốn đi thì quá phiền phức."

"Mày cứ bình tĩnh đi, khi chuẩn bị giao 'hàng' thì mới được đánh. Nếu để khách quan phát hiện thì chúng ta không yên thân đâu."

"Con oắt ngu dốt này, mày thử chạy lần nữa xem. Tụi mày lết ra đây nhanh lên."

"Nếu không phải do mày là 'hàng' của bà chủ thì bọn tao đã chơi chết mày rồi."

"Cũng có nhan sắc đôi chút mà đã lên mặt vênh váo như thế này, nên trừng phạt mày thế nào đây?"

" ... "

Cô không biết từ khi nào mà cuộc đời cô đã trở nên chốn âm tỳ địa phủ như thế này. Cô vốn dĩ có gia đình, dù nhà cô không quá giàu có nhưng luôn có sự ấm áp giữa các thành viên. Phụ thân cô là một tiều phu, còn mẫu thân làm gia nhân cho một nhà quan trong vùng. Quãng thời gian đó rất hạnh phúc, cho tới khi để chạy tiền chữa mắt cho anh trai, họ buộc phải giao cô cho tú bà khét tiếng của vùng này.

Bà ta là Phương Chỉnh, là một kẻ khốn nạn không khác gì Atula cả. Cô lúc đến nơi này mới vừa tuổi thiếu nữ (12), bà ta đưa cô công việc dọn phòng cho khách. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu làm việc này. Mùi hương kinh tởm vờn quanh khứu giác, chiếc chăn cừu đỏ dính thứ chất lỏng trắng đặc nào đó. Lư hương bốc lên khói thuốc phiện mù mịt, mọi thứ ở đây quá kinh tởm.

Cô đã ở đây 5 năm cho đến lúc này, khi cô vừa tròn tuổi trăng. Bản thân cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cô sẽ sớm bị mang đến sàn đấu giá dưới lòng đất của bà ta. Số phận nữ tử bước vào đó, chỉ có bi kịch chồng chất.

'Cô phải tìm cách rời khỏi đây bằng mọi giá...'

"Bọn bây có nhanh lên đây phụ giúp một tay không thế, tính để mụ ta cắt lương cả lũ à?!"

"Con nhóc này may mắn phết nhỉ?"

"Nhốt nó vào lồng rồi đốt thuốc phiện đi, ả ta không có kiên nhẫn để đợi đâu."

"Hừ. Đành vậy."

" ... "

"Kinh tế vùng phía Nam năm nay giảm mạnh so với các năm gần đây, khiến dân chúng liên tục bạo động vì thiếu lương thực. Nên tại hạ xin bệ hạ ban ân, để cứu chúng sinh ở đây."

"Vậy chư khanh có kiến nghị gì khác không?"

"Chúng hạ thần không còn ý gì khác, thưa bệ hạ."

"Đành vậy, bãi triều!"

-------------------------------------------------------------

Trong thư phòng rộng lớn, có một người thanh niên vận trường bào đang day trán mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt dài như muốn chạm đất, mái tóc xù lên do bị chủ nhân vò rối. Nói cho đơn giản hơn một chút, cậu ta nhìn hãm như một con chó dại đúng nghĩa.

Tiếng gõ cửa báo tin của một cung nữ bỗng vang lên, âm giọng nhẹ nhàng như tránh làm ai đó phát điên.

"Bẩm báo, Quốc mẫu mong được diện kiến Hoàng tử."

Kẻ đang ngồi giữa thư phòng định bụng sẽ xé xác bất cứ ai có ý muốn làm phiền hắn lúc này, nhưng nghe tin người đến là nô tì của mẫu thân thì hắn đành thở dài mà điều chỉnh tâm trạng lại đôi chút.

"Báo lại với bà ấy, ta sẽ gặp người vào giờ Thân ở An Phong các."

"Vậy nô tì xin phép cáo lui."

Hắn tiếp tục nhìn đống công văn cao ngút mà rơi vào trầm tư, rõ ràng phụ thân hắn là một đấng minh quân mà, thế quái nào công việc tồn đọng lại nhiều như này nhỉ??

" ... "

Gió nổi lên trên An Phong các, thổi rơi những tán lá đỏ của trời cuối thu. Khí trời se lạnh, báo hiệu cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Bên trong điện các này, hai trong những người quyền lực bậc nhất của Thiên Tần Quốc đang nhàn nhã nhâm nhi trà thưởng cảnh.

"Trông con có vẻ mệt mỏi nhỉ, con trai."

"Không lẽ biểu cảm của nhi thần lộ rõ đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn, ta chỉ đoán thôi, đứa trẻ ngốc."

Người phụ nữ vận trên người lục sắc phục đơn giản không phù hợp với chốn hoàng cung, phục sức trên tóc cũng đơn giản hơn mấy phần so với các phi tần bình thường. Bà cũng trang điểm không nhiều nên hầu như không có mùi son phấn trên người. Nếu người ngoài nhìn vào, hết chín phần họ sẽ nhầm lẫn bà thành một nữ đạo sĩ thanh cao đến hoàng cung để đàm đạo mất. Ai có thể ngờ rằng bà là Quốc mẫu của cả một nước lớn được?

"Ta đoán hẳn tình hình triều chính đang bất ổn lắm, phải không?"

"Cũng gần như là vậy thôi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ta."

"Con nghĩ nói dối ta thật sự có tác dụng sao? Ta sống hơn một đời người rồi đấy."

"Mẫu thân không cần phải nhọc lòng đâu, ta vẫn đang giải quyết tốt mọi chuyện mà."

Người phụ nữ nhìn nam nhân trước mặt mình mà thở dài, ổn đến mức mà mắt ngươi thâm đen muốn rớt xuống đất sao? Nhìn cái gương mặt như thiếu ngủ cả tuần mặc dù tên nhóc này chưa lên ngôi được bao lâu là bả đủ hiểu tình hình triều chính 'ổn' đến mức nào rồi...

"Ta nghĩ con có thể đi thị sát dân chúng thử một lần đấy, biết đâu con sẽ tìm được câu trả lời cần thiết khi trở về thì sao?"

"Tại sao mẫu thân lại nghĩ vậy?"

"Đạo trị quốc, lấy dân làm gốc. Linh cảm của ta không sai được đâu, ta hứa với con đấy."

"Mẫu thân cũng rõ ta bận việc đến đâu mà, thời giờ đâu để ta đi thị sát được?"

Nam nhân vận trường bào hoàng sắc chói lóa, đeo lên ngọc bội bằng vàng tô điểm thêm ngọc bích xanh thẳm, đang nhìn vị nữ nhân trước mặt như đang đòi một câu giải thích thỏa đáng hơn vậy. Nhưng đối phương chỉ bung quạt rồi ngồi cười trêu chọc bản thân mình nên đành nhắm mắt cho qua vậy.

"Ta cũng không hiểu tại sao người lại nghĩ vậy, nhưng ta sẽ chỉ đi một chuyến ngắn thôi đấy."

"Con cứ tin vào người mẫu thân này của con đi."

"Nếu ta về trễ thì công văn hoàng huynh nhờ ta phê duyệt sẽ bị chậm tiến độ mất."

"Con vừa bảo con hoàn toàn ổn mà, con trai ta."

"Người cứ xem như chưa nghe thấy ta nói gì đi."

" ... "

"Bào ngư vi cá thơm ngon đây, chỉ hai hào một xiên thôi!"

"Đây là tơ lụa cao cấp đến từ Tứ Xuyên đây, mời đến xem."

"Mời các đại nhân đến Hương Yên lầu thưởng trà ạ."

Dòng người đông đúc chen lấn, tiếng rao bán hàng rôm rả đủ thứ hàng hóa trên đời. Tường nhà dân treo dàn pháo nổ chúc mừng, lồng đèn vạn hoa giăng kính bầu trời thành Thám Hoa của vùng Thanh Hải. Hương hoa Tinh Khôi lan tỏa nhè nhẹ trong không khí. Tiếng người nói cười, ca hát, trò chuyện vang lên xen kẽ tiếng nhạc cụ trên khắp các ngõ phố phường.[1]

Hai thân ảnh trắng rong đuổi trên mái nhà của đương thành, người đeo mặt nạ vừa chạy vừa ôm một dây nối cả chùm các bình Thanh Hoa tửu, tiếng cười ha hả như yêu quái hại dân trong miệng lưỡi người đời. Người đuổi mang gương mặt hớt hãi, miệng liên hồi gọi kẻ kia. Có lẽ hắn đang nói 'chủ nhân'?

"Chủ nhân, tôi xin người đừng tiêu tiền vào mấy bình rượu nữa. Tôi biết người đi chơi giải tỏa tâm trạng nhưng uống nhiều rượu không tốt đâu."

"Hả?? Việc ta muốn làm mà ngươi dám cản sao, muốn bị đánh chết hả...?"

Tiếng ngân kéo dài ở cuối câu nói như một lời cảnh báo cho người luôn miệng gọi chủ kia. Người đó miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Sau cùng, không ai lại thích tự tìm cách giảm tuổi thọ của bản thân cả...

"Bạch Thương, nếu ngươi còn đứng đó ngắm cảnh thì ta đi trước đấy."

"Ta xin người đấy, người để ý hình tượng của bản thân chút được không?!"

"Ta không quan tâm, ngươi tìm tửu lầu nào đó đặt phòng trước đi. Ta còn chơi chưa xong.~"

"Nhưng..."

"Im lặng và làm việc đi."

Nói rồi kẻ kia cầm theo cả chùm rượu chạy mất, biến khuất đi sau những dải lụa đầy sắc màu giăng kín phố thành này. Người đứng trên mái nhà thì đang vươn tay ra như muốn chụp lấy thứ gì đó rồi lại thôi.

Bạch Thương hắn không nằm trong mấy kẻ có sở thích gây sự với Quốc trưởng từ trước, nên căn bản hắn không có ấn tượng sâu sắc gì về vị nhân vật bí ẩn này. Kẻ xưa nay luôn giấu mình trong Yên Thanh điện, chưa từng xuất hiện trước dân chúng thì hắn quen biết kiểu gì được. Ngoại trừ mấy người được giao việc ở điện các đó, còn lại thì hầu như chưa có ai từng nhìn thấy gương mặt của người này. Nhưng ai ngờ cái vị cao cao tại thượng kia lại có tính cách khiến người khác bị viêm loét dạ dày như thế này đâu?!

Bạch Thương đành ngậm ngùi quay bước về phía mấy tòa điện các cao ngất giữa thành, hắn chỉ mong chủ nhân biết đường đi để đừng lạc mất thôi. Nếu Quốc trưởng xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bị Hoàng đế ban chỉ Tru Di tam tộc đấy!

" ... "

Thanh Minh tận hưởng từng cơn gió mát dễ chịu thổi đến, hương hoa tung bay nhẹ nhàng trong không khí. Hoa Thánh Quốc, theo lời của con chồn kia, nổi tiếng khắp nơi trong đế quốc đều trồng hoa mai. Nhưng đây cũng là nơi sinh sống của các loài hoa quý nên còn được gọi là Đế quốc Vạn Hoa.

Hắn đã cho Bạch Nhi đi thám thính nội thành Thám Hoa trước, nơi này là biên giới của Hoa Thánh Quốc với mấy nơi còn lại gì đó nên căn bản con chồn kia cũng không có nhiều thông tin cho lắm.

Thanh Minh nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi hòa mình vào dòng người nơi này. Nếu quan sát đơn thuần thì hắn không thấy điểm bất thường nào ở đây cả. Nhưng với tư cách là một kẻ sống hai kiếp như hắn thì cái thành này khả nghi khiếp ra, một thành này nằm trong thung lũng sâu, lại còn nằm ở vùng biên giới mà lại phát triển đến mức này á? Nghe qua thì tên ngốc cũng biết nơi này đang có Tà phái lộng hành rồi, đúng lúc hắn đang ngứa tay quá chời.

" ... "

Bạch Nhi sau khi lấy được mấy cuốn sổ ghi chép từ mấy tửu lầu thì nhanh chóng quay về, nó đang hí hửng vì lấy được nhiều như này thì sẽ không bị đánh đúng chứ? Chồn trắng nhà ta vui vẻ lao đi trên những sợi dây treo vải như đan thành lưới, lông nó óng ánh dưới nắng trưa. Cứ như một tia sáng rực rỡ giữa muôn vàn sắc màu của thành đô này.

Nó vừa đến gần chủ nó thì thấy gương mặt biến sắc giống như sắp đánh ai đó tới nơi của Thanh Minh thì rén ngang, đừng nói là do nó đi lâu quá nên sắp bị tẩn rồi nhé? Bạch Nhi không muốn phải lết cái thân ê ẩm đi khắp nơi trong khi vẫn phải làm việc cho hắn đâu, nó chưa nhớ các anh chị của mình đến mức giảm tuổi thọ để đi gặp họ ngay đâu.

Bạch Nhi dù không muốn nhưng vẫn lại gần chủ nhân của mình để giao ghi chép nó tìm thấy, đã tới trễ rồi mà nó còn không tìm được gì thì nó chết chắc á trời ơi!

" ... "

Thanh Minh đang suy nghĩ về cách thức mới để trấn (lột) tiền từ lũ Tà Phái lâu dài một chút thì bỗng Bạch Nhi lại lao vào lòng hắn, dụi dụi cái đầu bé xíu vào ngực khiến hắn có chút nhột. Đừng bảo là con chồn này làm việc không xong nên đang làm nũng xin tha mạng đấy chứ, nếu đúng thật thì hắn phải công bằng, đập nó một trận như bao người khác để họ đỡ tủi thân nhỉ?

'Ta mang hết mấy ghi chép của quan lại và các tửu lầu nơi này đến cho ngươi đây, chủ nhân.'

"Ồ, ngươi đi nhanh hơn ta nghĩ đấy."

Thanh Minh giật lấy đống văn kiện trên người con chồn kia, vừa nhăm nhi thưởng rượu vừa đọc. Gương mặt vốn bình thản của hắn sau khi đọc hơn một nửa bắt đầu xuất hiện nét khó chịu, tâm trạng hắn cũng đang lao dốc không phanh theo từng câu chữ trên đống giấy đó.

"Ha, ai nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này kia chứ..."

Cái thành Thám Hoa này không ổn chút nào hết...

===================================

[1]: Bản thân hoa Tinh Khôi ngoài đời thường được dùng để trang trí là chính, nhưng nó cũng có tác dụng y học là chế thuốc an thần liều nhẹ, mà thuốc an thần đối với thời xưa thì không khác thuốc phiện cho lắm, loài hoa Tinh Khôi trong truyện cũng được lai giống để nồng độ an thần cao hơn nên nó là loài hoa thuốc phiện đúng nghĩa nhá =D

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip