Chương 7

Tôi đang đợi comment spoil của mọi người nhưng tại sao không có ai nói gì hết vậy cà, tôi cũng muốn hóng tình hình mới nhất lắm chứ :'))

Mà cũng công nhận là fic này vừa hên vừa ảo ma thiệt chứ, tôi lười cỡ đó nhưng lượt vote vẫn cứ tăng đều đều🤡??

==================================

"Bọn tiểu nhân xin phép về trước vậy."

Bạch Thương sau khi tiễn lũ người khó ưa kia về thì nhanh chóng đến bên Quốc Trưởng nhà mình để kiểm tra, nhưng chưa kịp động vào người thì cậu đã bị gõ cái cốp vô đầu. Bạch Thương đần ra khoảng một lúc cùng với hơn vạn dấu ping hỏi chấm trong đầu. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt thanh tĩnh kia thì yên tâm hẳn, quả nhiên là Quốc trưởng mà, đám người đần độn kia tuổi gì mà đòi đánh thuốc người chứ!!

"Bạch Thương, giúp ta tìm một bộ y phục khác đi, bộ nào trông bình thường một chút ấy."

"Người muốn đi đâu, thưa công tử?"

"Một bữa tiệc nhỏ thôi, mà thứ ta nhờ ngươi điều tra, ngươi biết được bao nhiêu rồi?"

"Tâu, hiện tại nơi này đang có nội gián của Thiên Tần quốc, và có vẻ như thuốc phiện được sản xuất ở đây sẽ được vận chuyển về Mẫu Quốc của chúng."

Gương mặt Bạch Thương nhăn nhó khó coi khi nói ra những lời này, nhưng cũng chỉ tồn tại trong tích tắc liền biến mất. Thanh Minh hiển nhiên thấy hết, hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn mừng vì biết rằng nhân sĩ của Hoa Sơn vẫn có kẻ dùng được đầu óc đúng cách, nhìn ra được sự thật bị giấu trong làn sương. Xem ra bước đầu chỉnh đốn lại đội ngũ quan lại ở thế giới khốn nạn này cho sư huynh của hắn đã thành công hoàn hảo.

"Cũng xem như gần đầy đủ, nhưng nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì chúng ta nên về phòng trước. Bởi nơi này không hợp bàn chuyện."

"Tuân lệnh, công tử."

Cả hai quay lại phòng, trên đường cũng gặp được vài vị quan khách thú vị. Những kẻ này rõ là ăn mặc như tầng lớp trung lưu nhưng trên cổ tay lại hằn một vết đỏ, những ngón tay xuất hiện nốt chai sần như đã giữ một vật kim loại trong thời gian dài. Cả hai người đều nhìn ra sự bất thường nhưng đều chọn không phản ứng, đối với Thanh Minh là do thời cơ chưa đến, đối với Bạch Thương là do hắn chưa nhận được lệnh từ chủ nhân.

Sau khi quay trở lại gian phòng thì những con bồ câu vốn đang đậu trên rương liền bay đến nhấc cánh cửa vỡ nát lắp lại như cũ, chúng xong việc lại về đậu trên chiếc rương. Nhưng có lẽ Bạch Nhi thấy chúng chướng mắt nên đã đá chúng ra ngoài và đóng cửa sổ lại.

Thanh Minh ngồi xuống ghế, khui bình Mai tửu trên bàn rồi bắt đầu uống, Bạch Thương ngồi xuống phía đối diện rất muốn cản chủ uống rượu nhưng vô tác dụng. Cậu đành ngồi đợi đến khi Quốc trưởng muốn cùng cậu nói chuyện.

[Ừng ực... Khà!]

"Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao, Bạch Thương?"

Thứ cậu muốn hỏi thì nhiều, nhưng có lẽ là không cần thiết, vì thứ linh cảm trong tâm Bạch Thương đang gào thét cầu xin cậu đừng nói ra những suy nghĩ ấy. Bởi khi cậu tự ngẫm lại, cậu cảm thấy mọi chuyện thật sự rất kì lạ. Tại sao kể cả khi đã biết được những thứ khốn nạn đang diễn ra ở đây, người trước mặt cậu vẫn có vẻ bình thản đến vậy? Cứ như câu trả lời này chẳng đả động gì đến tâm trạng thưởng ngoạn của người cả. Thật không giải thích nổi...

"Quốc trưởng, người có chắc bản thân chỉ vừa biết đến mấy chuyện này không...?"

"Tất nhiên, ta đã nói rồi còn gì."

"Vậy người còn cảm thấy gì khác về việc này không?"

Bạch Thương muốn vươn đến để hỏi rõ người trước mặt, rằng liệu người trước mắt này có thật sự chỉ đơn giản là phàm nhân hay không. Bởi trên đời này thật sẽ tồn tại thứ người tính tình trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng thấu tường thế sự, nhưng chỉ bàng quang từ phía xa?

Hay vốn dĩ trong mắt người, tất thảy chẳng có chút trọng lượng nào...?

Bạch Thương quyết định tát mình phát nữa để loại bỏ mấy luồng suy nghĩ bán bổ vừa rồi, cậu lẩm nhẩm nhắc nhở người trước mặt mình chính là vị Quốc Trưởng cao quý và độc nhất của Hoa Thánh Quốc này. Cậu lại nhắc nhở vị đại nhân này đã cứu giúp mình ra sao, đã rộng lượng đến nhường nào trước sự kém cỏi của bản thân. Người như Thanh Quốc trưởng tuyệt nhiên không phải loại người sẽ chỉ đứng nhìn chúng sinh khổ đau mà mặc kệ!! Sau khi tự sắp xếp lại mọi thứ rối loạn trong tâm trí, Bạch Thương bắt đầu tiếp chuyện...

"Quốc Trưởng, người định làm gì?"

"Ồ, ngươi không cần ta giải đáp gì hết sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi, thưa người."

"Chỉ là..."

"Nếu để thời gian trôi qua nhiều hơn, tôi không rõ sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội phải chịu thống khổ nữa..."

"Nên tôi chắc chắn sẽ tin mọi điều người nói thôi, dẫn đến mọi câu hỏi đều sẽ trở nên vô nghĩa, thưa Quốc Trưởng."

" ... "

Bạch Nhi im lặng từ đầu đến giờ vì nó thấy bản thân lên tiếng cũng chả có tác dụng gì, nhưng khi tên con người này hướng đến chủ nhân của nó rồi nói ra mấy câu kia liền làm cho cái bảng trắng trắng lúc trước hiện lên. Nhưng Bạch Nhi chả hiểu nổi nó đang viết cái gì nữa, cái gì là độ bếch rồi cả tiến trình nữa, cái mớ ký tự hỗn độn gì đây??

______________

=Đánh giá sơ bộ=

=Độ lệch cốt truyện: 24%=

=Tiến trình nhiệm vụ: 8%=

=Nhiệm vụ=

=Bảo vệ nữ chủ của thế giới này khỏi các sát thủ, giúp đỡ nàng ta đến với một trong các nam chủ hoặc Hoàng đế đương thời của Thiên Tần Quốc.=

Chú ý: Khi độ lệch cốt truyện vượt quá 50%, thế giới sẽ xảy ra hiện tượng biến dị để đối phó với những biến đổi thất thường. Người dùng vui lòng cẩn thận để tránh các sự kiện đáng tiếc xảy ra.

______________

Bạch Nhi nhìn cái bảng với số chữ gấp ba lần so với cái đầu tiên liền thấy hoa mắt chóng mặt, bản thân nó không phải chữ nào cũng biết nên nó chỉ dịch được gần đúng thôi. Nhưng chung quy lại thì độ lệch gì đó càng cao thì càng tốt thì phải...?

Bạch Nhi liếc mắt qua nhìn để đánh giá xem bầu không khí hiện tại có phù hợp để nó chen vào không, và theo cảm nhận của nó thì chắc cũng được. Tại chuyện cần bàn thì cũng bàn xong, thông tin nó biết cũng đã đưa cho chủ nhân, giờ chỉ cần đợi Thanh Ming giảng giải kế hoạch tác chiến cho tên đầu đất kia nữa là mọi bước chuẩn bị sẽ hoàn thành. Kế hoạch của chủ nhân liền có thể tiến hành ngay.

Nó đợi không lâu thì chủ nhân nó cũng xong việc với tên con người kia, rồi quay sang nhìn nó ra lệnh.

"Ngươi gọi hết đám thú vật trong thành đến đây rồi mang số pháo hoa còn lại đến nơi ngươi lấy được cái hòm trang sức này, rõ chưa?"

'Để chi vậy?'

"Vì hôm nay là lễ hội Cầu An mà~"

" ... "

Âm thanh người người nô nức trên các cung đường khắp đô thành, chợ đêm đầy ấp người lớn trẻ nhỏ huyên náo ồn ả, từng cặp uyên ương sánh bước bên nhau trong bầu không khí tràn ngập sự hạnh phúc, cả thành Thám Hoa này bừng lên thứ sức sống rực rỡ của một lễ hội cổ truyền. Thiên không kì bí ôm lấy vầng trăng bán nguyệt yêu kiều dịu dàng, ánh sáng đèn lồng lấp lánh đưa đẩy với cơn gió xuân trên bầu trời, tạo nên những vầng sáng đầy xinh đẹp bao phủ cả thành đô.

Tống Bạch dạo bước trên con đường một cách vô định, với ánh mắt chán chường như thể cả thế giới chỉ có hai gam màu đơn sắc đen trắng. Mang theo bầu không khí không phù hợp này trên người, y hướng về phía cửa hàng bảo vật ở trung tâm thành này. Dù mẫu thân bảo y đi thị sát, nhưng đại huynh của y nào bỏ qua cơ hội tặng thêm công việc cho y kia chứ. Tống Bạch thở dài chán chường khi lại nghĩ đến con dao găm mình vừa mất hồi chiều. Rốt cuộc thì bọn thủ hạ vô dụng kia vẫn không tìm thấy nó, thậm chí còn mất luôn ngọc bội danh tính, đúng là đủ thứ chuyện gây nhức đầu mà!!

Nhưng y không ngờ, trước cửa nơi này lại còn xuất hiện hỗn loạn vào thời điểm quan trọng như thế này. Hắc tuyến xuất hiện trên trán y, không lẽ đám người kia thật sự vô dụng đến mức trật tự cơ bản cũng không giữ nổi sao. Tống Bạch nhanh chóng vượt qua đám đông đang vây kín lối ra vào, y phải tự kiểm chứng xem cái chuyện ngu xuẩn gì đang xảy ra nữa.

Trước mắt y là cái cảnh tượng chỉ khiến cho hắc tuyến trên trán càng xuất hiện nhiều hơn, đám người kia vậy mà lại làm cho một nữ nhân bị thương. Và có vẻ như thân phận nàng ta cũng thuộc dạng tiểu thư đài các, nên mới phát sinh thành cớ sự như thế này. Tống Bạch lúc này chỉ muốn giết quách mấy tên thủ hạ vô dụng kia cho đỡ phiền phức, chứ để chúng sống thì y thà từ chức về vườn nghỉ hưu cho nhanh.

Y nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, giết chúng sau cũng được, nhưng vấn đề trước mắt mà không giải quyết nhanh thì chẳng biết sẽ kéo theo bao nhiêu phiền phức khác nữa...

"Đám thường dân các người tính làm sao đây, tiểu thư đã bị thương rồi đấy!!"

"Nếu không có đủ bồi thường thì đừng hòng chúng ta và lão gia sẽ bỏ qua chuyện này!!"

"Xin chư vị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà..."

"Bình tĩnh cái quái gì, đám súc sinh chúng bây có biết tiểu thư là ai không hả!!"

"Nàng chính là tân nương của thành chủ đấy, bọn bây thì biết cái quái gì đâu mà bình với tĩnh!!"

Tống Bạch đang xem xét để giải quyết thế nào thì ổn thỏa nhất với đám ăn vạ này, nhưng y còn chưa lên tiếng thì đã có một người khác bước đến giải vây cho bọn hắn. Một tông giọng bình thản nhưng cực kỳ gây ấn tượng, bởi chỉ từ tác phong thôi cũng toát lên khí chất thanh cao không thể giấu đi.

"Chuyện cũng không to tát đến vậy, chỉ cần chữa trị cho nàng ta là được đúng không?"

Sau khi người ấy bước khỏi đám đông, y mới thấy được rõ hình dáng của vị đại nhân này. Một chiếc đấu lạp đỏ rực che kín gương mặt, dáng người thon gọn nho nhã như học sĩ, vận một bộ trang phục đen tuyền với những cánh hoa mai đỏ rực được thêu uốn lượn nơi góc áo. Người này cuối người xuống trước cô tiểu thư kia, đưa tay giúp cô ấy đứng lên.

"Trùng hợp thay, tôi tình cờ là một y sĩ có chút tài cán đấy."

"Liệu quý tiểu thư đây có thể mạo muội cho phép tên hạ nhân được thăm khám cho người không?~"

Nếu hắn không nhìn nhầm thì cô tiểu thư kia đỏ hết cả mặt lên rồi thì phải, cũng tốt thôi. Có người đã thay y bước ra giải quyết phiền hà, y cũng chẳng có lý do gì để đi từ chối ý tốt của người ra cả. Nhưng nghiêm túc mà nói, kẻ kia thật sự trông chẳng giống một y sĩ gì cho cam...

"Thật kỳ lạ..."

==================================

Công nhận độc giả fic này bền thiệt chứ :'))

Ký tên

「AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip