7
Một tia sáng kỳ dị xuất hiện trong ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn khi nhìn thấy vách đá dựng đứng.
Không phải vì những đệ tử của Võ Đang bây giờ đang leo lên được một nửa vách đá.
".....Hô hô. Là vách đá này. Vách đá đấy."
"Gì cơ? Vách đá á?"
Thanh Minh xông ra nhìn vách đá với ánh mắt sáng lấp lánh.
"Là ở phía trên!"
Ngón tay của hắn ta chỉ vào nơi đang lộ ra ở giữa vách đá. Vốn dĩ nó nằm tít phía xa nên chỉ thấy nó lộ ra một chút, nhưng chắc chắn rằng không gian đó thừa sức để khoảng chừng 100 người có thể chui lọt.
"Phải leo lên đó đúng không?"
"Leo lên đó á?"
"Trời đất ơi, leo lên "
Chiêu Kiệt ngớ người ra nhìn vách đá, thế rồi hắn ta nghiêng đầu.
"Gì thế này?"
Dần dần khóe miệng của hắn ta nhích lên.
"Ải cuối cùng sao lại nhạt nhẽo vậy chứ?"
"Hô hô hô! Hô hô hô hô hô! Leo vách đá sao! Đoạn đường cuối cùng lại xuất hiện thứ này!"]
Ai cũng bắt đầu nghĩ rằng ngũ kiếm và Hoa Sơn Thần Long sẽ cảm thấy run sợ hoặc ít nhất là rùng mình khi phải leo lên vách đá như vậy.
Chỉ riêng các đệ tử Hoa Sơn hiện tại mặt đều viết rõ hai chữ khinh bỉ bởi...
Chỉ có đoạn ngắn đó mà cũng đòi bọn họ phải sợ hãi á?
Sợ hãi áaaaaaaaaaa?
Nó còn chẳng bằng một góc những bài tập của con atula dạng người kia kìa. Thử hỏi đứa nào trong đám "sơn tặc" của "Hoa Sơn Trại" này có ai sợ leo núi không? Tất nhiên là không và nếu thực sự có đứa nào mở mồm ra nói sợ thì chắc chắn tên đó sẽ bị các "sơn tặc" khác hội đồng.
Bởi nói vậy khác gì phủ nhận quãng thời gian họ bị đày đọa không khác gì nô lệ kia chứ.
["Quãng thời gian hệt như địa ngục vừa rồi quả là không tốn công vô ích!"
Khóe mắt của Nhuận Tông ươn ướt.
Vách đá á?
Vách đá cao thế kia sao?
'Đùa nhau đấy à!'
Trong số các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba của Hoa Sơn, không có ai là không thể leo lên vách đá. Nhờ vào những buổi tập luyện của cái tên không phải con người kia mà chẳng phải bọn họ ngày nào cũng phải leo lên Đoạn Trường Nhai cao gấp 5 lần thế này hay sao!
Bọn họ đã đạt được đến cảnh giới có thể ngủ gật một lát khi đang leo vách đá từ lâu rồi, việc leo vách đá bây giờ chẳng khác gì là vận động nhẹ sau khi ăn của bọn họ cả!
Mỗi lần trải qua những đợt tập luyện như địa ngục ấy, bọn họ chỉ biết chửi rủa rồi lại chửi rủa! Không ngờ mấy cái trò tập luyện vô bổ không biết dùng vào đâu đấy lại có thể phát ra ánh sáng tại nơi này!]
"Thảo nào đệ tử Hoa Sơn bước đi nhẹ như gió, thoắt ẩn thoắt hiện, hóa ra là do từng bị hành đến mức... leo vách đá còn thấy nhẹ hơn đi chợ!"
"Đang leo mà còn ngủ gật? Ấy là cảnh giới gì? 'Mộng trung hành tẩu'? Hay là 'Nhập định phi thạch'?"
"Mỗi ngày đều trèo Đoạn Trường Nhai cao gấp năm lần? Vậy đệ tử Hoa Sơn ăn gì mà sống? Ăn gió nuốt sương à? Leo kiểu đó thì nuốt nổi cái gì nữa"
Các đệ tử các môn phái lân cận đứng một bên thì thầm to nhỏ, trong mắt kẻ thì hiện lên vẻ sợ hãi, kẻ thì mang vẻ mặt thương hại. Nhìn hình ảnh hồi tưởng của Nhuận Tông, ai nấy đều rùng mình không rét mà run.
Cái này...làm quái gì còn là bài tập cho con người sao? Rõ ràng là huấn luyện cho dã thú đội lốt người thì có.
Chỉ riêng nhóm đệ tử Tông Nam là cứng miệng không chịu chấp nhận sự thật, rằng đệ tử Hoa Sơn chỉ nhờ leo vách đá mà vượt xa bọn họ.
"Lũ điên! Rỗi hơi quá hóa cuồng! Không luyện gì cho đàng hoàng, lại cứ thích bám vách trèo leo!"
Một đệ tử mặt đỏ gay gắt quát lên, nhưng chưa dứt lời đã lấm lét nghiêng đầu thì thầm với sư huynh đứng cạnh.
"Sư huynh, bọn họ... thật sự trèo nhanh như bay... Hay là chúng ta cũng... thử tập leo một chút?"
Hắn vừa dứt lời thì một đệ tử khác nhếch môi, không nể nang gì mà nhắc ngay.
"Ngươi quên hôm trước mộng du trèo lên nóc nhà bếp rồi té dập mông à?"
"Câm miệng! Là do mái ngói trơn! Không phải ta yếu!!"
.
.
.
.
Các đệ tử Hoa Sơn ở quái khứ há hốc mồm trước cảnh tượng họ được xem, bởi nó thực sự vượt quá sức tưởng tượng của họ...
Các đệ tử Đại Hoa Sơn Phái không ai là không mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hình ảnh hậu bối vượt vách đá. Mới xem được một khúc, người nào người nấy đều cứng đờ như tượng đá.
Một đệ tử trợn mắt lắp bắp.
"Vừa ngủ gật...vừa leo vách đá....??"
Một người khác lại xụ mặt, rầu rĩ than.
"Hồi xưa ta leo vách đá đúng một lần, trượt chân rớt xuống, gãy tay ba đoạn. Nằm Y Dược Đường bốn tháng, đến giờ còn ê buốt mỗi khi trở trời!"
"Còn ta thì vừa bám được ba mét đã bị trưởng lão mắng là không có tiền đồ. Giờ nhìn đám nhóc này... ừm, có hơi tổn thương lòng tự trọng."
Một sư huynh gãi đầu, nửa giận nửa buồn cười.
"Hồi tụi mình còn luyện công, chỉ cần vung kiếm hơi nghìn lần là đã được khen. Bây giờ tụi nó leo vách đá ngủ gật còn bị con cháu của con ác quỷ kia chửi... vì leo chậm!"
Một đệ tử Hoa Sơn quá khứ im lặng thật lâu, rồi phán một câu xanh rờn.
"Hồi đó ta cứ tưởng mình đã thành tài, giờ mới biết... tụi mình là bản nháp."
Một tràng cười chua chát vang lên, rồi cả bọn cùng thở dài, ánh mắt nhìn vào truyền ảnh như tiễn biệt thanh xuân.
"Thôi... mấy đứa nó luyện kiểu đó, không thành thần cũng thành... quái vật."
Thanh Vấn sốc đến mức ngã ngửa ra sau, ánh mắt khẽ nhắm lại như muốn nói: "Ta không muốn sống nữa."
Thanh Tân cũng chẳng khá hơn, ánh mắt run rẩy dán chặt vào màn hình như thể đang chứng kiến một sinh vật chưa từng nhìn thấy.
Hắn từng nghĩ, dù bản thân không phải cao thủ gì trong Đại Hoa Sơn Phái, thì ít ra cũng đủ mặt mũi ở Hoa Sơn hiện tại. Nhưng sau khi xem xong cảnh kia, hắn chỉ thấy mình chẳng khác gì một hạt bụi giữa trời, nhỏ bé, vô dụng và mờ nhạt so với đám hậu bối luyện tập như thế kia.
Cheongmyeong và Đường Bảo thì lại gật gù đầy hài lòng. Trước đó, họ còn tưởng tương lai của Hoa Sơn sẽ chỉ là một đám gà con yếu ớt, nào ngờ cách đám đệ tử kia rèn luyện chẳng khác mấy những ngày tháng họ từng trải qua.
Nội công có thâm hậu đến mấy, mà thể lực yếu kém thì cũng chỉ như giọt nước trong sa mạc mênh mông rồi cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi, chẳng để lại gì. Vì thế, khi Cheongmyeong thấy các đệ tử tương lai rèn luyện đồng đều cả nội công và ngoại công, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng trước việc này.
________________
Bị gv dí deadline.
Hết giúp cô sổ sách này nọ hơn mười mấy quyển xong lại vẽ bài thuyết trình, rồi vẽ bảng tổng kết=)) Cái gì cũng nhồi vào họng t🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip