13 - 5
Thanh Minh ôm hai mắt thâm quầng, không ngừng oán trách con mèo sư huynh của hắn nuôi.
Nuôi hay quá, bây giờ nó khôn đến mức đêm nào cũng trèo lên nóc phòng hắn, gỡ đi một viên gạch. Lẻn vào rồi bắt đầu phá phách.
Hôm thì đẩy bể bình.
Hôm thì cào xé gối.
Hôm thì hất đổ ấm chén.
Thanh Minh không thể không tỉnh giấc nữa đêm. Ai mà đoán được, lúc hắn ngủ rồi con mèo có trèo vào phá tiếp hay không chứ.
...
"Xem như mạng mi đã tận." Để hắn bắt được, con mèo này hôm nay chắc chắn phải lãnh đủ oán khí tích tụ mấy ngày nay của hắn. "Có là mèo sư huynh nuôi vẫn chỉ đến đây. Ta đã tiêu hao hết sự nhẫn nại của mình vì mi đấy. Cũng đáng để tự hào cho đời mèo của mi nhỉ."
...
Thanh Vấn đau đầu, xoa ấn đường.
Cảm giác như đang phải nuôi hai đứa trẻ trong nhà. Một đứa biết tố cáo và một đứa ngây thơ vô số tội. Điểm chung là cả hai đều không ưa gì nhau, gặp là có chuyện.
"Đệ nói vì con mèo cào đệ nên đệ lỡ tay bẻ gãy chân mèo?"
"Đệ không cố ý."
"Biết là mèo không thích mình, đệ còn cố chấp động vào nó làm gì?"
"Là con mèo này ban đêm lẻn vào phòng đệ quậy. Nó sai trước."
Dù trên mặt đã có ba vết cào, Thanh Minh vẫn mạnh dạn chỉ vào con mèo.
"Cả hai đều có lỗi. Bắt tay giảng hoà một cái, coi như chuyện này là bài học nhỏ cho mình đi."
Thanh Vấn nâng nhẹ chi mèo còn lành lặn, giơ về phía Thanh Minh.
Hắn xụ mặt, dùng hai ngón tay nắm lấy, lắc lắc mấy cái.
Thề là rất nhẹ tay rồi, nhưng chẳng hiểu sao con mèo lại kêu lên đau đớn, vội rụt chân về, núp vào lòng Thanh Vấn.
"Không sao. Không sao. Ta ở đây, sẽ không để Thanh Minh làm đau con. Từ nay con cũng đừng đến gần đệ ấy nữa."
"..." Hắn là người vô hình?
...
Những ngày tiếp theo, Thanh Minh thật sự không đến gần con mèo. Nhưng hễ thấy nó, hắn lại co một chân lên, nhảy lò cò hoặc cố tình đi cà nhắc qua lại vài vòng rồi cười mỉa mai mấy tiếng mới rời đi.
...
Con mèo chỉ vào phía bên trong hầm rượu.
Thanh Vấn nghi hoặc, mở cánh cửa như ý mèo.
"Thanh Minh!!!"
"Ách?!" Sư huynh?
Hắn chưa kịp hỏi vì sao Thanh Vấn lại xuất hiện ở đây lúc này. Thấy bóng đen nhỏ xíu ngồi dưới chân cửa đang cười nhếch mép, hắn liền hiểu ra.
Con mèo xui xẻo!
"Đệ còn dám trộm rượu!"
"A, ha, ha."
Cười xoà gãi sau đầu, bóng người Thanh Minh loé lên, một vòng tay ôm bốn, năm bình rượu. Nhảy vuột đi mất.
"Méo!!!" Con mèo cũng bị hắn túm đi nốt.
"Thanh Minh!! Mau trả lại mèo và rượu cho ta!"
Xin lỗi sư huynh, hai cái này, cái nào hắn cũng sẽ không trả.
Đường nào ngày mai cũng bị phạt. Trả lại thì hắn chịu thiệt to rồi.
...
Thanh Minh nằm vắt chân trên nóc. Ngắm trăng sao, thưởng rượu.
"Cứ thấy thiếu thiếu?"
Là thiếu mồi nhậu.
"Cho mi chọn. Hầm hay nướng?"
Con mèo ngu ngốc không hiểu ý hắn. Bị trói thành cái kén. Không dám lăn lộn. Cũng không tỏ thái độ gì.
"Một con mèo thôi còn biết cười khinh người. Sao nào? Bây giờ cười nữa ta xem? Không lát nữa mi liền không thể cười được."
Hắn nghĩ con mèo này hiểu được biểu cảm trên mặt mình. Sự đe doạ rất rõ ràng.
Con mèo bắt đầu cựa quậy.
"Mi không thoát được đâu."
Đó không phải là ý của con mèo. Nó không có ý định chạy trốn. Nó chỉ đang cố lăn qua lại vài vòng thôi.
"Mi đang mua vui lấy lòng ta à?" Cũng ra gì và nọ đấy chứ.
Ít nhất thì hắn không còn quá giận.
"?"
Con mèo này tính lăn tới bao giờ vậy?
"?!"
Nó lăn đi rồi lăn về. Được một lúc, chuyển hướng, lăn theo hướng hạ xuống của nóc nhà.
Thanh Minh nhanh nhẹn, hạ mình, chụp lại cổ mèo.
"Mi bị ngu thật à? Mi thế này ngã tới đất chỉ có nước chầu trời thôi đấy!"
Giật mình.
Hắn không mang con mèo về hay mang xác con mèo về. Dù là trường hợp nào Thanh Vấn cũng sẽ rất đau lòng.
Thanh Minh không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khiến sư huynh của hắn phải buồn. Có buồn thì buồn chuyện lớn ấy.
"Còn trơ cái mặt ra!"
Nên về thôi. Hắn cũng mất hết hứng ngắm trăng.
Mà thật ra là hết rượu uống rồi.
...
"Dạo này con mèo trông chán nản quá."
"Có lẽ do thiếu bạn chơi cùng. Tìm thêm con mèo khác về bầu bạn là được." Thanh Tân gãi nhẹ cằm mèo.
Hầu hết người ở Hoa Sơn ai cũng thích con mèo này của Thanh Vấn, có không thích thì cũng sẽ mặc kệ. Con mèo ngoan ngoãn, chẳng bao giờ phá phách ai.
Thanh Minh thì không tính là ai.
"Đệ thấy hay huynh ném nó đi luôn cho rồi. Đỡ phải suy nghĩ."
"Nói vậy thì huynh ấy nên sớm ném huynh." Cục rắc rối lớn nhất bao giờ cũng là Thanh Minh.
"Đệ dạo này hơi ít vận động rồi đúng không?" Thanh Minh quơ quơ cánh tay, giãn cơ, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào.
...
Thanh Minh rất nghĩa khí, không màng đến thù cũ, cực kỳ chuyên tâm lựa cho con mèo một mèo bầu bạn.
"Đệ thấy con mèo này béo tròn, rất xứng đôi với nó."
Thanh Minh ném mèo cam về phía mèo mun.
"Méo!!"
Cái lu màu cam bị mèo mun đánh cho lăn ngược về dưới chân Thanh Minh.
"Không ổn lắm thì phải..." Thanh Vấn không đành lòng nhìn thẳng.
...
Lại lần khác, Thanh Minh đi xuống trấn, tiện tay xử lý một đám người gây rối. Cũng tiện tay vơ lấy con mèo mướp tên cầm đầu nuôi.
"Thế này thì sao? Mèo nhà không lành lắm, nhưng được cái mã ngoài."
Mèo mướp khúm núm bị đẩy đến trước mặt mèo mun. Nó quay đầu lại, thấy nụ cười không mấy thân thiện của Thanh Minh. Tưởng tên đại gian đại ác đó muốn mình xử lý con mèo đen này, nó liền bất chấp lao vào đánh mèo.
"Huynh xem, chúng chơi đùa với nhau vui vẻ chưa kìa!"
"Đệ xem, cứu con mèo mướp đi kìa..."
Còn xem nữa, con mèo mướp liền qua đến kiếp sau.
Thanh Vấn thấy không đúng lắm. Mèo ông ấy nuôi, sao cứ có cảm giác giống giống với người nào đó?
...
Thanh Minh chưa bỏ cuộc, càng làm càng hăng. Bắt một lồng mèo. Đủ màu sách loại hình.
"Cho mi hẳn một đội quân mèo."
Dứt lời, Thanh Minh đem mèo mun ném vào trong lồng.
Tiếng lũ mèo vật lộn vang xa. Hắn cười thích ý.
"Này, mèo thối, đồ xấu xí. Mi còn sống không?"
Lấy nhành cây khô chọc vào lồng, Thanh Minh hỏi cho có lệ, dù sao con mèo cũng còn thở, chỉ là không biết trụ được không thôi.
Mèo mun không động đậy dù bị nhành cây chọc vào người, mấy con mèo đều khác nằm bất động.
Thanh Minh nghi ngờ, chậm rãi mở lồng. Đem mèo mun kéo ra ngoài.
Con mèo đột nhiên mở mắt, gào một tiếng, vươn vuốt nhào về phía Thanh Minh.
Hắn tránh được, mèo mun cũng không tấn công lại. Thản nhiên ngồi xuống, liếm miệng vết thương vừa nãy xui xẻo bị lũ mèo cấu trúng của mình.
Thanh Minh còn chưa kịp cười nhạo. Hắn đã phải vội vàng tránh đi những công kích liên tục của đám mèo đang nhảy ra từ trong lồng.
Bọn mèo đều nhất trí, đồng loạt ùa lên người hắn. Bao nhiêu chiêu thức tổ tiên nhà mèo đều mang ra hết.
"Đám mèo này!" Bị con mèo mun kia thu phục rồi?!
Là hắn khinh địch!
Con mèo này thật sự có chút bản lĩnh.
Chờ Thanh Minh xử lý lũ mèo kia xong thì mèo mun đã chạy về với Thanh Vấn từ lâu.
...
Sau hỗn loạn lần trước, Thanh Minh không còn mang những thứ kì lạ về ghẹo mèo nữa.
Hắn xích hẳn một con chó lớn.
Thanh Tân chưa kịp khuyên ngăn Thanh Minh. Mèo mun đã đánh cho con chó phải run rẩy ôm đầu cúi rạp thân dưới đất.
Nó chỉ Thanh Minh, rồi chỉ về phía con chó, hai chân mèo dẫm dẫm mấy cái. Bực bội bỏ đi.
Là chửi hắn giống chó hay đang đe doạ tiếp theo hắn sẽ giống con chó này?
Kiểu nào cũng thấy là đang mắng hắn!
...
Chẳng biết là ai đồn. Một con mèo có thể trị được Thanh Minh. Thậm chí có vài đệ tử đến gọi mèo mun là sư tỉ.
Thanh Minh tức đến bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip