14 - 5
Thanh Minh thề sẽ treo con mèo chủ mưu lên cành cây cao nhất, bỏ mặc mưa gió mười ngày nửa tháng. Nếu không hắn không nuốt trôi cơn tức này nổi.
"Cái đám mèo quỷ!"
Còn giấu kiếm của hắn!
Thanh Minh kéo con mèo lạ đang chụp cả người vào mặt hắn ra.
...
Tiếng một bầy mèo kêu thêm cả tiếng mắng chửi của Thanh Minh thành công thu hút đám đông vây xem.
Con mèo đó thật sự dám làm liều, dù biết ồn ào như thế Thanh Vấn cũng sẽ phạt nó.
"Hồ nháo! Các ngươi quỳ ở đây suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Không có sự đồng ý của ta, không ai được phép đứng lên!"
Thanh Minh nghiến răng, chịu đựng sự khó chịu đưa cao hai tay, quỳ cạnh con mèo chết tiệt.
Chờ đi, hắn nhất định sẽ thực hiện lời thề!
...
"Ta quỳ xong, thi thể mi liền lạnh."
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió đông ùa về.
Chút lạnh này không mảy may ảnh hưởng đến Thanh Minh. Nhưng con mèo có lông nào đó thì đã bắt đầu không chịu nổi.
Nó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hắn, mắt mèo sáng lấp lánh. Thanh Minh nhướng mày, muốn gây chiến đúng không?
Con mèo cử động chậm chạp hơn hẳn, có lẽ vì cái lạnh. Hắn để yên, xem thử con mèo làm gì tiếp theo.
Khác với suy nghĩ đề phòng của Thanh Minh, nó không tấn công hắn. Con mèo chui vào lòng hắn, bám lên vai, quàng thân qua cổ Thanh Minh.
Gì đây? Là chiêu trò gì mới à?
Rốt cuộc trong cái đầu mèo đó chứa bao nhiêu thứ? Toàn làm những chuyện không ai nghĩ tới được.
"Gru..." Âm thanh phát ra bên tai hắn, thể hiện rõ sự thoải mái của con mèo.
Hơi thở của nó cũng dần trở nên đều đặn.
Đây là ngủ rồi?
Con mèo, nó ngủ, trong khi hắn bị phạt?
Thanh Minh hạ tay xuống, ý định túm con mèo ném đi.
Hơi thở ấm nhẹ quẩn quanh cổ. Cả người mèo mềm mại không xương vắt qua.
Hắn khựng lại, thử vuốt ve đầu mèo. Không chống trả.
Rồi Thanh Minh giơ cao tay trở lại, thở dài, "Ai bảo mi mặc đồng phục Hoa Sơn."
Luận về vai vế, con mèo coi như sư điệt của hắn. Thân là sư thúc tổ, đôi khi hắn nên khoan dung một chút với sư điệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip