18
Thanh Vân chạy nhanh, nhào vào lòng Thanh Vấn. Nàng cười khúc khích dụi đầu.
"Chưởng môn đại nhân!"
"Đây đây, ta đây." Ông ấy nhẹ nhàng ôm nàng lên, xoay người đi vào gian phòng.
Còn người phía sau nàng?
Ngày nào chẳng gặp hắn, mừng gì mà mừng.
...
"Hôm nay Thanh Vân mang gì đến cho ta thế nhỉ?"
"Nội gián báo hết với người rồi ạ?!"
"Có sao? Không hề. Đệ ấy chẳng nói gì cả. Là ta đoán được."
Thanh Vân không tin lắm.
Nàng chồm người qua vai Thanh Vấn, vẫy tay với Thanh Minh.
"Huynh mau mang quà của ta đến nha!"
"Hừ!"
Thanh Minh mang vẻ mặt khó coi đến trước. Còn túi quà hắn cầm trên tay quơ quàng.
"Đệ cẩn thận, lỡ quà Thanh Vân tặng ta hư thì sao!"
"Huynh kêu con nhóc làm cái mới là được."
"Vậy nhờ huynh tài trợ cho ta tiếp. Có tiền của Thanh Minh, ta làm bao nhiêu cũng được." Coi ai lỗ liền biết.
"Ha!" Thanh Minh đẩy nhẹ trán nàng. "Ta bao dung với nhóc lắm sao?"
Thanh Vân ôm lấy cánh tay hắn. Ngọt ngào tươi cười. "Tất nhiên!"
Nàng không biết Thanh Minh hung dữ với người khác thế nào. Một đứa cả ngày chỉ ru rú trong phòng hiển nhiên không thể thấy hết được.
Không kể đến thời gian nàng trong hình dạng mèo, hắn không biết đó là nàng. Thanh Vân cảm giác hắn đối xử với nàng vẫn tính là khá tốt.
Dù nàng lúc nào cũng muốn chọc tức hắn, nhưng Thanh Minh chưa từng thật sự nặng tay với nàng. Tri kỷ Đường Bảo của hắn bị đánh còn thảm hơn nàng nhiều.
Hiển nhiên Thanh Vân không ảo tưởng đến mức cho rằng bản thân là ngoại lệ của hắn.
Nàng rõ ràng, Thanh Minh chỉ biết Thanh Vấn và phần còn lại của thế giới. Chấm hết.
...
"Chưởng môn đại nhân! Người mở quà ra đi!"
"Được, được. Ta mở đây."
Thanh Vấn để nàng ngồi trong lòng mình, xem ông ấy mở chiếc túi đã được đặt trên bàn.
Bên trong là gấu bông hình người hơi phồng và tròn với các đặc điểm giống với người thật, nhìn vào liền biết là ai.
"Cái này là con tự làm hết?" Tuy đường may có hơi không chắc chắn lắm, nhưng rất kỳ công.
"Dạ! Người có thích không?"
"Thích chứ! Thanh Vân tặng gì ta đều thích! Món quà đáng yêu này phải để đâu đây nhỉ? Để ở nơi mà bất cứ ai đến đây đều có thể chiêm ngưỡng!"
"Ai ở Hoa Sơn đều được may tặng một con." Thanh Minh chấp hai tay sau đầu, cười xùy.
"Nhưng đây là con duy nhất có hình dáng của ta. Là tấm lòng của Thanh Vân dành riêng cho mỗi người."
Thanh Vân gật đầu. "Không phải ai ở Hoa Sơn đều như nhau. Gấu bông hình chưởng môn đại nhân lớn hơn, chi tiết hơn. Còn là con duy nhất có thân hình."
Thanh Vấn liếc nhìn sang thứ treo bên hông Thanh Minh. Mắt cười cong lên.
Đúng rồi. Đến gấu bông Thanh Minh cũng chỉ có mỗi cái đầu cơ mà.
Thanh Vân vẫn luôn yêu quý Thanh Vấn nhất.
Giờ thì không cần buồn vì mình là người cuối cùng được nhận quà nữa. Thanh Vân tốn tâm tư và công sức cho món quà của ông ấy như vậy. Làm lâu nhất cũng đúng thôi.
...
Mùa xuân trôi qua rất nhanh. Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian đẹp trong năm như thế này.
Nàng nài nỉ Thanh Minh dẫn nàng đi cắm trại bên ngoài.
"Không."
"Ngươi thử nghĩ xem." Lại bắt đầu giở chiêu trò. "Ngươi báo với chưởng môn mang ta ra ngoài dạo chơi một ngày một đêm. Chưởng môn chắc chắn sẽ đồng ý."
"Thì sao?" Hắn nhướng mày, ra vẻ đợi nàng vẽ chuyện.
"Ngươi chỉ cần mang ta đến nơi cảnh vật hữu tình, có hoa lá cây cỏ, có ao hồ đầy cá tôm. Ta dạo chơi của ta gần đó. Ngươi uống rượu của ngươi dưới mái đình. Qua hôm sau trên người ngươi hết mùi rượu thì về!"
Thanh Vân rất ít khi xin hắn mang nàng ra ngoài đi dạo. Nàng ở nơi này chỉ có thể tin tưởng vào hắn, ra khỏi Hoa Sơn mà không có Thanh Minh, Thanh Vân sẽ cảm thấy rất bồn chồn lo ngại.
Nàng biết mình bị phụ thuộc, nhưng nàng không thể làm gì khác. Nơi này không có chỗ nào dành cho nàng. Không bám vào Thanh Minh, nàng cái gì cũng không là.
"Ờ. Vậy thì đi thôi."
Hắn đã muốn trốn đi uống rượu thì chắc chắn có trăm ngàn cách để đi. Cần gì tốn công đi đường vòng như nàng nói.
Nhưng hắn hiểu cảm giác của nàng.
Không chỉ bởi hắn từng rơi vào hoàn cảnh giống nàng. Mà còn là vì Thanh Minh sâu sắc hơn những gì hắn thể hiện.
...
Thanh Vân chưa bao giờ bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Nàng đủ lý trí để nhận ra được sự dao động trong trái tim không đến từ chính bản thân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip